Chương II: Chiến tranh ~ Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 năm sau,... năm 1888.

- Vậy anh cứ tiếp tục làm việc nhé! Em sẽ  đi mua một ít bánh cho bữa xế!
- Ừ. Em đi cẩn thận ...

         Sau khi mang trà vào phòng làm việc của Keith. Mary nói.

         Đã được hai năm kể từ trận hỏa hoạn lúc trước đã cướp đi sinh mạng của hầu tước Charleston và Hầu tước phu nhân  Helmet. Bây giờ chỉ có hai anh em Keith và Mary nương tựa vào nhau mà sống.  Mary càng lớn càng xinh đẹp, bao người theo đuổi và cầu hôn, nhưng cô vẫn từ chối. Có lễ cô biết rằng họ không phải vì yêu cô mà vì gia sản của gia đình Charleston. Và cô vô cùng ngưỡng mộ người anh trai tài giỏi luôn kiên định và làm cho gia đình Charleston trở nên giàu có bậc nhất nước Pháp trong khi quốc gia này đang lâm vào khủng hoảng.

         Keith, anh trai cô còn là một thành viên có quyền lực trong quốc hội và hoàng gia. Cũng nhờ vào tài sản khổng lồ của Keith, mà bây giờ ngày cả trong chính trị, tầm quan trọng của anh cũng không hề nhỏ.

         Keith đang ở trong phòng làm việc. Chẳng ai biết được tại sao anh càng ngày càng trở nên giàu có. Anh khẽ nói:
- Vậy rốt cuộc, cũng là nhờ ngươi nhỉ?

         Không biết anh ta nói với ai. Trên bàn,  một chiếc muỗng bậc lấp lánh ánh sáng màu xanh:
- Có gì đâu chứ... đây là bổn phận của tôi mà. Với lại...  Cũng là nhờ việc anh buôn lậu vũ khí và thuốc phiện ngày càng thành công thôi.

         Keith phì cười:
- Nói thật thì ngươi cũng khiêm tốn nhỉ? Chẳng phải nhờ có ngươi, ta mới có thể buôn lậu vũ khí hay sao? Dù gì số vũ khí đó để phục vụ cho nước Pháp trong việc khởi động chiến tranh với Tyranteria. Ngoài ra ta cũng cần chúng để tiêu diệt đối thủ trong kinh doanh phải không nhỉ?
- Ngài quả là một thương nhân,  một chiến lược gia biết suy tính một cách hoàn hảo, luôn suy tính đường lợi về vào mình.
- Ha ha.   người nói như thế ta là người xấu không bằng!
- Hm? Không phải hôm nay chúng ta có vấn đề cần bàn bạc với công ty Siemens về việc hợp tác xuất khẩu bằng đường thủy hay sao?
- Ừm... cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Họ sẽ tới ngay đó.

         Một hồi sau, có một nhóm 5 người đi vào. Keith lên đường tiếng :
- Cuối cùng các người cũng đến. Việc ta trả tiền để thuê các ngươi. .. các ngươi biết đó,... nếu chút nữa hợp đồng mà không được kí kết thì...

         Keith bỏ lửng câu nói, đưa tay quẹt ngang cổ thay cho lời nói.

         Đám người đó khẽ gật đầu. Một lúc sau, đại điện của công ty Siemens bước vào. Keith lên tiếng:
- Nào, đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu!

(...)

         2 tiếng sau,..
- Không ngờ lại dễ như thế nhỉ?
- Phải.

         Đợi một hồi nữa, nhưng Keith thấy lạ là sao đến bây giờ, Mary vẫn chưa mang đồ ăn xế vào. Cánh cửa chợt mở, một hầu gái bước vào đưa cho Keith tờ báo Aptarnun và  nói:
- Dạ,... đây là báo buổi chiều theo ngài yêu cầu.
- Cảm ơn .
- Ngài có cần đồ ăn xế không ạ, tiểu thứ đến giờ vẫn chưa về...
- Không cần, cô ra ngoài được rồi.

         Sau khi cô hầu gái lui ra ngoài, Keith bắt đầu thưởng thức tờ báo buổi chiều mà không có đồ ăn xế. Đối với một thương nhân như Keith,  cập nhật tin tức thường xuyên là điều tất yếu. Có một tin tức làm cho anh chú ý. Nội dung như sau:

         "Có một việc kì diệu đã xảy ra!!!  Ở một thị trấn nhỏ ở phía Bắc Anh Quốc, đã xuất hiện một bác trông có vẻ còn rất trẻ đã có thể hồi sinh người chết. Người này đã bị chết được ba ngày vì bị ngã xuống từ lầu ba. Việc vị bác sĩ này làm người đã chết sống lại này quả thực là một kì tích. Phải chăng, người đó có thể cứu rỗi tất cả chúng ta.  Tuy nhiên danh tính vị bác sĩ này không thể xác định, vì bác sĩ này mặc khăn choàng trùm kín từ trên xuống dưới, nhưng có thể nói vị bác sĩ này rất nhỏ tuổi hoặc là không được cao. Đi theo là một có vẻ người đàn ông trông rất cao lớn cũng mặc áo choàng trùm kín nên không thể thấy được diện mạo. Điều này quả thực là rất đáng chú ý."

         Keith nói với vẻ khó tin:
- Hồi sinh người chết? Có thể sao? Tin tức đạo này không được chọn lọc mà cũng được đăng lên báo hay sao?

         Quản gia mở toang cửa ra. Keith tức giận:
- Ngươi không  biết gõ cửa hay sao?
- Xin lỗi ngài... Nhưng có việc gấp...
- Việc gì?
- Tiểu thư... tiểu thứ Mary. .. đã
- Mary làm sao?

          Keith với vẻ lo lắng, đứng bật dậy, đi lại gần quản gia hỏi. Người quản gia trả lời:
-  Tiểu thư Mary trong khi đi mua bánh kem,... đã bị xe ngựa đâm trúng tình trạng đang rất nguy kịch và đang ở trong bệnh viện...
- !!!

         Ngày tức tốc, Keith lên xe ngựa đi đến bệnh viện ngay lập tức....

Phần 12 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro