Chương IV: Ngạo mạn ~ Chủ nhân kim khí ngạo mạn sẽ không có được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát trôi qua, Công chúa cũng đã 16 tuổi. Một công chúa sắc nước hương trời, không ai xinh đẹp bằng nàng, không một ai.

Nhưng nàng chỉ để ngắm nhìn, chứ không thể yêu. Bởi lẽ sự phàm tục của những con người háo sắc sẽ làm cho sử hoàn hảo của cô bị vấy bẩn. Không một ai xứng đáng cả, không một ai.

Đó là điều mà mọi người nghĩ.


Hôm nay, Milia thức dậy. nhìn mình trong gương, vẫn xinh đẹp khi chỉ mới tỉnh giấc. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, có lẽ mọi người vẫn tôn vinh vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng, nàng nghĩ. Nàng cầm chiếc gương ma thuật lên và hỏi: 

"Mirror mirror, who's the fairest of them all?" - " Hỡi gương kia, thế gian ai đẹp được dường như ta?"


"Tất nhiên là công chúa rồi"


Nàng bất chợt cười. nàng thay y phục để ra diện kiến phụ vương. Một công chúa không được phép dậy trễ. Nàng hôm nay vẫn hỏi gương như mọi khi:

- Ta không thể yêu hay sao?

- Không hẳn. Nhưng việc đó sẽ mang lại tai họa cho vương quốc. Việc này cô cũng không nên kể với ai.

- Nhưng tất cả là do phụ vương đã muốn ta kết hôn...

- Cũng vì lo cho cô...

- Cũng vì đó mà có rất nhiều người đã phải chết! Ta đã làm cho rất nhiều người phải chết...


[hồi tưởng]: khoanrg 2 tháng trước, đức vua đã đề nghị với công chúa về việc kết hôn. nhưng vì nghe theo lời tiên tri của gương. Milia nhẹ nhàng từ chối. Nhưng sau nhiều lần, cô thấy được vẻ u buồn trên mặt cha. Vì thế, cô đưa ra một đề nghị: " Nếu bất kì ai muốn kết hôn với nàng đều phải thi chạy với nàng, nếu chạy đến đích trước thì hôn lễ sẽ được diễn ra. Nhưng nếu thua, người đó phải chết."

Đức vua đồng ý và nhanh chóng lan truyền ra khắp đất nước và các nước láng giềng.

Rất rất nhiều người đã thi với nàng, nhưng đều thất bại. Không chỉ có người dân trong vương quốc. mà còn có hoàng tử của những vương quốc khác cũng đã chết vì cô. 

"Một bông hồng tuy đẹp nhưng lắm gai"


Cô tiếp tục sống cô độc. Cô tài giỏi. Trong bất kỳ môn nghệ thuật nào hãy lĩnh vực nào, Milia đều đạt tới sự hoàn mỹ. Một người bình thường làm sao có thể? Milia đọc hết sách trong ngự phòng chỉ trong một đêm. Bàn chiến lược bình định biên ải. Xây dựng bộ máy nhà nước. Bài trí cung điện. Milia được mệnh danh là thiên tài ngàn năm có một.


Nhưng, cô vẫn cảm thấy trái tim mình như thiếu cái gì đó.



Ở một nơi khác, ...

- Hửm? Công chúa thật sự xinh đẹp đến vậy sao? Nếu có thể chết vì người như vậy cũng đáng nhỉ? Nhưng với ta thì không ...



Hôm nay, cô ngồi bên cạnh phụ vương trên triều. nghe nói rằng có một vị tướng quân từ biên ải xa xôi trờ về.

Người đàn ông đó bước vào. Một người có vẻ chẳng khôi ngô tuấn tú mấy, nhưng hình tượng thì thật sự khó mà quên được, một người tướng mạo phi phàm.

- Xin chào bệ hạ, thần, Akai Iskander đã có mặt!

- Không sao đâu! Miễn lễ! Dù sao ta cũng phải cảm ơn ngươi chứ nhỉ

- Thần không dám!

người đàn ông đó khiêm tốn cúi gầm mặt xuống, trông có vẻ lúng túng không biết phải làm gì. Milia có một cảm giác thật kì lạ về người này...

- Ta muốn gả công chúa cho ngươi


Milia giật mình, "cái quái gì vậy?"

- nhưng thưa phụ vương...

- Con nghe này, Iskander chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tốt, hãy tin ta, con đồng ý chứ? Vì ta nhé?

Milia bất giác gật đầu...

nhưng.

- Thưa bệ hạ, mong người thứ tôi, thần không thể.


Cả hội trường im phăng phắc. lần đầu tiên có một người dám từ chối lời se duyên của nhà vua.


Đức vua từ tốn:

- Có vẻ ngươi hiểu lầm gì đó rồi. công chúa không hề yêu cầu ngươi thi chạy đâu!

- nhưng thần vẫn không thể. Mong bệ hạ hiểu cho!



- ...

Tức giận và hổ thẹn, người mình chấp nhận lại từ chối, Milia nhanh chóng chạy ra khỏi đó và đi về phòng, ...

câu chuyện thật sự bắt đầu từ đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro