Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

"Họ...họ bỏ em cả rồi, họ không còn cần em nữa"

"Anh đã dạy em thế nào, bất luận ai ngáng đường em, cản trở em? Em phải xử lý họ"

Hân Hân nghe xong khóe môi nhỏ nhắn cong lên bật cười nhạt nhòa. Xử lý? Không phải Hân Hân chưa từng làm nhưng nó đã thất bại, đến cả người bán thuốc còn lừa Hân Hân.

"Anh nghĩ em chưa làm sao? Em...em đã thực hiện nhưng không thành công"

"Viễn Trạch em mệt, em không giành lại Lâm Sâm nữa rồi"

"Tình yêu của Lâm Sâm với Tử Lạp thật sự là..."

Hân Hân nấc lên nước mắt rơi lã chã ngã vào lòng Lương Viễn Trạch, anh vuốt ve tấm lưng Hân Hân lòng xót xa, khi thấy cô gái anh thầm thương bao nhiêu năm vì một người đàn ông khác dẫn đến đau thương

"Nếu...nếu mệt thì về với anh, anh sẵn sàng chờ đợi em"

Lương Viễn Trạch lấy hết can đảm bộc bạch thổ lộ tình cảm của mình với Hân Hân, anh nghĩ đây chính là cơ hội làm điều này, đón Hân Hân trở về Mỹ

Thú thực vài năm trước anh biết Hân Hân đã có ý trung nhân, nên luôn đè nén cảm xúc chọn cách lặng lẽ âm thầm bảo vệ, ủng hộ Hân Hân, anh dạy Hân Hân phải kiên cường, cổ vũ tình yêu của cô khi Hân Hân về nước Viễn Trạch cũng lập tức đi theo

Hân Hân ngước khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt sưng vù nhìn chăm chăm Viễn Trạch khi nãy không phải đã nghe lầm chứ.

"Anh...anh nói gì vậy"

"Hân Hân, anh thích em, thích lâu lắm rồi, giờ anh ta không còn muốn bảo vệ em thì để anh làm thay điều đó"

Hân Hân mơ mơ màng màng đầu óc quay cuồng lặng thinh không đáp ngất đi, Viễn Trạch mỉm cười bế Hân Hân lên rời khỏi quán, lần này nhất định Viễn Trạch sẽ thuyết phục Hân Hân chấp nhận lời tỏ tình và về Mỹ.

(...)

Sáng hôm sau, gạo nấu thành cơm, sau đêm ân ái Hân Hân chỉ còn cách đồng ý, dù sao trên trần gian này chỉ còn Lương Viễn Trạch bất chấp giang rộng vòng tay chào đón Hân Hân.

Hân Hân về lại nước Mỹ, trước khi rời khỏi, Lương Viễn Trạch thay Hân Hân gọi điện xin lỗi Lâm Sâm thông báo về Mỹ họ sẽ kết hôn.

Nhận được lời chúc mừng từ Lâm Sâm, Hân Hân ngủi lòng.

(...)

"Mẹ, Hân Hân về Mỹ rồi"

Bà nghe xong gật gù không đáp, cứ bận bịu tất bật loay hoay trong bếp, chuyện này bà đã biết, vì khi sáng Hân Hân có gửi lời xin lỗi, bà gọi lại thì Hân Hân chẳng dám bắt máy thay vào đó là một chàng thanh niên nghe.

Bà cũng thật tâm nói hết những gì cần thiết, bây giờ chả còn ghét bỏ.

Lâm Sâm thoáng nhìn nét mặt thì cũng đoán bà đã biết, anh thở sâu uống hết ngụm nước liền cầm áo khoác chuẩn bị rời

"Tối nay con có cuộc hẹn với khách hàng sẽ về trễ nhờ mẹ lo cho Tử Lạp"

"Được"

Bà không ngần ngại vui vẻ đồng ý, từ khi Tử Lạp mang song thai, nói thật chế độ chăm sóc của cô cũng đắc biệt hẳn hoi.

Lâm Sâm cúi đầu rồi quay lưng đi ra ngoài cửa xe đang đợi.

Xuyên suốt cuộc gặp gỡ, một nữ nhân vô tình để ý Lâm Sâm, âm thầm lén nhìn

Thục Y Y là con gái một vị đối tác của Lâm Sâm, hôm nay có dịp nên ông mạo muội dẫn con gái đến

Vẻ ngoài xinh đẹp tính cách ngạo mạn tự tin, Thục  Y Y không nhịn nổi liền tiến về phía trợ lý Lâm Sâm thăm dò.

"Không biết Giám Đốc của anh đã có bạn gái chưa"

"Ý cô là...Lâm Tổng? Lâm Tổng vẫn chưa có bạn gái"

"Thế thì..."

"Anh ấy có 1 vợ và 2 con rồi, cô đây là muốn làm tình nhân hay vợ thứ"

P/s: Do không muốn dài dòng nên mình không ghi, trước đây ở Mỹ, Hân Hân từng bị cô lập, bị mọi người xa lánh, cũng may có Lương Viễn Trạch, thời gian tiếp xúc anh nảy sinh tình cảm

Hân Hân không xấu chỉ là thiếu thốn tình cảm nên dẫn đến ganh tị, đố kị.

32.

"Anh ấy có 1 vợ và 2 con rồi, cô đây là muốn làm tình nhân hay vợ thứ"

"Nếu cô muốn, tôi sẽ chuyển lời đến phu nhân và Lâm Tổng"

Trợ lý anh nhấp môi chút rượu vang đỏ thản nhiên đáp trả khiến Thục Y Y  xấu hổ, Y Y ngượng ngùng đỏ mặt, trợn mắt nhìn cậu trợ lý.

"Anh...anh nói gì vậy? Anh biết tôi là ai không"

"Không, tôi làm sao biết cô là ai chứ"

Cậu mỉm cười nhạt nhòa khẽ nói càng làm Y Y bực tức vùng vẫy rời đi, trông dáng vẻ kia cậu thở dài lắc đầu, từ lúc Lâm Tổng có vợ con phu nhân đã lặng lẽ căn dặn cậu phải trông chừng Lâm Tổng kĩ càng tránh xa nữ giới phụ nữ xinh đẹp.

Thục Y Y bước đến bố mình sướt mướt kể khổ, ông lo lắng hỏi

"Sao thế con gái yêu"

"Bố à, hủy hợp tác với Lâm Tổng đi, trợ lý của anh ta xem thường con"

Bố Y Y nghe xong sựng người lưỡng lự nhìn cô con gái? Ây da, không phải muốn hủy là hủy, ông đang nhờ vào công ty Lâm Sâm, nhờ vào cuộc hợp tác này sao có thể hủy, bố Y Y nhẹ giọng vuốt lưng an ủi.

"Cậu ta đã làm gì con"

Y Y  cau mày nói không thành lời, vùng vẫy khăng khăng bắt ông hủy.

"Con không biết đâu, bố..."

Chưa kịp nói hết câu cho ông, đột nhiên Lâm Sâm từ phía sau bước đến lịch sự mời ông Thục ly rượu, mừng cuộc hợp tác sắp tới, Y Y như bị Lâm Sâm hút hồn phách mê mẩn không thôi Y Y dường như quên luôn chuyện lúc nãy, say đắm lén nhìn anh, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Tình cờ ông Thục nhìn sang con gái, ông ngờ ngợ cũng hiểu phần nào, lúc trước ông cũng muốn giới thiệu Y Y cho Lâm Sâm nhằm làm thân nhưng nào ngờ bây giờ anh đã có vợ sắp cưới và có cả con.

Tiếc nuối.

Lâm Sâm uống cạn ly rượu nhã nhặn cúi đầu chào  rồi quay lưng sải bước.

"Y Y, con để ý Lâm Tổng sao"

"Con..."

"Không thể, cậu ấy là người đã có gia đình Thục Y Y con không chen nào, đừng làm bố mất mặt phá vỡ cuộc làm ăn này? Hiểu không"

Y Y mếu máo, không phục, khi nãy nhìn anh, lòng cô càng muốn sở hữu, càng muốn chiếm được, đã có gia đình thì sao chứ?

Y Y bỏ đi không thèm nói câu nào, ông cứng họng nhưng vì còn đối tác quan trọng cần tiếp đón, ông không thể bỏ ngang, đành lắc đầu nhìn theo con gái, Y Y ra hầm xe lần mò tìm xe Lâm Sâm, Y Y lẻn vào, ngồi vào bên trong, chậm rãi cởi nút áo, định dùng mỹ nhân kế?

Tầm 20 phút, một người đàn ông bước lại, mở cửa bước vào, bộ dạng kia hình như đã dính một chút hơi men rượu, anh ngã người ra sau ghế nghỉ ngơi, liền bị Y Y chồm lên ôm chặt.

"Lâm...Lâm Tổng"

Người ấy bình thản đến lạ lùng, lại không một chút phản ứng giọng lạnh vang lên.

"Cô nhận nhầm rồi, Lâm Tổng đã về trước, tôi trợ lý"

"Sao...sao chứ, biến thái aaaaa"

"Biến thái? Cô tự ý vào xe tôi, ôm tôi, còn quay lại nói tôi biến thái"

"Tôi..."

"Mà cô này? Ngực cô bé thật đấy"

33.

"Mà cô này, ngực cô bé thật đấy"

"Ngực...ngực bé? Anh aaaa biến thái, quay mặt đi chỗ khác, ai cho anh nhìn"

Thục Y Y đỏ ửng cả hai bên má nhìn xuống phía dưới thân thể ôm chặt la lớn, lúc nãy là cố tình cởi nút áo để dụ dỗ Lâm Sâm nào ngờ bây giờ lại cho tên kia mặc sức ngắm nghía, còn chê ngực Y Y bé

Phần ngực trắng nõn nà, ẩn hiện dưới cánh tay Y Y cố gắng che lấp. Cậu điềm nhiên cong môi mỉm cười nhè nhẹ khẽ cất giọng.

"Không muốn tôi nhìn thì mau xuống xe"

Thục Y Y cắn răng, định đưa tay đẩy cửa thì bố từ phía trong đi ra hầm xe, vì không muốn bị bố trông thấy cảnh tượng xấu hổ này, Y Y gục đầu tránh né

"Bố, bố tôi, anh lái xe đi được không, bố không thể thấy tôi thế này"

"Xin anh"

Nhậm Lăng thở dài, cậu chầm chậm liếc mắt thấy ông Thục, miễn cưỡng cởi lớp áo khoác ngoài ném xuống cho Y Y gằng giọng

"Mặc vào đi, tôi không muốn mang tiếng hiếp đáp tiểu thư nhà giàu"

Dứt lời Nhậm Lăng khởi động xe lái đi rời khỏi, trên đường đi Nhậm Lăng không nói một lời, trong thâm tâm suy ngẫm muốn bỏ vị tiểu thư kiêu căng này giữa đường nhưng thoạt nhìn quan sát ngoài trời đã tối thui

Hơn nữa mặc hớ hênh kiểu kia lỡ nhở có tên vô lại làm gì? Không khéo cậu thành kẻ bị tình nghi

Thục Y Y rón rén, lén nhìn, trông cũng cao ráo đẹp trai, nhưng tiền đồ không rộng bằng Lâm Sâm, chỉ là trợ lý? Liệu có nên...

Chưa kịp suy nghĩ xong đã bị giọng nói lạnh ngắt của Nhậm Lăng dọa hết hồn.

"Tôi đưa cô đến phía trước, còn lại tự cô xử lý"

Y Y nghe vậy liền mở to mắt phản kháng bản thân nào muốn xuống xe

"Phía trước tối thui, vả lại rất khó bắt xe, anh nhẫn tâm bỏ tôi ở đây"

"Đúng"

Câu nói của Nhậm Lăng làm Thục Y Y hụt hẫng, kẻ vô tâm sao lại lạnh lùng đến vậy chứ? Không lẽ một chút rung động với phụ nữ xinh đẹp cũng không có?

"Không được, tôi không xuống, Thục Y Y tôi mà có mệnh hệ gì anh nghĩ mình thoát tội"

"Tôi là con gái yêu của Thục Cảnh Trí đối tác công ty anh đấy"

"Phiền phức"

Nhậm Lăng lẩm nhẩm, rồi im luôn, tập trung lái xe đưa Y Y về nhà, Y Y mỉm cười, đắc ý,

Xem ra anh ta cũng rất thu hút

(...)

Về đến biệt thự, Y Y lưỡng lự trong xe không muốn xuống, Nhậm Lăng quay đầu nhắc nhở, nhưng đáp lại cậu là sự lặng thinh.

Thục Y Y trầm lặng, buồn tủi cúi đầu, khác hẳn với hình ảnh lúc nãy.

"Có thể chở tôi đến nơi khác không"

Nhậm Lăng cau mày định từ chối, Y Y ngăn lại nói tiếp, câu đó làm cậu động lòng.

"Tôi không muốn vào nhà chạm mặt tình nhân của bố tôi"

Nhậm Lăng chần chừ ngẫm ngợi, nhưng rồi cũng quyết định lái xe, đưa Y Y đến chung cư nhà cậu ở Thục Y Y mím môi ngại ngùng chẳng dám đi vào

"Không vào à? Thế thì về nhà cô"

"Ơ vào, tôi vào mà nhưng mà anh hứa không được làm gì tôi đấy"

"Cô Thục, cô ảo tưởng quá rồi đấy"

Cậu nhếch mép thẳng tay đẩy cánh cửa bước vào trước, Y Y bẽn lẽn theo sau, Y Y đi một vòng trông thấy mấy chai rượu bắt mắt không kìm lòng được mà khui ra uống.

Nhậm Lăng từ phòng ngủ bước ra, bắt gặp cảnh Y Y đang thưởng ngoạn rượu quý liền nhíu mày, Y Y cười cười đưa ly mời chào.

"Uống với tôi một ly"

"Nhà tôi, rượu cũng của tôi"

"Mai bổn tiểu thư sẽ đền cho anh một hầm rượu"

Nhậm Lăng lặng thinh, thở dài sải chân đi lại, dù sao cũng chỉ là vài chai rượu, không nên tính toán so đo, Nhậm Lăng ngồi xuống cùng Y Y uống cạn.

Đến mức cả 2 say lúc nào cũng không hay

"Khoan...nhà, nhà tôi không có bao cao su"

34.

"Khoan...nhà, nhà tôi không có bao"

"Bao? Không cần"

"Trần à? Được không"

Cậu thều thào vào tai cô gái nhỏ phía dưới, Thục Y Y bất chấp gật đầu, khuôn mặt say ngất, mơ hồ chẳng còn biết rõ sự tình cứ đại khái tùy tiện cho

Cậu mỉm cười hôn lên bờ môi đỏ hồng căng mọng, cả hai hăng say quấn lấy nhau không buông.

(...)

Sáng hôm sau.

Vì đêm hôm qua, nhiệt tình cày cuốc đến mức cậu quên mất công ty có cuộc họp quan trọng.

Nghe tiếng chuông inh ỏi, cậu mệt nhọc vươn tay lên cầm chiếc điện thoại.

"Tôi cho cậu 5 phút đến công ty, trễ 1 phút cậu bị sa thải"

Giọng Lâm Sâm tức giận lạnh ngắt chuyền đến tai Nhậm Lăng, cậu giật mình mở to mắt ngước nhìn, 10 cuộc gọ nhỡ, vội vàng hốt hoảng bật dậy ra khỏi giường.

"Lâm Tổng...em tới liền"

Cậu mang vội chiếc quần chạy ra ngoài, Thục Y Y sực tỉnh, với tay gọi

"Ơ...này, khóa quần chưa kéo kìa"

(...)

Sau khi diễn ra tình một đêm với tiểu thư Thục Y Y đối tác của công ty, Nhậm Lăng ngượng ngùng xấu hổ, Y Y gọi điện cậu cũng chẳng dám bắt máy

Đúng là rượu vào không thể kiểm soát được hành vi.

Thục Y Y không đợi chờ được liền tìm đến công ty

"Chào cô..."

"Trợ lý Lâm Sâm đang ở đâu"

"Chuyện này? Cô là..."

"Là vợ"

Thục Y Y khoanh tay kiêu ngạo nói, làm nữ lễ tân lưỡng lự ngập ngừng chẳng biết phải trả lời thế nào? Trợ lý Lâm Tổng kết hôn khi nào? Sao không thông báo cho đồng nghiệp.

"Chồng tôi đang ở đâu"

Vừa dứt lời, Thục Y Y liếc mắt trông thấy, nụ cười trên môi nở rộ, sải chân đi thật nhanh lại phía cậu ôm chặt cánh tay.

Nhậm Lăng giật mình khi thấy Thục Y Y đến công ty, cậu liếc mắt quan sát xung quanh xong nhẹ nhàng gỡ tay Y Y ra khỏi người mình, dù sao Thục Y Y cũng là tiểu thư của gia đình giàu có, nên cẩn thận có lẽ tốt hơn, Y Y xị mặt khi bị đối xử như vậy

"Đi với tôi, tôi có chuyện cần nói"

"Tôi bận, để khi khác"

"Anh không đi? Anh ăn xong định phủi tay làm lơ"

"Cô à? Tôi...tôi"

"Anh không đi, tôi sẽ nói anh ngủ..."

Chưa nói hết câu cậu hớt hải bước lại bịt miệng Y Y, khuôn mặt tái ngắt, cô gái này cũng liều lĩnh thật đấy

"Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Y Y phì cười, chậm rãi theo bước cậu lên ban công nói chuyện, không biết từ lúc nào Thục Y Y lại lì lợm dai dẳng bám lấy cậu?

"Anh ngủ với tôi rồi, bây giờ cũng nên có động thái gì đi chứ"

Cậu ngượng ngượng lặng thinh, không phải không muốn mà cậu không đủ tư cách.

"Đêm đó chúng ta không dùng bao..."

Câu nói vừa dứt, đột ngột ông Thục bước đến, vừa rồi đã nghe tất cả những gì con gái con, khuôn mặt ông tái dần, giọng nói lắp bắp chỉ tay.

"Con...con..."

"Bố"

"Vừa nãy nói gì, lặp lại xem"

"Con đã ngủ với anh ấy, con cho rồi"

35.

"Con đã ngủ với anh ấy, con cho rồi"

"Sao...sao? Thục Y Y con quá quắt lắm rồi"

"Là cậu, cậu đã dụ dỗ con bé phải không, tôi phải đánh chết cậu"

Dứt lời ông Thục xông vào mạnh tay đánh Nhậm Lăng, Y Y đứng cạnh trợn mắt, chạnh lòng liền lao lại ngăn cản, miệng không ngừng nói.

"Không phải, cái này là con tự cho, anh ấy không dụ dỗ gì con"

"Bố đừng đánh anh ấy"

"Có đánh thì đánh con này, anh ấy không có lỗi"

Nghe con gái nói vậy ông tặc lưỡi lắc đầu đau khổ ngao ngán, nuôi nấng ngần ấy năm trời, bây giờ nó lại đối xử như vậy đây nổi nhục nhã này nhà họ  Thục làm gánh

Ông bất lực, đánh vào người Y Y trách mắng.

"Hư hỏng, nhà họ Thục dạy mày thế hở"

Nhậm Lăng thấy Thục Y Y bị đánh cũng không nỡ lòng đưa mắt dửng dưng nhìn, cậu không suy nghĩ nhiều nhanh tay kéo Y Y vào lồng ngực rắn rỏi khẽ giọng

"Ba đừng nóng giận"

"Sao...sao? Ba..."

"Chuyện đã đến mức này, Nhậm Lăng con sẽ chịu trách nhiệm"

Ông nghe xong đứng hình, trố hai mắt nhìn cậu im lặng hồi lâu, Thục Y Y duyên dáng mỉm cười bẽn lẽn khép nép ngã đầu vào người cậu.

Ông Thục xua tay hắt hủi.

"Cậu nghĩ nhà chúng tôi cần"

"Y Y con chịu, con mất cái quý giá của con gái rồi, không gả cho anh ấy thì gả cho ai"

Ông lặng thinh nhìn Y Y, nhìn nó kìa, mới hôm nào còn khăng khăng dính lấy Lâm Sâm, tại sao giờ lại mê mẩn thằng nhóc quản lý này?

Ông không nói không rằng quay lưng bỏ đi, làm Y Y ngẩn ngơ hướng mắt nhìn theo gọi lớ

"Bố à, con quyết rồi con phải lấy anh ấy"

Suy cho cùng Nhậm Lăng là con rể cũng được, cậu ta có ngoại hình tương đối điển trai, có ý trí cầu tiến làm việc rất có trách nhiệm

Tuy gia cảnh không môn đăng hộ đối như ông cũng tạm chấp nhận.

Nhưng còn phần xem cậu ta có thành ý với Thục Y Y như thế nào?

Ông vừa bước vừa nhếch môi cười nhẹ, ngẫm nghĩ đưa tay lau mồ hôi trán lẩm bẩm.

"Haizzz, cuối cùng cũng gả nó đi được rồi"

36

"Haizzz, cuối cùng cũng gả nó đi được rồi"

"Đúng thật nhẹ nhõm"

Ông vừa đi vừa suýt xoa lẩm nhẩm nhỏ, Thục Y Y đưa đôi to tròn mắt hướng nhìn bố đang từng chút cách xa, khuôn mặt xinh xắn bỗng dưng xụ xuống, lặng thinh buồn bã

Như vậy tức là bố không chấp thuận Nhậm Lăng là con rể?

Nhậm Lăng nuốt nước bọt, ngượng ngùng khẽ nói

"Chuyện của bố, tôi sẽ cố gắng thuyết phục, dù gì lần đầu của cô là trao cho tôi, nên tất nhiên nghĩa vụ trách nhiệm Nhậm Lăng tôi hoàn thành tốt"

"Cô yên tâm"

Nhìn bộ dạng ngại ngùng thật thà của Nhậm Lăng khiến Thục Y Y bật cười thành tiếng, xem ra lần này cô đã chọn đúng người? Quả nhiên người đàn ông này làm Thục Y Y bị mê hoặc

Ôi chao, sao lại đáng yêu đến thế.

Nhậm Lăng liếc mắt nhìn đi nơi khác cố giả vờ làm ngơ khi trông thấy Y Y cười, không hiểu sao ở lồng ngực có chút rưng rưng, phải chăng đã? Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa

Nhậm Lăng bất ngờ nhận được nụ hôn từ Thục Y Y làm cậu bần thần đơ cứng cả người ngợm, đôi mắt chậm rãi nhìn sang người con gái đứng trước mặt, Y Y hé nở nụ cười tỏa nắng.

"Anh phải cưới em đấy, đời này em trao cho anh"

"Hả...được, đượi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới"

"..."

"Ờ, tôi...tôi còn có việc, tôi đi trước"

Vừa dứt lời, Nhậm Lăng vội vàng quay người sải bước đi nhanh, bàn tay bóp chặt lồng ngực đang đập liên hồi, rung...rung, là rung động?

Cảm giác yêu đây sao?

Thục Y Y khúc khích cười, nghiêng đầu gọi.

"Nhậm Lăng, em đợi anh"

Cậu trở về phòng làm việc mà đầu óc cứ trên mây trống rỗng, khóe môi mỏng cong lên mỉm cười nhè nhẹ thích thú, lần đầu một cô gái chủ động tấn công, kể ra cũng thú vị.

Đang mông lung suy nghĩ thì Lâm Sâm bước lại gõ nhẹ một cái lên bàn gọi.

"Cho tôi cà phê"

Nhậm Lăng giật mình ngước mắt vội vàng gật đầu nhanh chóng đi chuẩn bị

(...)

"Lâm Tổng? Cà phê đây ạ"

Lâm Sâm vươn tay cầm lấy ly cafe chậm rãi đưa lên miệng thưởng ngoạn, anh nhướm mày nhìn trợ lý, hôm nay cậu ta có chút thay đổi?

"Có chuyện gì sao"

"Lâm Tổng..."

Nhậm Lăng ngập ngừng rụt rè, Lâm Sâm im lặng, nhấp môi thêm chút cà phê chờ đợi câu nói.

"Lâm...Lâm Tổng? Hình như em biết yêu rồi"

Phụtttt

37.

"Lâm...Lâm Tổng? Hình như em biết yêu rồi"

Phụtttt

"Cậu...cậu vừa nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem"

Lâm Sâm nhăn mày, lau miệng, ngước mắt hỏi lại cậu trợ lý, vừa rồi tai lùng tùng không nghe rõ phải cần Nhậm Lăng lặp lại. Nhậm Lăng ngại ngùng ấp úng

"Em...em biết yêu rồi, cảm giác yêu đương đúng là thú vị lắm"

Nhậm Lăng vừa nói, khóe môi tủm tỉm cười, Lâm Sâm ngã người ra sau thở dài, trông kìa thật giống tên ngốc

Lâm Sâm khoanh tay trước ngực bản thân cũng khá tò mò về người con gái làm rung động trái tim Nhậm Lăng là ai, từ khi làm việc chung nói thật thì Lâm Sâm cũng chưa từng bắt gặp Nhậm Lăng qua lại với bất kì người phụ nữ nào.

Công ty có rất nhiều đồng nghiệp nữ hâm mộ để ý nhưng về phía Nhậm Lăng, cậu luôn bác bỏ, Lâm Sâm còn tưởng phải chăng công việc quá gắt gao không có thời gian cho cậu hẹn hò?

Khoảng thời gian sau, anh mới biết Nhậm Lăng bị hội chứng sợ phụ nữ.

Xem ra giờ căn bệnh đó đã có người chữa lành

"Cô gái đó là ai"

Nghe đến câu hỏi, Nhậm Lăng hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng trả lời thành thật không giấu giếm

"Là Y Y con gái ông Thục đối tác mới của công ty"

Lâm Sâm cứng họng, bất động chăm chăm nhìn, khóe miệng giật giật, giỏi, giỏi lắm, cả con gái của đối tác mà cậu cũng...

Nhưng thôi vì hạnh phúc của cậu Lâm Sâm không muốn xen vào anh biết trợ lý mình công tư rành rọt phân minh.

Trông thấy Lâm Tổng không có biểu hiện gì, Nhậm Lăng bẽn lẽn nói tiếp

"Có thể bọn em sẽ cưới sớm"

"Cậu muốn cưới trước cả tôi và Tử Lạp"

"Bọn em đã ngủ với nhau, cuộc đời cô ấy trao cho em, bây giờ không thể không cưới"

Lâm Sâm ngơ ngác, lần này cổ họng anh nghẹn ứ thật sự, không còn lời nào để nói, cứ ngỡ Nhậm Lăng là thỏ con, nhưng hóa ra không phải, khi gặp miếng mồi, thỏ cũng thành sói? Lâm Sâm bật cười ngượng vỗ tay.

"Cậu...cậu giỏi"

"Em là học hỏi từ anh"

Lâm Sâm lặng thinh, nụ cười trên môi ngớt đi, hất tay ngụ ý bảo Nhậm Lăng ra ngoài xử lý công việc, Lâm Sâm cúi đầu thở dài, miệng lẩm nhẩm.

"Đến cưới còn cưới sau, lại phải tốn tiền mừng"

(...)

Sau hôm gặp ông Thục Nhậm Lăng cật lực kiên trì cố gắng thuyết phục, cậu chủ động đến nhà, mua rất nhiều quà cáp, còn đích thân xuống bếp nấu cho bố mẹ vợ ăn.

Cũng may tay nghề nấu nướng của Nhậm Lăng không tồi.

Rất nhanh ông Thục gật đầu đồng ý hôn sự giữa Y Y và cậu.

Ngày bố Thục Y Y chấp nhận cũng là ngày Y Y nói bản thân mang thai Nhậm Lăng bất ngờ vui mừng hét lên sung sướng.

Đang họp Nhậm Lăng không ngừng mỉm cười, ánh mắt sắc bén của Lâm Sâm trông thấy.

Kết thúc buổi họp.

"Tôi nghe ông Thục đã đồng ý, chúc mừng cậu"

"Lâm Tổng, không chỉ vậy, mà Y Y đã có thai"

"Cô ấy đã mang thai con em, em đã được làm bố"

"Vậy là cái đó vẫn còn tốt"

Lâm Sâm xoa cằm, khóe môi mỏng cong cong cười nhè nhẹ loáng thoáng, lên chức ba? Đâu phải chỉ mình Nhậm Lăng?

"Vợ anh, mang song thai, nói về hàng tốt, anh tốt hơn cậu..."

"Một đứa, hừ, cậu vẫn còn yếu lắm"

38.

"Vợ anh, mang song thai, nói về hàng tốt, anh tốt hơn cậu..."

"Một đứa, hừ, cậu vẫn còn yếu lắm"

...

Lâm Sâm nhếch mép vênh váo đắc ý vỗ vai Nhậm Lăng tự khen ngợi tung hô bản thân cậu trợ lý mỉm cười ngượng ngùng khép nép cúi đầu không nói lời nào.

Lâm Tổng thì hay rồi, trợ lý như cậu sao đấu lại?

Nhậm Lăng lẳng lặng gật gù không đáp, Lâm Sâm cười cười thở sâu khẽ nói tiếp.

"Cố gắng phát huy..."

Dứt lời Lâm Sâm nhẹ nhàng đẩy bản hợp đồng đã ký xong sang phía Nhậm Lăng cậu mỉm cười khom lưng cầm lấy, ôn tồn cất giọng đáp.

"Dạ, cảm ơn Lâm Tổng, em sẽ cố gắng..."

Câu nói vừa ngắt cậu cúi đầu nhẹ định quay người rời đi thì Lâm Sâm gọi lại.

"Tối nay rảnh đưa Y Y đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi muốn gặp mặt vợ tương lai của cậu"

"Dạ, em sẽ dẫn Y Y đến"

Nhậm Lăng nho nhã nhận lời rất nhanh sải bước rời đi, cánh cửa chầm chậm khép kín. Sau khi giải quyết xong xuôi công việc Nhậm Lăng lái xe đến Thục Gia, đưa Y Y sang nhà Lâm Sâm dùng cơm

Bản thân cậu biết Y Y lúc trước có tình cảm với Lâm Tổng nhưng Nhậm Lăng không để bụng huống hồ tình hình bây giờ thì khác, Thục Y Y dính cậu như sam.

Đến Lâm Gia, mẹ Lâm Sâm trông thấy Y Y thì hết lời khen ngợi, mới gặp lần đầu bà đã xem Y Y như người nhà.

"Đây là vợ sắp cưới của con, Thục Y Y"

Thục Y Y ngại ngùng cúi đầu từ tốn chào hỏi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh bất ngờ vội dừng lại chỗ một cô gái, không ai khác chính là Tử Lạp, Y Y chăm chăm quan sát, phần bụng có vẻ hơi nhấp nhô hiện rõ, đoán không sai cô ấy có thai suy nghĩ còn chưa dứt Lâm Sâm từ phía sau bước lại, anh ngồi xuống đôi tay theo bản năng xoa xoa vuốt ve bụng Tử Lạp.

Hóa ra Lâm Sâm không đoái hoài đến những phụ nữ khác là vì ở nhà đã có bờ vai vững chắc như đây, nhất định Y Y phải luyện Nhậm Lăng có được tính cách này

Y Y mỉm cười suy ngẫm bàn tay cũng đặt lên phần bụng.

(...)

Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, Thục Y Y rất được lòng mọi người vì tính cách nhã nhặn.

Kết thúc Tử Lạp điềm đạm cùng Thục Y Y ra ngoài phòng khách thủ thỉ tâm sự, hai người phụ nữ này mới gặp mà có vẻ thân thiết quá nhỉ?

"Tử Lạp? Em uống nước nhé"

Lâm Sâm nghiêng đầu nhìn ra khẽ giọng, Tử Lạp mỉm cười gật đầu, Lâm Sâm chầm chậm đi lại phía tủ lạnh, hì hục làm nước cam cho cô.

Nhậm Lăng mím môi quan sát, đây là Lâm Tổng uy nghiêm khí chất phong độ, lịch lãm mà cậu biết sao?

Bây giờ xem kìa, trên người lại mang chiếc tạp dề màu hồng, cặm cụi vắt cam? Nhậm Lăng bẽn lẽn đi lại.

"Lâm Tổng, anh ổn chứ"

"Cậu có ý gì"

Lâm Sâm ngước mặt gằng giọng hỏi, để ý cái ánh mắt của trợ lý nhìn mình, anh ho ho nói tiếp.

"Bây giờ Tử Lạp đang mang song thai, cần chăm sóc chu toàn, cậu đang nghĩ anh sợ cô ấy..."

"Không...không, em sao dám nghĩ"

Nhậm Lăng khua tay lắc đầu giải thích, Lâm Sâm nhếch cười

"Tử Lạp còn phải quỵ lụy dưới chân anh, sợ? Làm sao anh có thể sợ"

Vừa dứt lời, Tử Lạp từ ngoài đi vào, cô vừa ho một cái đã khiến cho Lâm Sâm im re tái mặt quay sang.

"Sao không ngồi ngoài đó, anh sẽ mang nước ra"

"Em vào lấy chút đồ"

"Không cần, em muốn gì cứ gọi anh"

Vừa nói Lâm Sâm nhẹ nhàng dìu Tử Lạp bước đi, lúc quay vào trên chán còn vương vãi chút mồ hôi, anh thở phào.

"Anh? Sao anh bảo không sợ"

"Nhà phải có nóc"

38.

"Vợ anh, mang song thai, nói về hàng tốt, anh tốt hơn cậu..."

"Một đứa, hừ, cậu vẫn còn yếu lắm"

...

Lâm Sâm nhếch mép vênh váo đắc ý vỗ vai Nhậm Lăng tự khen ngợi tung hô bản thân cậu trợ lý mỉm cười ngượng ngùng khép nép cúi đầu không nói lời nào.

Lâm Tổng thì hay rồi, trợ lý như cậu sao đấu lại?

Nhậm Lăng lẳng lặng gật gù không đáp, Lâm Sâm cười cười thở sâu khẽ nói tiếp.

"Cố gắng phát huy..."

Dứt lời Lâm Sâm nhẹ nhàng đẩy bản hợp đồng đã ký xong sang phía Nhậm Lăng cậu mỉm cười khom lưng cầm lấy, ôn tồn cất giọng đáp.

"Dạ, cảm ơn Lâm Tổng, em sẽ cố gắng..."

Câu nói vừa ngắt cậu cúi đầu nhẹ định quay người rời đi thì Lâm Sâm gọi lại.

"Tối nay rảnh đưa Y Y đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi muốn gặp mặt vợ tương lai của cậu"

"Dạ, em sẽ dẫn Y Y đến"

Nhậm Lăng nho nhã nhận lời rất nhanh sải bước rời đi, cánh cửa chầm chậm khép kín. Sau khi giải quyết xong xuôi công việc Nhậm Lăng lái xe đến Thục Gia, đưa Y Y sang nhà Lâm Sâm dùng cơm

Bản thân cậu biết Y Y lúc trước có tình cảm với Lâm Tổng nhưng Nhậm Lăng không để bụng huống hồ tình hình bây giờ thì khác, Thục Y Y dính cậu như sam.

Đến Lâm Gia, mẹ Lâm Sâm trông thấy Y Y thì hết lời khen ngợi, mới gặp lần đầu bà đã xem Y Y như người nhà.

"Đây là vợ sắp cưới của con, Thục Y Y"

Thục Y Y ngại ngùng cúi đầu từ tốn chào hỏi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh bất ngờ vội dừng lại chỗ một cô gái, không ai khác chính là Tử Lạp, Y Y chăm chăm quan sát, phần bụng có vẻ hơi nhấp nhô hiện rõ, đoán không sai cô ấy có thai suy nghĩ còn chưa dứt Lâm Sâm từ phía sau bước lại, anh ngồi xuống đôi tay theo bản năng xoa xoa vuốt ve bụng Tử Lạp.

Hóa ra Lâm Sâm không đoái hoài đến những phụ nữ khác là vì ở nhà đã có bờ vai vững chắc như đây, nhất định Y Y phải luyện Nhậm Lăng có được tính cách này

Y Y mỉm cười suy ngẫm bàn tay cũng đặt lên phần bụng.

(...)

Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, Thục Y Y rất được lòng mọi người vì tính cách nhã nhặn.

Kết thúc Tử Lạp điềm đạm cùng Thục Y Y ra ngoài phòng khách thủ thỉ tâm sự, hai người phụ nữ này mới gặp mà có vẻ thân thiết quá nhỉ?

"Tử Lạp? Em uống nước nhé"

Lâm Sâm nghiêng đầu nhìn ra khẽ giọng, Tử Lạp mỉm cười gật đầu, Lâm Sâm chầm chậm đi lại phía tủ lạnh, hì hục làm nước cam cho cô.

Nhậm Lăng mím môi quan sát, đây là Lâm Tổng uy nghiêm khí chất phong độ, lịch lãm mà cậu biết sao?

Bây giờ xem kìa, trên người lại mang chiếc tạp dề màu hồng, cặm cụi vắt cam? Nhậm Lăng bẽn lẽn đi lại.

"Lâm Tổng, anh ổn chứ"

"Cậu có ý gì"

Lâm Sâm ngước mặt gằng giọng hỏi, để ý cái ánh mắt của trợ lý nhìn mình, anh ho ho nói tiếp.

"Bây giờ Tử Lạp đang mang song thai, cần chăm sóc chu toàn, cậu đang nghĩ anh sợ cô ấy..."

"Không...không, em sao dám nghĩ"

Nhậm Lăng khua tay lắc đầu giải thích, Lâm Sâm nhếch cười

"Tử Lạp còn phải quỵ lụy dưới chân anh, sợ? Làm sao anh có thể sợ"

Vừa dứt lời, Tử Lạp từ ngoài đi vào, cô vừa ho một cái đã khiến cho Lâm Sâm im re tái mặt quay sang.

"Sao không ngồi ngoài đó, anh sẽ mang nước ra"

"Em vào lấy chút đồ"

"Không cần, em muốn gì cứ gọi anh"

Vừa nói Lâm Sâm nhẹ nhàng dìu Tử Lạp bước đi, lúc quay vào trên chán còn vương vãi chút mồ hôi, anh thở phào.

"Anh? Sao anh bảo không sợ"

"Nhà phải có nóc"

39.

"Anh? Sao anh bảo không sợ"

"Nhà phải có nóc"

Lâm Sâm ngượng ngùng khẽ nói, Nhậm Lăng nghe thấy phì cười? Khiếp, vừa nãy ai còn ra vẻ? Cơ mà từ khi Lâm Tổng có vợ có con tính khí anh cũng thay đổi hẳn.

(...)

Rất nhanh vài tuần sau đám cưới của Thục Y Y và Nhậm Lăng được cử hành với nhiều sự chúc phúc của mọi người.

"Tử Lạp? Khi nào mới đến lượt anh và em"

Tử Lạp mỉm cười, nhìn xuống phần bụng đang lớn lên từng ngày, chầm chậm vỗ vai anh nói.

"Đợi con anh chào đời"

Lâm Sâm cau mày, ây da vậy thì lâu lắm đấy, biết đến khi nào? Anh thì hết lòng nôn nóng muốn làm đám cưới với Tử Lạp, còn cô thì luôn e ngại, hiện giờ bụng cô không thể mang vừa váy cưới mà hơn nữa dù có mang vừa thì chúng cũng không tôn lên vẻ đẹp mĩ miều đường cong cơ thể.

Nên cách tốt nhất cô sẽ sinh xong con mới suy nghĩ đến.

Vẻ mặt Lâm Sâm buồn rầu nhưng cũng chấp nhận với cô, anh khéo léo vòng tay ôm eo Tử Lạp.

(...)

Chớp nhoáng, Tử Lạp cũng cận kề ngày sinh.

Lâm Sâm gấp gáp, mang ly sữa bước lại, trầm tư hỏi.

"Vợ à? Vẫn chưa có dấu hiệu gì sao"

Tử Lạp điềm đạm che miệng cười, xem anh kìa, xem có giống đứa trẻ không? Tử Lạp lắc đầu.

"Anh đừng hối thúc con như vậy chứ"

"Bảo bối ngoan? Con nhanh chui ra đi, bố mẹ còn phải làm chuyện trọng đại của cuộc đời"

Lâm Sâm từ tốn xoa xoa bụng Tử Lạp thủ thỉ, làm Tử Lạp cũng đến chịu thua, theo lịch vẫn còn chưa đến ngày sinh.

Buổi chiều Tử Lạp vẫn sinh hoạt bình thường dùng bữa rất ngon miệng, bỗng dưng sắc mặt cô có chút lạ kỳ, thay đổi. Tử Lạp cau mày, nhăn nhó ôm bụng.

"Mẹ...mẹ? Hình như con..."

Bà nghe tiếng gọi ngắt quãng liền quay đầu lại, vô cùng hốt hoảng bước đến đỡ lấy người Tử Lạp.

"Con đau sao? Không lẽ sắp sanh"

"Sen...mau chuẩn bị xe sẵn tiện gọi cậu và ông về bảo Tử Lạp sắp sanh"

Sen sau nhà nghe xong lật đật chạy nhanh đi, Tử Lạp bắt đầu rên rỉ, vì mang song thai, nên đi đứng bụng dạ khó khăn hơn bao người khác cô toát hết mồ hôi, mặt mày nhợt nhạt.

"Aaaa...con con khó chịu quá mẹ..."

"Ráng đi con, cơ mà khi sáng vẫn ổn sao bây giờ lại nhanh thế"

"Tất...tất cả lại Lâm Sâm, con hận...aa ưm"

Tử Lạp được dìu ra xe, Lâm Sâm đang trong cuộc gặp mặt đối tác, hay tin Tử Lạp sinh anh vội vàng gác bỏ công việc vội vã chạy đến, nụ cười trên khóe miệng mãi không ngưng.

(...)

"Mẹ...vợ con sao rồi ạ"

"Con bé vẫn đang ở bên trong, vào rồi thì trông vợ, mẹ ra gọi Sen mang thêm đồ vào, để con bé sanh xong có cái dùng"

Lâm Sâm nghe xong gật đầu lia lịa, ngắt lời giọng Tử Lạp gào thét gọi tên anh

"Đấy, vào đi, con bé nó đau, khó chịu, ráng lựa lời dỗ dành"

Anh dạ rồi đẩy cửa bước vào, y như rằng cơn đau đẻ của Tử Lạp đã hành xác Lâm Sâm. Tử Lạp điên cuồng cấu xé anh.

"Aaaa, em...em bình tĩnh, hít thở sâu nào"

"Bình tĩnh, bình tĩnh cái đầu nhà anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro