Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Con trai 5 tỷ, con gái 2 tỷ, vì dòng họ tôi cần con trai nối giỏi, nhưng còn một yêu cầu..."

"Không thực hiện thụ tinh tôi muốn quá trình làm trực tiếp, tôi không muốn cháu tôi làm mấy cái thứ vớ vẩn đó"

Tử Lạp im lặng gật đầu đồng ý cô không còn cách từ chối, cô cần tiền trả khoản nợ ba cô qua đời đã để lại, cô còn phải lo cho em trai theo học đại học

Tử Lạp trong lúc đường cùng, rối rắm, vô tình được bà mai, giới thiệu việc mang thai hộ cho một gia tộc quyền quý giàu có, cậu con trai nhà này nghe đâu 35 tuổi nhưng không có ý định kết hôn, ông bà phu nhân bên ấy lại nôn nóng có cháu nên đã âm thầm tìm người mang thai.

Họ đồng ý chọn Tử Lạp vì cô xuất thân cũng từ gia đình có học thức, xinh đẹp, vóc dáng đầy đặn chẳng may ba làm ăn thua lỗ phá sản, lên cơn đau tim qua đời.

Ông bà phu nhân hứa sẽ thay Tử Lạp trả nợ lúc cô hoàn thành nhiệm vụ còn cho cô số vốn làm ăn.

"Được, cháu đồng ý"

"Tốt lắm, phần còn lại tôi sẽ lo liệu, tối nay sẽ thực hiện luôn"

"Dạ"

"Sen, đưa vị tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi"

Nghe tiếng gọi, một nữ người hầu trong bếp hớt hải chạy ra vâng dạ rồi đưa Tử Lạp lên phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị kĩ càng để tối nay làm tốt bổn phận

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, cô quanh quẩn ở trong vòng một lát thì phía ngoài nghe tiếng gõ cửa.

Họ nói đã đến giờ, cậu chủ Lâm Sâm đã về, bỗng dưng lúc này Tử Lạp hơi run, lo lắng vô cùng, chân cô chùn bước, nhưng đã muộn, cô chỉ đành hết lòng làm tốt như thế mới có tiền.

Tử Lạp hít thở sâu mở cửa theo nữ người làm sang phòng ngủ của anh.

"Tôi nghe nói, cô sẽ là người mang thai hộ"

"V...vâng"

Tử Lạp chậm rãi ngước lên nhìn qua phía đã phát ra giọng nói kia, đập vào đôi mắt Tử Lạp là một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú nhan sắc xuất thần điển trai, anh liếc mắt nhìn khiến cô giật mình vội vàng cúi đầu

Anh thở dài bộ dạng mệt mỏi anh gấp quyển sách lại bỏ xuống, rời khỏi bàn làm việc chầm chậm bước lại ghế sofa

"Ngồi đi"

"Còn trinh không"

"Còn, thế anh thì sao"

2.

"Còn trinh không"

"Còn, thế anh thì sao"

"Tôi bỏ tiền, đừng lên giọng đòi hỏi"

Lâm Sâm nhướm mày, vẻ mặt không chút hài lòng về câu hỏi vừa nãy của Tử Lạp, cô gái này còn có gan dám hỏi ngược lại anh, Tử Lạp mím môi cô chỉ hơi tò mò, ngẫm ngợi suy nghĩ thế là còn hay mất?

Lúc trước khi đến Tử Lạp cũng được nghe bà mai giới thiệu đôi chút, anh ta đã ngất ngưởng 35 nhưng ông bà phu nhân không thấy qua lại với bất kỳ phụ nữ nào, đời tư kín tiếng, đến ba mẹ còn không biết.

Tử Lạp ngó nghiêng qua lại, trong đầu mông lung thì đột nhiên anh cất giọng.

"Tôi nằm dưới, cô nằm trên"

"Hả..."

Tử Lạp vì quá bất ngờ mà lớn giọng hỏi lại, anh ta vừa rồi nói nằm dưới? Không phải là bị ấy chứ, hóa ra không tiếp xúc với phụ nữ là có lí do

Giờ Tử Lạp mang thai cho một kẻ yếu đuối sinh lý như vậy sao.

"Ngạc nhiên cái gì? Tôi chuẩn bị chăn trên giường cho cô rồi, mau ngủ đi, tôi sẽ nằm dưới sàn"

"Tôi chưa sẵn sàng, không cần phải gấp gáp, phu nhân mẹ tôi hỏi thì cứ bảo chúng ta làm rồi"

"Hiểu không"

Tử Lạp im lặng, nét mặt xinh đẹp căng cứng vội vàng gật đầu lia lịa, thấy thế Lâm Sâm hừ ra tiếng rồi đứng dậy, chẳng hề quan tâm Tử Lạp, cô đơ ra một lúc, thở phào, bẽn lẽn bước chân lại.

Từng động tác hết sức nhẹ nhàng, cô không muốn phát ra âm thanh gây phiền đến người kia, Tử Lạp thong thả đắp chăn, thế là yên giấc, hôm nay chưa xảy ra, không có nghĩa sau này cũng vậy, Tử Lạp phải mang thai cái quan trọng là sớm hoặc muộn.

Cô vô thức thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Do chắc đêm qua Lâm Sâm nằm dưới sàn không quen nên lưng anh có chút đau nhức, anh lom khom bước xuống cầu thang, vì không tiện hỏi nên ông bà phu nhân mỉm cười đợi Tử Lạp.

"Đau không cháu, chắc là hì hục cả đêm nhỉ"

"Nhìn Lâm Sâm vất vả thế kia mà..."

"Dạ không ạ, cháu nằm trên nên không sao"

"Chết cha...bà thấy chưa tôi đã bảo thằng con quý nó gay? Đấy, bây giờ giành luôn phần nằm dưới của con bé"

3.

"Chết cha...bà thấy chưa tôi đã bảo thằng con quý nó gay? Đấy, bây giờ giành luôn phần nằm dưới của con bé"

"Như thế có đáng xấu hổ không, đàn ông đàn ang nằm dưới phụ nữ, để rồi sáng ra, cái tướng đi..."

Ông muối mặt vỗ chán nói với vợ, giọng bất lực, thật sự ông hoài nghi đã lâu, nhưng vì gia tộc chỉ có mình anh là con trai nên ông bà phu nhân cũng không muốn làm khó làm dễ gì? Bà thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

"Tôi cũng đã cố gắng hết sức, ấy thế mà thằng bé vẫn cong"

"Thằng bé gì nữa, 35 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, haizz còn tệ hơn cả ba nó"

Ông chậc chậc lưỡi nét mặt nghiêm nghị rồi đi lại gọi Tử Lạp vào bàn ăn sáng, mẹ anh rầu rĩ theo bước, bà cũng hết cách nay chỉ mong Tử Lạp sớm mang thai sinh cháu cho gia tộc họ Lâm.

Tử Lạp dùng cơm ngon lành, hoàn toàn không biết ông bà phu nhân đã hiểu sai câu nói vừa rồi.

Ông hầm hừ lườm Lâm Sâm trong sự bất mãn.

"Ba có gì muốn nói với con sao"

Lâm Sâm dừng đôi đũa, ngước mặt hỏi, ông hừ ra tiếng chẳng nói một lời bỏ ngang bữa sáng đột nhiên đứng dậy quay ngoắt người vào phòng. Lâm Sâm thấy thế nhíu mày khó hiểu.

"Ba không hài lòng điều gì về con sao mẹ"

"À...ông ấy mệt trong người ấy mà, để mẹ vào nói chuyện, con và Tử Lạp cứ ăn đi"

Dứt lời bà gấp gáp chạy ngay vào phòng, sau khi phu nhân rời khỏi, Lâm Sâm cầm áo đứng dậy.

"Ăn tiếp đi, tôi đến công ty"

Tử Lạp im lặng gật đầu, nhìn bóng dáng Lâm Sâm ra cửa lớn, Tử Lạp dùng xong bữa thì làm theo lịch trình phu nhân đề ra.

Đợi đến khi Lâm Sâm đi làm về thì lại tiếp tục công việc sang phòng ngủ của anh cho đến khi cô có tin vui.

Buổi tối cứ thấy ba anh hì hục lay hoay mãi ở trong bếp đun thứ gì đó, xong xuôi ông bưng thẳng vào thư phòng làm việc của Lâm Sâm, từ tốn đặt lên mặt bàn.

"Dạo này công việc căng thẳng đúng không, con uống đi rồi nghỉ ngơi sớm, mai lắm tiếp"

Lâm Sâm quay mặt sang dạ, liếc nhìn chén nước đen đen ở trên bàn, anh cầm lên ngửi thử, vì là ba mang vào nên cũng khó để từ chối một hơi uống sạch

Cảm giác vị đăng đắng trong cổ họng, Lâm Sâm nhăn mày hỏi.

"Là gì vậy ba"

"Là thuốc tăng sinh lực cho đàn ông làm gì thì làm nhưng phải nằm trên nghe con"

4.

"Là thuốc tăng sinh lực cho đàn ông làm gì thì làm nhưng phải nằm trên nghe con"

"Uống hết rồi vậy mau về phòng với Tử Lạp, cả hai nghỉ ngơi sớm cho khỏe"

Dứt lời ba anh hí hửng cầm chén thuốc quay lưng đi ra khỏi thư phòng ai kia ngơ ngác ú ớ chẳng thể nói gì, Lâm Sâm nhăn nhó, nét mặt khó khăn, nơi khóe mày cau lại, vừa rồi anh đã uống hết, thật sự bây giờ anh muốn nôn ra.

Lâm Sâm vội vàng gấp tập tài liệu lại rời khỏi chiếc ghế đi về phòng, rốt cuộc là khi sáng Tử Lạp đã nói gì mà khiến cho ba anh có cái suy nghĩ như vậy.

Lâm Sâm đẩy mạnh cánh cửa đi vào, ánh mắt sắc bén nhìn Tử Lạp đang ngồi trên giường thong thả trải chăn gối, Lâm Sâm không nhẫn nhịn được liền bước đến đẩy cô ra giường. Hai tay Tử Lạp bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu.

Tử Lạp giật mình không kịp phản ứng, hai bên má đỏ ửng miệng lưỡi ấp úng

"Anh...anh muốn làm gì vậy"

"Khi sáng đã nói gì với ba mẹ tôi, cô đã nói những gì rồi"

"Tôi...tôi không nói gì với ông bà phu nhân cả, anh có thể để tôi ngồi dậy không"

"Dối trá"

Lâm Sâm nghiến răng càng mạnh mẽ siết chặt hai tay Tử Lạp, cô run run, nói không ra lời, cô đã làm sai điều gì ư, mà khiến người đàn ông này nổi điên đến vậy?

"Ông bà phu nhân hỏi có đau không? Tôi chỉ trả lời tôi nằm trên nên không sao"

"Nếu...nếu anh không thích nằm dưới sàn thì tôi sẽ trả giường lại cho anh"

"Anh nằm trên đi"

Nét mặt Tử Lạp đo đỏ, Lâm Sâm cảm nhận được cơ thể cô đang run, anh nhếch mép mỉm cười ẩn ý cúi đầu sát lại tai cô thì thầm.

"Được, tôi sẽ nằm trên nhưng là nằm trên thân thể của em? Cô bé à"

Tiếp 5.

"Được, tôi sẽ nằm trên nhưng là nằm trên thân thể của em? Cô bé à"

"Nằm...nằm trên cơ thể? Không được, tôi không muốn"

"Không muốn? Thân phận mang thai hộ, sớm muộn cũng phải xảy ra, giờ em nói không muốn là tôi phải nghe theo sao"

Lâm Sâm ghì chặt cơ thể Tử Lạp ở phía dưới không cho cô một chút cơ hội cử động hay kháng cự, Tử Lạp tái mặt, toát mồ hôi, bản thân biết rõ không có tư cách chống đối Tử Lạp phải mang thai có như vậy sớm hoàn thành hợp đồng thỏa thuận trước đó.

Nhưng cô chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị tâm lý để trao cho Lâm Sâm, dù gì cũng là lần đầu.

Trông thấy vẻ mặt sợ sệt cố gắng né tránh của Tử Lạp khiến Lâm Sâm càng muốn trêu chọc, anh cúi đầu thấp nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai của cô

Tử Lạp run rẩy né người đi, cô cắn chặt môi mềm cất giọng van xin.

"Cậu...cậu chủ Lâm Sâm? Có thể cho Tử Lạp thời gian không"

"Làm gì"

"Tôi chưa sẵn sàng"

"Là lần đầu sao, cô vẫn còn trong trắng"

"Chứ anh nghĩ tôi lần thứ mấy"

Tử Lạp liếc mắt nhìn, hơi ấm ức, tên nam nhân này suy diễn gì thế? Chẳng phải cô đã bảo còn trinh? Anh ta không tin sao? Lần đầu cô chấp nhận, xem như là bán thân trả nợ? Vả lại hai ông bà phu nhân cũng không dễ dàng tùy tiện chọn người lung tung, trước khi ký hợp đồng cô đã bị họ mang đi kiểm tra chắc chắn mới nhận.

Đến cả ba mẹ anh ta còn chả thể tin?

"Lần đầu? Hừ, như vậy càng phải thử, làm sao lại buông tha được"

Dứt lời Lâm Sâm hôn lên má Tử Lạp một cái khiến cô không thích nổi da gà, mạnh mẽ đẩy anh ra cô giẫy giụa chống cự né tránh, hai bên giằng co, bỗng dưng một âm thanh lớn phát ra

Rầm

Giường ngủ đột nhiên sập, đám người đang lau ở cầu thang la lớn hoảng hồn khi nghe thấy, làm hai ông bà phu nhân lật đật từ phòng ngủ chạy ra.

"Sen, nửa hôm nửa đêm la lối cái gì thế? Lại đổ bể nữa à"

"Ông bà chủ, con không làm bể gì hết, tiếng đó là từ phòng cậu Lâm Sâm"

Sen ngượng ngùng chỉ tay lên nói, dứt lời thì Lâm Sâm lọ mọ xoa lưng đi lại, nét mặt dửng dưng lạnh giọng

"Giường sập rồi, mai gọi người đến thay cái khác giúp tôi, lấy loại chắc chắn vào"

Ba mẹ Lâm Sâm nghe xong sáng rực đôi mắt vui mừng, ôi má sập cả giường, ông chỉ tay, hà hà nói

"Đây...đây, giường của ba mẹ, nhường cả cho con, mau bế Tử Lạp xuống? Đang dang dở chắc chắn là hai đứa khó chịu"

Tiếp 6.

"Đây...đây, giường của ba mẹ, nhường cả cho con mau bế Tử Lạp xuống? Đang dang dở chắc chắn là hai đứa khó chịu"

"Phải đấy, mau lên bế Tử Lạp xuống đi con"

Phu nhân thêm lời hối thúc Lâm Sâm, anh hơi nhíu mày, phòng anh bị sập giường ba mẹ có cần niềm nở vui mừng đến vậy không, vả lại Lâm Sâm và Tử Lạp chả xảy ra chuyện gì? Chẳng là anh trêu đùa cô quá lố khiến thanh giường gẫy thôi.

"Sen? Đứng đó làm gì, mau dọn phòng khác cho bà vào nghỉ"

Sen nghe xong gật đầu lia lịa dạ răm rắp rồi nhanh chân chạy đi chuẩn bị thì bị Lâm Sâm gọi lại, mấy phòng phía trên ba mẹ anh tuổi cao leo cầu thang sao nổi? Với lại dọn cũng tốn nhiều thời gian, đã nửa đêm nửa hôm Lâm Sâm ghét nhất là tiếng ầm ĩ.

"Không cần, ba mẹ cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, hai chúng con nằm dưới sàn cũng được"

"Sen, vào trải nệm cho tôi cái nệm Tử Lạp mệt rồi"

"Dạ cậu chủ"

Dứt lời Sen nhanh nhẹn xuống nhà mang mện lên phong Lâm Sâm, ông bà phu nhân ngẩn ngơ đứng nhìn.

"Con xin phép"

Nói xong Lâm Sâm nhã nhặn quay lưng bước lên phòng, đợi anh đi khuất bà che miệng tủm tỉm mỉm cười.

"Đấy, gay đâu mà gay? Nó làm sập cả giường kia mà ông"

"Thuốc thầy lang này tốt gớm nhỉ hở bà? Mới cho nó uống một bát mà đã như thế rồi"

"Không khéo ngày mai tôi đến cắt thêm vài thang để tôi và bà uống"

"Ối giời? Sức đâu đẻ mà uống, ông lên không nổi 3 phút thì ngủm rồi"

Mẹ anh liếc lắc đầu ngao ngán nói, ngoảnh mặt bỏ đi, ông ấm ức rố lên giãi bày thanh minh

"Bà có tính lộn không? Tôi mà yếu đến cơ à"

(...)

Phòng ngủ Tử Lạp vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế bần thần, không hiểu sao giường sập được luôn? Đang suy nghĩ lung tung thì Lâm Sâm đẩy cửa vào trong

"Đợi một lát, Sen vào trải nệm cho em ngủ"

"Nếu không còn việc, tôi về phòng được không, tôi không muốn nằm dưới sàn"

Tử Lạp bẽn lẽn xin, Tử Lạp không dám ở cùng Lâm Sâm nữa, dù dưới sàn hay trên giường cô vẫn sợ.

"Oh, không muốn dưới sàn, vậy nằm trên tôi, đằng nào cũng là nguyện vọng của em"

Điên rồ, tên kia trong đầu suy nghĩ gì mà bảo Tử Lạp có nguyện vọng nằm trên? Tử Lạp còn chưa trả lời Lâm Sâm đã cất giọng trêu chọc nói tiếp

"Nào tới đi, tư thế tôi cho em chọn"

Tiếp 7.

"Nào tới đi, tư thế tôi cho em chọn"

"Cưỡi ngựa xem hoa, thác nước hay là..."

"Đủ rồi, tôi không thích tư thế nào cả, tôi muốn về phòng ngủ"

Tử Lạp đỏ cả hai má, cô chẳng dám nhìn Lâm Sâm, đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh căn phòng, tên điên này bệnh hoạn thật rồi? Tại sao có thể nói mà không ngượng miệng chứ? Bản thân Tử Lạp đã chịu không nổi những lời kích tình từ anh.

Trông thấy nét mặt kia, Lâm Sâm bỗng dưng mỉm cười thích thú, anh lại càng muốn trêu chọc vị thỏ con.

Lâm Sâm chậm rãi bước lại đẩy ngã Tử Lạp ra ghế  áp sát khuôn mặt vào cô, Tử Lạp định đẩy ra liền bị Lâm Sâm giữ chặt.

"Vậy? Theo em, tư thế nào mới làm em thích"

"Lâm...Lâm Sâm, anh định làm gì vậy"

"Còn làm gì nữa? Tất nhiên làm chuyện người lớn, ba mẹ tôi cũng mong có cháu ẵm bồng lắm rồi"

Anh khẽ cười, nụ cười ma mị nham hiểm chứa đựng sự u mê, cổ họng Tử Lạp nghẹn cứng không nói thành lời, cô ú ớ chẳng thể giãy giụa hay kháng cự, tưởng đâu khi nãy giường sập anh ta đã bỏ ý định nhưng ai ngờ đâu?

Đang lúc cao trào, Lâm Sâm chầm chậm cúi đầu xuống bất ngờ cánh cửa mở ra, không ai khác ba anh đích thân mang nệm vào.

"Ối, vẫn chưa hạ nhiệt hở con? Thế tiếp tục đi, ba đặt nệm ở đây nhé"

"Hahaa, ba thật bậy bạ khi đã phá vỡ không gian của hai đứa"

Dứt lời ba anh gãi đầu phá cười sảng khoái vội vàng quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài còn chu đáo cẩn thận khép cửa. Lâm Sâm thở sâu đứng dậy.

"Em mau trải nệm ngủ trước đi, tôi còn hợp đồng cần phê duyệt"

"Yên tâm, em chưa sẵn sàng, tôi hứa bản thân sẽ không làm gì cả, thất hứa tôi làm chó"

Tử Lạp nuốt nước bọt nét mặt hiện rõ đôi phần vẫn còn sợ, cô không đáp người cứng đơ bất động trên ghế, đợi Lâm Sâm đi khuất Tử Lạp lật đật trải nệm quấn chặt chăn. Anh đã hứa thâm tâm cũng ổn rồi.

(...)

Sáng hôm sau

Tử Lạp tỉnh giấc liếc nhìn đồng hồ là 12h trưa? Cô giật mình ngồi dậy, không ai đánh thức căn phòng trống trải chắc Lâm Sâm đã đến công ty.

Tử Lạp vệ sinh xong xuôi rụt rè xuống lầu, lần này chết chắc, theo lịch hôm nay cô có buổi học yoga cùng mẹ Lâm Sâm, nào ngờ ngủ quên.

"Tử Lạp? Tỉnh rồi hả cháu"

"Phu nhân...cháu xin lỗi đã quên buổi học"

"Ôi dào, đêm qua hì hục tận lực đến sập cả cái giường thì còn sức đâu mà tập? Cứ ngủ cho khỏe"

Tử Lạp ngậm ngùi khẽ mỉm cười ngại ngùng, tối qua cô cầu xin Lâm Sâm, nên anh cũng không làm gì cả, lại để phu nhân hiểu lầm rồi.

7h tối, điện thoại gọi về Lâm Sâm bảo người mang hợp đồng để quên ở nhà đến cho anh, phu nhân không ngại ngần nhờ Tử Lạp.

Tử Lạp miễn cưỡng nhận lời, cô được tài xế đưa đi, khách hàng của lần này của Lâm Sâm nghe đâu là một doanh nhân thành đạt, hơn hết người đó là phụ nữ.

Họ hẹn nhau tại khách sạn vì người kia không thể đến công ty.

Tử Lạp cầm hợp đồng đi vào, lần mò tìm số phòng đến nơi định đưa tay gõ cửa thì phát hiện không khóa, Tử Lạp bẽn lẽn chậm rãi bước vào.

Trong nhà tắm tiếng nước xả liên tục, thân hình vạm vỡ của nam nhân nằm quằn quại trên giường không ai khác là Lâm Sâm.

Tử Lạp hốt hoảng chạy lại.

"Anh...anh sao thế? Lâm...Lâm Sâm"

"Tử...Lạp, mau đưa tôi rời khỏi đây, tôi bị hạ thuốc"

Tiếp 8.

"Tử...Lạp, mau đưa tôi rời khỏi đây tôi bị hạ thuốc"

"Hạ thuốc? Anh bị hạ thuốc gì"

"Là thuốc...kích tình, cô ta muốn chiếm đoạt thân xác của tôi"

Giờ phút này còn cố cứu vớt giữ giá bản thân sao? Tử Lạp nghe xong liền ngoảnh mặt quay sang nhìn chai rượu trên bàn đã vơi đi phần nào, đối tác của Lâm Sâm cũng cao tay thật, muốn lên giường với thiếu gia họ Lâm?

Tiếng vòi nước trong nhà tắm bỗng dưng tắt đi, cô gái kia hình như đã tắm xong? Tử Lạp bối rối nhìn Lâm Sâm khó xử? Anh ta bị trúng thuốc quằn quại trên giường, quần áo xộc xệch.

Bây giờ để anh ta lại thế nào cũng có chuyện, còn đưa anh ta đi thì...

Đang mông lung phân vân suy nghĩ, Lâm Sâm vội vàng níu cánh tay Tử Lạp giọng thều thào.

"Tử Lạp? Tôi chịu hết nổi rồi, em mau đưa tôi rời khỏi đây, chẳng lẽ em nhẫn tâm muốn con đàn bà kia vấy bẩn tôi"

"Tôi..."

Tử Lạp cắn răng mắt nhắm mắt mở gài nút áo của Lâm Sâm lại rồi nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy rời đi.

"Xem ra em cũng ngoan ngoãn đấy"

Tử Lạp đưa Lâm Sâm xuống sảnh ra xe hơi đang ở phía ngoài chờ, chú tài xế ngồi trong xe trông thấy liền đẩy cửa chạy lại đỡ một tay.

"Tiểu thư? Cậu chủ Lâm Sâm bị làm sao thế"

"Bị nữ đối tác chuốc thuốc, phiền chú Trương giúp anh Lâm Sâm được không, cháu sẽ đi taxi về sau"

Chú Trương gật đầu đồng ý, đỡ lấy Lâm Sâm, anh còn chút tỉnh táo kéo tay Tử Lạp khẽ cất giọng

"Hai người đàn ông thì làm được gì"

"Em ở lại, còn chú..."

"Dạ dạ tôi hiểu thưa cậu, chuyện này đành nhờ cả vào tiểu thư, tôi sẽ lái xe chở cậu và cô đến nơi gần đây nhất"

Dứt lời chú Trương trả Lâm Sâm lại cho Tử Lạp, khuôn mặt cô ngơ ngác chẳng phải cô đã cứu anh  ta rồi sao, chú Trương định đưa cô và Lâm Sâm đi đâu?

Rất nhanh chiếc xe tiến về phía cô, chú Trương dìu Lâm Sâm vào trong, tất nhiên Tử Lạp cũng phải đi theo.

Đi được nữa đường, cơ thể Lâm Sâm dần càng nóng hừng hực như lửa đốt, anh liếm môi cởi từng cút áo, chầm chậm ngã vào người Tử Lạp. Cô giật mình tránh né sang một bên

"Lâm...Lâm Sâm, anh ổn chứ"

"Không ổn, chú Trương..."

Nghe tiếng gọi của Lâm Sâm chú Trương vội vàng hiểu ý tấp vào con hẻm nhỏ vên đường, vắng vẻ bầu trời tối thui xung quanh không bóng người, chỉ cách một chút nữa là đã đến khách sạn phía trước? Ấy thế cậu Lâm Sâm cũng chả thể kìm nén nổi.

"Tôi sẽ ra ngoài trông chừng"

"Chú...chú Trương đi đâu thế, Lâm Sâm, anh mau ngồi dậy, anh định làm gì vậy"

"Buông tôi ra"

"Chẳng phải anh đã hứa khi tôi chưa sẵn sàng sẽ không động vào tôi sao, thất hứa làm chó kia mà..."

"Ẳng...gâu"

Tiếp 9

"Chẳng phải anh đã hứa khi tôi chưa sẵn sàng sẽ không động vào tôi sao, thất hứa làm chó kia mà..."

"Ẳng...gâu"

"Tử Lạp, nếu đã mang tiếng làm chó, Lâm Sâm tôi quyết làm chó sói đêm nay cắn em"

Dứt lời anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ném xuống phía dưới, nắm chặt tay Tử Lạp kéo đến phía mình giữ chặt, Tử Lạp gắng sức chống cự, đang ở ngoài đường hơn nữa còn trong xe? Anh ta lại nổi khùng muốn làm gì.

"Anh điên thật rồi, anh không giữ lời, tôi ghét anh"

Tử Lạp rơm rớm, sụt sịt, đôi mắt trong trẻo đổ lệ nhìn Lâm Sâm như muốn van xin, nhưng tiếc thật cơn nóng dục vọng trong người anh như đang thiêu đốt từng lớp tế bào, sao lại có thể buông tha cho Tử Lạp một cách dễ dàng.

Lâm Sâm hôn lên cổ cô, đôi tay rắn rỏi giữ vững ở đỉnh đầu khống chế Tử Lạp, cô khóc nấc lên, phần váy cũng bị Lâm Sâm vén lên.

Tên khốn nhà anh, dám giở trò với cô.

Cơ thể nhỏ nhắn nằm dưới thân, dàn da trắng, mịn màng liên tục bị Lâm Sâm quấn lấy chẳng buông.

Tử Lạp run rẩy, cô tưởng rằng cái gọi là lần đầu sẽ trao cho người đàn ông, chan hòa, cuối cùng bản thân đã lầm, Tử Lạp bị anh ta thô bạo chiếm đoạt vậy ư?

"Mở mắt ra nhìn tôi"

Tử Lạp làm ngơ, cô quay sang chỗ khác không thể đối diện với Lâm Sâm, anh thở sâu, chầm chậm cúi xuống dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ Tử Lạp phối hợp

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, thật đấy"

"Tử Lạp, nào ngoan mở mắt ra nhìn tôi"

Cô vẫn cố chấp cứng đầu không chịu nghe lời, vài giọt lệ ngân ngấn ở khóe mi cong, Lâm Sâm bất lực, khẽ cất giọng nói tiếp.

"Một là phối hợp, hai, mình em chịu đau"

Dứt lời Lâm Sâm mạnh mẽ, không ngừng đả kích tấn công cơ thể Tử Lạp dữ dội, phía ngoài chiếc xe cũng vì thế mà lắc lư, chuyển động, nói thật chú Trương chẳng dám ngoảnh mặt nhìn vào, chú lẳng lặng đi ra xa canh chừng.

Không khéo gia tộc họ Lâm cuối năm nay có thêm thành viên mới cũng nên.

Ngớt ngát 2h đồng hồ trôi qua, xe hơi cũng đã hạ nhiệt, thú thực chú Trương đứng ở ngoài ê buốt cả hai cẳng chân, cửa kính kéo xuống, sắc mặt cậu Lâm Sâm đã tốt hơn.

Chú Trương gật đầu nhanh chóng đi lại trông thấy tiểu thư Tử Lạp nằm gọn trong lòng Lâm Sâm, đôi mi im lìm khép chặt.

"Về thôi"

Chú Trương mở cửa ngồi vào, chiếc xe chầm chậm rời khỏi con hẻm ven đường.

Về đến biệt thự, Tử Lạp vẫn say giấc đến mức anh bế lên phòng cũng chả hay biết.

Sáng hôm sau.

Tử Lạp vươn vai thức dậy, cơn ê ẩm đau nhức đột nhiên ập đến, Tử Lạp cau mày quay mặt vô tình bắt gặp Lâm Sâm đang nằm cạnh chống cằm đôi mắt đăm chiêu đắm đuối nhìn cô

"Nhìn em, tôi lại muốn hóa chó...Ẳng gâu...gâu"

Tiếp 10.

"Nhìn em, tôi lại muốn hóa chó...Ẳng, gâu...gâu"

"Lưu manh"

"Anh tránh ra chỗ khác cho tôi"

Tử Lạp cau mày đỏ mặt ôm chăn la lên rồi nhanh chóng xuống giường chạy vào nhà tắm, tên vô lại, thiếu liêm sỉ, nói đúng hơn con trai gia tộc họ Lâm mặt dày đến vậy sao?

Lâm Sâm phì cười thích thú, anh chầm chậm đi lại phòng toilet gõ cửa khẽ trêu chọc.

"Gâu...gâu"

Tử Lạp cắn răng xấu hổ vô cùng ngồi bệt dưới sàn nhà, anh ta đúng là kẻ bệnh hoạn, Lâm Sâm đứng bên ngoài không thấy Tử Lạp có động tĩnh gì, vẫn không thôi trò đùa.

Dưới phòng khách, hai ông bà phu nhân loáng thoáng nghe có tiếng cười cợt cùng tiếng sủa của chó con, nhíu mày khó hiểu, bà gấp vội tờ báo cất giọng gọi lớn.

"Sen..."

"Dạ...bà gọi con có việc gì không ạ"

"Nhà nuôi chó khi nào? Sao tôi lại không biết, Lâm Sâm không thích có vật nuôi trong nhà"

"Dạ, để con lên xem rồi mang xuống thưa bà"

"Ừ, đi nhanh, kẻo Lâm Sâm nó thấy lại nổi giận lôi đình nữa"

Bà bất mãn lắc đầu khua tay, Sen gật đầu vâng dạ răm rắp rồi nhanh nhẹn chạy lên tầng hai. Quái lạ biệt thự làm gì có nuôi chó chứ, từ đó đến giờ ai cũng biết thiếu gia Lâm Sâm khó tính, ghét những con vật lắm lông? Tự nhiên xuất hiện chó?

Sen lên lầu xem từng ngóc ngách, đến cả tầng ba Sen cũng lục tung nhưng vẫn không thấy chú chó nào cả? Sen thở thều thào xuống báo.

"Bà? Con xem quanh nhà nhưng không thấy"

"Rõ ràng tôi có nghe mà? Đã tìm kĩ chưa"

"Dạ con tìm kĩ rồi thưa bà"

Bà đang định nói thì Lâm Sâm từ trên lầu đi xuống quần áo đã chỉnh tề, chuẩn bị đến công ty, bà thở sâu hất nhẹ tay ý bảo Sen rời đi, bà nhìn Lâm Sâm với nét mặt nghiêm nghị, trông kìa con trai bà hôm nay có vẻ như tươi tắn hơn thường ngày? Đang có chuyện vui gì sao?

Tuy rằng tò mò nhưng bà vẫn không tiện hỏi

"Đến công ty hở con"

Lâm Sâm dạ cúi đầu chào bà một cái rồi đi ra cửa lớn, trợ lý vừa báo có việc quan trọng cần anh phê duyệt nên Lâm Sâm hơi gấp gáp, bà ngoảnh đầu thao thức nhìn theo xong đứng dậy về phòng.

Haizz, đến bao giờ mới có tiếng cười của trẻ con trong ngôi biệt thự rộng lớn này? Thú thực có mỗi một thằng con trai nhưng tối ngày nó chỉ biết lo lắng cho công việc.

Tại công ty.

"Lâm Tổng, trong phòng ngài có..."

"Có ai"

"Có cô Nghiêm muốn gặp ngài, tôi không có cách từ chối nên đã mời cô Nghiêm vào phòng chờ"

Lâm Sâm cau mày, khóe môi giật giật, nét mặt chẳng mấy hoan nghênh, đêm qua vì nể tình, anh mới đích thân đến khách sạn gặp bàn bạc? Ấy thế cô ta chẳng biết lượng sức dám chuốc thuốc anh. 

"Tôi biết rồi"

Dứt lời Lâm Sâm sải bước tiến vào phòng làm việc với bộ dạng lạnh lẽo, tôn nghiêm.

"Ả đàn bà này, đêm qua mưu mô cướp trinh mình không thành, bây giờ đến là muốn giở trò gì đây"

Tiếp 11.

"Ả đàn bà này, đêm qua mưu mô cướp trinh mình không thành, bây giờ đến là muốn giở trò gì đây"

"Đẹp trai quá cũng là một cái tội"

Lâm Sâm vừa đi vừa nhếch mép, đắc ý lẩm nhẩm khen ngợi chính bản thân, đến nơi Lâm Sâm đẩy mạnh cánh cửa sải chân bước vào

Nghiêm Cảnh Di thấy anh liền nổi giận bức xúc đứng bật dậy hét lên, không dữ thể diện cho chính mình

"Lâm Sâm, lẽ nào anh không muốn kí hợp đồng này? Thái độ của anh, đang không nể mặt công ty tôi đấy"

Lâm Sâm bật cười khinh thường, anh chầm chậm tiến lại phía Nghiêm Cảnh Di bình thản ngồi xuống ghế bắt chéo chân, điềm tĩnh đáp.

"Cô Nghiêm? Cô nên nhớ là công ty cô cần chúng tôi, Lâm Sâm tôi nể mặt ba cô, mới đích thân đến gặp bàn bạc nhưng mà tối qua..."

"Tôi thấy chúng ta không nên hợp tác"

"Anh..."

"Cô suy nghĩ xem? Nhà báo mà biết, tôi ê rằng, nữ tổng tài như cô cũng khó bề yên ổn"

Nghiêm Cảnh Di nghiến răng, lồng bàn tay cuộn chặt, lần đầu cô ta bị đàn ông sỉ nhục, coi thường, Cảnh Di thì làm sao, cũng được rất nhiều đàn ông khác thèm khát, Cảnh Di không đoái hoài vì trong lòng thầm bấy lâu thầm hâm mộ Lâm Sâm

Lần này mong muốn hợp tác cũng chỉ vì vậy? Đêm qua cô ta hạ mình bỏ thuốc là ao ước cùng anh có một đêm vui vẻ, Cảnh Di muốn trao cho Lâm Sâm tất cả, nhưng khi tắm xong quay ra anh đã biến mất.

Bây giờ thái độ còn không coi trọng Nghiêm Cảnh Di cô.

"Được lắm Lâm Sâm..."

"Tôi nghe người khác đồn về anh nhưng bản thân khăng khăng không tin, giờ đã được kiểm chứng"

"Đúng là anh, chỉ toàn nằm dưới đàn ông"

Dứt lời Nghiêm Cảnh Di cầm túi xách bỏ đi vừa mở cửa vô tình bắt gặp Tử Lạp đang đứng ở ngoài tay bịt miệng cười, nét mặt Lâm Sâm chẳng mấy chốc tối mù, không nói thành lời, Nghiêm Cảnh Di liếc nhìn rồi ngoảnh đầu bước

Tử Lạp bặm môi, tủm tỉm vừa cười vừa lên tiếng.

"Phu nhân bảo tôi mang đồ ăn đến cho anh, nghe nói sáng nay anh chưa dùng bữa"

"Tôi đặt ở đây nhé..."

Tử Lạp cúi đầu phì cười chậm rãi bước lại đặt hộp thức ăn lên bàn rồi quay lưng, Lâm Sâm tức tối khi Tử Lạp thể hiện vẻ mặt như vậy, anh liền đứng dậy đi đến phía cô.

"Em đang cười cợt tôi"

"Tôi...không có, tôi nào dám chứ, tôi chưa nghe gì hết"

"Chẳng lẽ, tôi ra sao em lại không rõ"

Lâm Sâm giữ chặt cánh tay Tử Lạp, nét mặt lạnh lẽo, trùng trùng mùi sát khí, Tử Lạp nuốt nước bọt thụt lùi

Cô có làm gì đâu? Chẳng qua nghe người phụ nữ kia mắng Lâm Sâm làm Tử Lạp thích thú buồn cười, anh ta không phải là giận cá chém thớt đấy chứ.

"Tôi...tôi có biết gì đâu, ngài Lâm à, phiền anh bỏ tay ra"

"Ỏ, thế thì theo ông về nhà..."

Tiếp 12.

"Ỏ, thế thì theo ông về nhà"

"Lâm...Lâm Tổng"

"Cút"

Lâm Sâm tối mặt, ánh mắt sắc nhọn chứa đầy lửa giận nghiến răng ken két nhìn cậu trợ lý quát tháo.

Cậu trợ lý điếng người giật mình đứng im bất động chẳng dám nhúc nhích, cũng chẳng dám nói thêm câu nào, vài phút trước Lâm Sâm còn bình thường bây giờ lại nỗi đóa là thư thế nào.

Tử Lạp cau mày, đúng thật cái tên bệnh hoạn khó chịu, cô vội vàng hất tay anh, kiêu ngạo cất giọng

"Tôi không muốn về nhà"

"Tôi đã xin phép phu nhân cho tôi ra ngoài và mẹ anh cũng đã đồng ý"

"Thức ăn tôi để đấy, anh tranh thủ ăn đi"

Tử Lạp hạ thấp giọng, dứt lời cô quay lưng bước đi  ra, theo phép lịch sự Tử Lạp cúi đầu chào cậu Trục trợ lý một cái rồi mới rời khỏi phòng làm việc.

Trục Lưu lặng thinh thấy Tử Lạp đi khuất bản thân không muốn làm phiền đến anh định rời đi thì Lâm Sâm đột nhiên gọi lại.

"Vừa rồi có chuyện gì"

Trục Lưu nghe hỏi, dáng đứng nghiêm trang chỉnh tề lên tiếng

"Dạ, đối tác muốn mời Lâm Tổng dùng bữa tối nếu anh bận tôi sẽ gọi hủy"

"Không cần, cứ sắp xếp tôi tôi sẽ đến"

Ngắt lời Lâm Sâm thở sâu đút tay vào túi quần chầm chậm bước lại bàn làm việc Trục Lưu dạ gật đầu lui ra ngoài, đôi tay nhẹ nhàng khép cửa.

Buổi tối.

Tử Lạp và bạn cũng có mặt tại nhà hàng, lần này người bạn cô đi xem mặt, vì quá hồi hộp nên đã rủ Tử Lạp đi chung.

Người đàn ông Nhạc Ân xem mặt trùng hợp cũng dẫn bạn theo, giữa 2 bên đều có sự ngượng ngùng làm Tử Lạp cảm giác hơi bí bách.

Tử Lạp lén để ý người đàn ông này cứ nhìn cô mải mê khiến bản thân Tử Lạp có đôi chút không thoải mái, không phải anh ta...

Tử Lạp gạt bỏ ngay suy nghĩ điên rồ, cầm túi đứng dậy xin phép vào toilet.

Lúc đi ra vô tình đụng mặt Lâm Sâm, Tử Lạp hốt hoảng giả vờ né tránh nhưng mà vẫn không thoát khỏi

"Ăn mặc kiểu này? Là đi đâu"

"Anh Lâm? Không phải khi sáng tôi đã nói đi gặp bạn rồi sao"

"Anh có thể làm như không quen biết tôi không"

"Gặp ai"

Tử Lạp cúi đầu, đây là chuyện riêng của cô có cần thiết báo cáo chi li vậy không? Mà từ bao giờ anh ta lại muốn biết nhiều như vậy, Lâm Sâm nhíu mày khi Tử Lạp ngập ngừng không trả lời.

Ăn mặc thiếu vải như cái giẻ rách thì chỉ có đi gặp trai, ông đây phải ngăn chặn kịp thời trước khi cái sừng mọc dài.

"Về, về nhà ngay lập tức"

Lâm Sâm kéo tay Tử Lạp, bất ngờ một người chạy lại ra sức bảo vệ cô, là anh bạn trong buổi xem mắt của  Nhạc Ân, anh ta hung hãn kéo Tử Lạp về phía mình

"Giữa chốn đông người, anh lại ức hiếp một cô gái sao, đáng mặt đàn ông không"

Mẹ nó, từ đâu chui ra đã thế còn ung dung ôm eo Tử Lạp, gân xanh trên khuôn mặt ai kia chẳng mấy hiện rõ.

"Tử Lạp? Em còn không mau bước qua đây, muốn đứng đó cho nó ôm lắm à"

"Thằng này, vợ tao mày làm gì vậy hả"

Tiếp 13.

"Thằng này, vợ tao mày làm gì vậy hả"

"Vợ..."

"Tử Lạp, em mau qua đây cho tôi"

Tử Lạp cắn răng cúi đầu bước sang chỗ Lâm Sâm không một lời giải thích với người đàn ông kia, Lâm Sâm tối mặt, anh nắm chặt cánh tay Tử Lạp kéo đi rời khỏi nhà hàng, bữa ăn tối cùng khách hàng anh lập tức gọi trợ lý hủy bỏ.

Người đàn ông kia chỉ biết há hốc miệng ngơ ngác nhìn theo.

Lâm Sâm hầm hực đi thẳng ra xe, Tử Lạp thấy anh căng thẳng cũng chẳng dám nói năng gì, sợ Lâm Sâm trách phạt nêm đành lặng thinh bỏ mặc cô bạn thân ở bên trong một mình.

Trên đường về.

Bầu không khí trong xe trùng trùng mùi lạnh tanh, Tử Lạp bẽn lẽn liếc mắt nhìn Lâm Sâm thà nói một lời còn khiến Tử Lạp đỡ sợ, đằng này...

Tử Lạp bặm môi chẳng dám nhúc nhích.

Về đến biệt thự, Lâm Sâm thả Tử Lạp xuống rồi một mình lái xe đi tiếp, Tử Lạp khẽ quay đầu nhìn, cũng chẳng rõ là anh đi đâu, cô thở dài chầm chậm bước vào nhà.

Tại một quán rượu.

"Hôm nay đột nhiên rủ tôi uống rượu, cậu có đang chuyện gì sao"

Mặc kệ lời Lưu Hải Huy hỏi Lâm Sâm phất phơ vẫn cắm đầu uống cạn ly này đến ly khác

Thấy Lâm Sâm không nói gì, Hải Huy nhấp môi chút rượu đảo mắt một vòng liền tia được em nóng bỏng ngồi cách đó không xa

Hải Huy nhếch mép cười tà lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ tỉ mỉ bỏ vào ly rượu của mình chậm rãi đứng dậy, Hải Huy có ý định tiến về phía cô gái ấy làm quen

Còn chưa kịp nhấc ly rượu Lâm Sâm đờ đẫn vớ lấy nốc cạn mà không hề hay biết

Hải Huy trố mắt, miệng lưỡi lắp bắp

"Này...này, ly rượu đó có...có bỏ"

"Bỏ gì"

"Bỏ...bỏ thuốc"

14.

"Bỏ...bỏ thuốc"

"Thuốc? Hải Huy, cậu đùa tôi à"

"Tôi đùa cậu? Khi nào chứ Lâm Sâm? Rượu đó là của tôi, chính cậu giật lấy, sao giờ trách tôi"

Hải Huy tức hộc máu thanh minh, Lâm Sâm nhíu mày, thế quái nào lại trúng thuốc nửa? Khi Lâm Sâm còn đang dỗi Tử Lạp.

"Chết tiệt"

Lâm Sâm lầm bầm chửi, nét mặt khó chịu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế rời đi, anh phải về nhà trước khi cơn nóng trong người rạo rực đốt cháy anh.

Hải Huy thấy Lâm Sâm loạng choạng bước đi liền ngăn lại hỏi.

"Này? Cậu đi đâu thế, trúng thuốc rồi hay để tôi tìm giúp cậu 1 em giải tỏa"

"Tôi chỉ quen ăn cơm nhà đồ ở bên ngoài cậu để dành mà dùng"

Dứt lời Lâm Sâm thở sâu kéo chiếc áo khoác xộc xệch bỏ đi ra cửa lớn, Hải Huy nheo mắt nhìn theo, anh lắc đầu, đáng lẽ ly rượu ấy là của Hải Huy, nào ngờ bị Lâm Sâm hớt tay trên

Hải Huy cũng chẳng còn tâm trạng nhanh chóng chạy theo Lâm Sâm.

"Tôi đưa cậu về"

Trên đường về, thuốc phát tác dụng làm cơ thể Lâm Sâm khó chịu tột cùng anh quằn quại trong xe, đôi tay thon dài chầm chậm cởi từng nút áo, Hải Huy thấy hoảng hốt trợn mắt cản lại

"Ơ...ơ, cậu đừng làm bậy nha tôi không giúp cậu  chuyện này được đâu"

"Đừng cởi nửa, gần về nhà rồi đại ca của tôi"

"Cậu...cậu đã bỏ bao nhiêu"

"Gì cơ? À...là một gói"

Lâm Sâm vỗ trán, cố gắng kìm hãm, mẹ kiếp lần trước đối tác bỏ lượng nhỏ Lâm Sâm đã chịu không nổi, bây giờ một gói? Tử Lạp, em lại thiệt thòi rồi.

Về đến biệt thự, cô là người mở cửa, do vẫn chưa ngủ tình cờ xuống nhà bếp lấy chút nước, nghe tiếng chuông cửa nên tiện thể ra ngoài.

Trông thấy Tử Lạp, Lâm Sâm mừng rỡ nhào đến ôm chặt lấy cô, hôn vào cổ Tử Lạp trước mặt Hải Huy, Tử Lạp lúng túng bất ngờ kháng cự, Tử Lạp có đôi ít xấu hổ ngại ngùng.

"Lâm Sâm? Anh...anh lại làm sao thế"

"Tử Lạp, lên phòng, mau đưa tôi lên phòng"

"Tôi cần em giúp"

Lâm Sâm thều thào khẽ nói vào tai Tử Lạp, Hải Huy đơ người trố mắt ngơ ngác nhìn bạn thân, lần đầu Hải Huy trông thấy điều này, chẳng phải bao nhiêu năm Lâm Sâm không gần nữ giới sao? Coi kìa, coi kìa, bây giờ thì...

"Mô phật..."

15.

"Mô phật..."

"Thiện tai, thiện tai"

Tử Lạp nheo mày, nhìn chằm chằm Lâm Sâm, anh ta bị làm sao nữa? Rõ ràng khi nãy còn rất tỉnh táo phất lờ cả cô, bây giờ trở về lại là bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệch, nút cởi nút gài thật khiến người khác khó hiểu.

Lâm Sâm khập khiễng bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể Tử Lạp, Hải Huy rợn người, bước lại nói nhỏ.

"Lâm Sâm nhờ cả ở em nhé"

"Hả"

"Chúc cậu ngon miệng"

Dứt lời Hải Huy mỉm cười một cái rồi quay lưng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng, Tử Lạp bần thần đứng yên ở đó nhìn Hải Huy khởi động xe chạy mất, Lâm Sâm cứ dính chặt cô không buông, Tử Lạp bất lực dìu anh vào nhà.

Nghe tiếng lục đục hai ông bà phu nhân tỉnh giấc mở cửa đi ra.

"Sen? Có tiếng gì thế"

"Cậu chủ uống say được cô Tử Lạp vừa mới dìu về phòng thưa bà"

"Chẳng phải đi gặp khách hàng? Sao lại uống say thế kia"

"Con...con cũng không rõ"

"Mau vào pha một ly trà gừng mật ong mang lên lầu cho cậu uống giải rượu"

Sen nghe xong gật đầu vâng dạ nhanh nhẹn bước vào nhà bếp chuẩn bị trà gừng xong xuôi Sen tỉ mỉ đem lên lầu cho Tử Lạp.

Hơn 10 phút, Sen chẳng dám gõ cửa chần chừ mãi ở ngoài, mẹ anh xót ruột liền lội cầu thang đi lên.

"Sao không mang vào, trà nguội cả rồi"

"Dạ...bên trong, bên trong"

Sen ấp a ấp úng nói không thành câu, khuôn mặt tự nhiên đỏ ửng nhưng vừa mới bị ai làm gì, bà nhíu mày chậm rãi bước lại

"Bên trong làm sao"

Vừa ngắt lời thì trong phòng phát ra âm thanh kêu la yêu kiều của Tử Lạp kèm theo tiếng thở dốc dồn dập. Bà trợn mắt lặng thinh ghé sát vào cánh cửa để thăm dò kỹ càng, bà khẽ giọng.

"Vừa rồi là..."

"Có nên mang trà vào không bà"

"..."

"Làm gì mà thập thò ở đó thế khuya rồi sao không nghỉ ngơi"

"Bà nữa, đứng trước phòng tụi nhỏ làm gì"

Mẹ Lâm Sâm nghe xong giật mình quay đầu nhìn.

"Lâm Sâm nó say, tôi định là đem cho con cốc trà ấy mà"

"Nhưng chắc không cần nữa rồi"

"Ơ hay, sao lại không cần, con nó say thì phải giải rượu chứ"

"Sáng ngày mai có cuộc họp cổ đông, không tỉnh táo người ta lại cười cho"

"Trà đâu, để tôi mang vào cho, bà xuống nhà nghỉ ngơi đi"

Nghe xong bà vội vàng tháo dắt ngăn lại, kéo tay ông ra xa, lỡ nhở mở cửa không khéo là hư bột hư đường hết.

"Ông muốn có cháu không"

"Bà hỏi buồn cười, tất nhiên là tôi muốn"

"Thế thì đi xuống, trong đó đang làm việc cật lực"

16.

"Thế thì đi xuống, trong đó đang làm việc cật lực"

"Bọn trẻ đang cưỡi ngựa à"

"Phải"

Bà khẽ giọng cười gật đầu ông nghe xong cũng vô cùng khoái chí, Sen gãi gãi mặt chậm rãi đi lại cất tiếng hỏi, khi thấy hai ông bà phu nhân xì xào nho nhỏ

"Không mang vào sao bà"

"Ừ, đem xuống nhà, rồi mau nghỉ ngơi sớm đi"

Sen vâng dạ rồi nhanh chóng rời khỏi lầu, hai ông bà phu nhân cũng dắt tay đi xuống nhường không gian yên tĩnh cho hai người trẻ cày cuốc.

Không khéo sang năm nhà có thêm thành viên nối giỏi, như vậy ba mẹ Lâm Sâm cũng nhẹ nhõm lòng bớt lo lắng.

(...)

Sáng hôm sau.

Tử Lạp nheo mi mắt vươn người không nhấc nổi cơ thể xuống giường, sau một đêm bị tên khốn Lâm Sâm hành hạ thể xác không một chút thương tiếc.

Nhìn xem, toàn thân Tử Lạp bây giờ đã hiện dày đặc giấu hôn tím, Tử Lạp uể oải quay đầu liếc mắt quan sát xung quanh, không thấy Lâm Sâm đâu có vẻ như anh ta đã rời đi từ sớm.

Tử Lạp quấn chăn bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi liền xuống lầu.

Trông thấy Tử Lạp ông bà phu nhân tủm tỉm cười, khi trên cổ Tử Lạp hiện đầy giấu hôn, mặc dù cô đã cố tình mang áo kính nhưng vẫn không thể che đậy. Tử Lạp đỏ mặt bẽn lẽn ngồi vào bàn ăn.

"Lâm Sâm đi công tác, chắc đã nói với con rồi hở"

"Dạ...dạ"

Tử Lạp cúi đầu xấu hổ vâng thưa đại khái qua loa cái chuyện đi công tác của Lâm Sâm, cô có biết gì đâu? Bà mỉm cười gắp thức ăn vào chén cho Tử Lạp bồi bổ.

Lâm Sâm đi công tác nghe đâu ba tháng, nói thật thì ở nhà Tử Lạp cũng cảm giác trống vắng.

(...)

Từ khi Lâm Sâm đi công tác trở về, Tử Lạp cảm thấy cơ thể có chút thay đổi cô ăn uống nhiều hơn bản thân cũng đã béo lên trông thấy, ngày nào cô cũng đứng trước gương xoa xoa cái mỡ bụng.

Kinh nguyệt cũng đến trễ hơn mọi khi.

"Em thấy không khỏe sao"

Tử Lạp giật mình vội vàng kéo lớp áo mỏng xuống quay người lắc đầu không đáp.

"Em béo lên rồi..."

Đang nói bỗng dưng Lâm Sâm trầm ngâm ngưng lại bước đến chỗ cô vẻ mặt hớn hở.

"Lẽ nào em..."

"Thỏa thuận của em và mẹ như thế nào"

"Ý anh là gì"

"...."

"Là...con trai 5 tỷ, con gái 2 tỷ"

"Thế còn sinh đôi"

17

"Thế còn sinh đôi"

"Không...không có trong hợp đồng thỏa thuận"

"Cưới"

"Hả...cưới? Anh..."

"Dù trai gái, hay là sinh đôi tôi cũng sẽ cưới em"

Lâm Sâm mỉm cười chầm chậm bước đến xoa xoa phần bụng hơi nhấp nhô của Tử Lạp, cô nghe xong nét mặt ngượng ngùng đỏ ửng quay đi tránh né.

Ai cưới anh ta chứ? Tử Lạp chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, sinh con xong xuôi Tử Lạp phải rời đi vì cô đã cam kết từ trước.

Lâm Sâm thấy Tử Lạp không chút phản ứng, anh khẽ nhíu mày nâng cằm cô lên, ghé sát mặt xuống

"Định từ chối tôi"

"Dù sao tôi cũng lấy đi thứ quan trọng em gìn giữ nhiều năm, nên dĩ nhiên phải đền bù"

Tử Lạp bặm môi cô cứng họng không nói thành lời đôi mắt to tròn cũng chẳng dám đối diện với Lâm Sâm, anh phì cười.

"Tôi đã ngỏ lời? Em dám không gả"

"Tôi..."

Tử Lạp còn chưa kịp nói thành câu đã bị Lâm Sâm khóa môi bằng nụ hôn bất ngờ, chả biết từ khi nào anh lại rung động có cảm tình với Tử Lạp trong khi  suốt bao nhiêu năm anh không gần nữ giới.

(...)

Hôm đó, Lâm Sâm đưa Tử Lạp đến bệnh viện kiểm tra.

Sau các bước làm xét nghiệm thì đúng thật Tử Lạp đã mang thai, hiện tại thai nhi vẫn còn bé nên chưa biết trai hay gái, bác sĩ hẹn Lâm Sâm tháng sau cùng cô quay lại.

Biết được tin mừng hai ông bà phu nhân vui sướng không tả nổi, mẹ Lâm Sâm còn chuẩn bị tiền thêm để cho Tử Lạp làm quà, tất bật sửa soạn buổi tiệc chào đón Tử Lạp về.

Bà hăng say bày biện thức ăn miệng lẩm nhẩm.

"Cuối cùng cũng có cháu"

"Bước tiếp theo nên làm gì đây"

"Làm đám cưới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro