Hồi 1. Anh dám không coi em là em trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên và Lẫm đang đi dạo bộ cùng nhau như mọi ngày. Bỗng Lẫm nảy ra một ý tưởng, cậu hăng hái rủ anh trai:

- Anh anh, mình chơi một trò chơi đi.

- Trò gì?

- Trốn tìm. Nếu anh tìm được em thì kiếp sau em vẫn là em trai sinh đôi với anh.

Tiên thấy thú vị nên gật đầu đồng ý ngay. Khi anh úp mặt vào tường và đếm đến 10, anh quay qua thì ngay tức khắc Lẫm đã ở trước mặt anh và nở nụ cười dễ thương.

Tiên nhăn mặt, anh gạt cậu qua một bên rồi bắt đầu đi thẳng ngó nghiêng gọi tên cậu:

- Lẫm, Lẫm, em ở đâu, ra đây đi.

Tử Lẫm đứng đấy, nhìn anh trai mình mà bực bội thật sự. Cậu chạy ra bế anh lên. Anh cười sặc sụa

- Đùa thôi mà làm gì căng.

Lẫm lườm anh một phát rồi bế anh về nhà. Cậu bỏ qua việc anh đang kêu cậu nhanh chóng dừng lại cái việc này ngay. Cậu ném anh lên giường rồi khóa cửa nói:

- Tối nay thức cùng em chút nhỉ.

* Đêm nay thật dài làm sao*

................Cắt h mới vui................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro