Chương 6: Người mình thương đi cùng với con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đang ngồi dưới phòng giám thị sự tiếc nuối và thất vọng của giáo viên đè nặng lên vai của Nhất Triều và Trạch Dương, trong khi liên tục nhắc nhở về thành tích và ảnh hưởng sức nặng của tội tình đánh nhau Chu Đại và mấy tên còn lại thấy mặt của ba người đều tái xanh hết cả thừa nhận lỗi nhưng chuyện vẫn chưa dứt hẳn vì họ phải mời cả phụ huynh lên bố của Tư Hạ có mặt ngay ông chả có biểu hiện nhưng cũng đã xem nó như một chuyện khá thường tình còn bố của anh em nhà Trình không có mặt vì công việc đột xuất ngay lúc đó thầy giám thị đã hỏi hai anh em số của mẹ khiến vết thương nay lại hở, cả hai lúng túng không biết trả lời làm sao may lúc đó có bà nội đã đến, người bà mà họ trân quý nhất là một người hiền lành, nhân từ, điềm tĩnh, giản dị và thô sơ bà bước tới vỗ về hai đứa cháu của mình cứ luôn xem mặt họ coi chúng có bị thương gì hay không, bà nói chuyện với thầy giám thị một hồi bước ra từ căn phòng đó đã thấy hai đứa cháu nội ngoan đứng đợi sẵn, bà đi khập khễnh, đôi chân run run từ từ tiến tới Trạch Dương và Nhất Triều, bà cất giọng khàn khàn cười khẽ:
- Hai đứa cháu của bà lớn quá rồi biết đánh nhau luôn cơ đấy
- Cháu xin lỗi...
- Nội này là bố cháu bảo nội đến à
- Công việc bố cháu ngày càng bận rộn không có thời gian ngủ nghỉ nữa thôi để bà đi cho tiện. Này hai đứa mau lên lớp đi nhanh đi
- Vâng nội đi cẩn thận
- Bye nội
Ngay lúc họ đã trở về lớp thì tiếng trống trường đã vội réo lên hết giờ, cả ba lên tới nơi thì thấy Tử Lạp vẫn ngồi ngước nhìn ra cửa nhìn bạn mình trở về cô nàng lập tức chạy tới ôm Tư Hạ hỏi:
- Không sao chứ?
- Không sao không sao đám Chu Đại đã nhận lỗi bọn tớ chỉ có mời phụ huynh lên giải quyết thôi
- May thật tớ cứ tưởng bọn cậu sẽ bị đình chỉ chứ
- Đừng có tưởng như vậy tớ không bỏ cậu một mình ở đây đâu
Nhất Triều nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm khuôn mặt có chút gì đó bất bình thường rồi đột nhiên phì cười:
- Ngày đầu tiên gặp cậu tưởng cậu gan lì lắm ai dè cũng có lúc mỏng manh quá nhể
- Hứm thái độ của tôi chỉ phù thuộc vào từng người thôi
- Ý cậu là gì?
- Hmmm không biết
Sau đó mấy ngày Tử Lạp và Tư Hạ đi chơi đang ăn thì bỗng nhiên có người gọi đến cho Tư Hạ nhấc máy lên thì ra đó là Nhất Triều, cậu ta ham chơi rồi cá độ thua phải mời một cô gái mà họ yêu cầu đi công viên giải trí và xem phim vừa nghe xong Tư Hạ liền từ chối nhưng vì Nhất Triều van xin khẩn thiết nên phải chấp nhận, một lát sau cũng có người gọi tới cho Tử Lạp không chần chừ cô nhấc máy lên lần này là tới lượt của anh chàng lớp trưởng gọi đến biết chắc anh ta cũng dính liếu tới vụ của Nhất Triều cô từ chối ngay cúp máy xong quay sang thì thấy Tư Hạ đang thành khẩn cầu xin cô đi cùng, lúc đầu không đồng ý sau cùng lại thấy để Tư Hạ đi một mình không yên tâm nên bèn gọi lại cho anh chàng ấy miễn cưỡng chấp nhận. Đến ngày đi chơi Tử Lạp vò đầu vò tóc rối bời không biết nên mặc thứ gì bới hết tủ đồ ra mới thấy một chiếc váy cũ một chiếc váy trắng có họa tiết hoa hồng cành lá đủ thứ trông rất đẹp ưng ý cô mặc nó vào chiếc váy năm xưa giờ vẫn còn vừa vặn với thân hình nhỏ bé, cô đeo một chiếc túi màu nâu sẫm mang một chiếc giày quai chéo điệu đà. Cô hí hửng tung tăng đùa vui trên con đường thân thuộc có hàng cây xanh tươi mát, tiết trời trong xanh lạ kì, mặt trời cũng không mấy chói chang như thường ngày, trên bầu trời có một đám chim đang ríu rít bay nhảy trên không trung, chẳng mấy chốc cô đã tới chỗ hẹn công viên hôm ấy người đông nghi ngút tiếng cười đùa của trẻ nhỏ hòa lẫn cùng tiếng nhạc vui nhộn của khu vui chơi, cô vô thức nhìn thấy Tư Hạ và Nhất Triều nhưng một hồi nhìn kĩ cô mới nhận ra có một đám con trai đứng sững sờ trước cổng tính quay đầu đi nhưng cô bị Tư Hạ réo gọi đành phải tới chỗ của đám đó Tử Lạp bước đi chầm chậm, lại chỗ thì thầm vào tai của Tư Hạ:
- Hạ Hạ sao có nhiều con trai vậy
- Tớ cũng đâu có biết vừa tới đã thấy một đám ở đây đúng thật tức chết mà
- Hở vậy đi về được khôngg
Nhất Triều hóng hớt dí sát tai vào nghe ngóng, thấy Tử Lạp đang lúng túng anh cười mỉm rồi chặn đứng Tử Lạp ghé sát tai vào cô nói:
- Biết thế tôi đã rủ cậu đi rồi nhờ
Cô ấy sợ hãi mặt mũi đỏ tía hết cả lên ấp úng ngập ngừng nói lại:
- Cậu....cậu....
- Hửm vấn đề gì sao
- Đồ điên.
Cô tỏ vẻ ngại ngùng bỏ đi một mạch còn Nhất Triều đứng đấy ngước nhìn rồi chỉ ôm miệng cười thầm. Ngày hôm đó vốn là buổi đi chơi đôi nhưng lại bị phá vỡ bởi Tư Hạ và Tử Lạp dính lấy nhau như sam không rời nhau. Màn đêm vội vàng buông xuống tiếng nô đùa của bọn trẻ con cũng vơi bớt giờ chỉ còn lại tiếng bước chân của hàng chục người đi ra và tiếng xe cộ đang chạy, vì nhà không mấy thuận đường Tử Lạp đành phải đi về một mình còn Nhất Triều đưa Tư Hạ về. Trên con đường thẳng đầy ánh đèn vì mệt mỏi nên Tư Hạ đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không hề hay biết, Nhất Triều cõng cô trên lưng với bầu không khí yên tĩnh. Đúng lúc ấy Trạch Dương đang chạy bộ ngang qua thấy Nhất Triều cõng Tư Hạ liền nhanh nhảu chạy đến, mặt hằm hằm vô cảm giọng điệu lạnh như băng nói:
- Đi đâu về?
- Sao vậy em mới đi chơi
- Hửm có hai người???
- Ờ...ờm thật ra
- Hẹn hò sao?
- Hả không có đi cùng với Tử Lạp với đám kia nữa mà đừng lo haha
- Emm đưa cậu ấy đây anh cõng
- Được thôi
Nhất Triều vừa đi vừa trêu chọc anh mình một cách khoái chí nói cũng phải bởi người duy nhất khiến Trạch Dương biến sắc chỉ có mình Tư Hạ. Có thể nói cảm xúc của Trạch Dương đều bị Nhất Triều thấu hiểu ngay cả việc tâm tình mà cậu anh trai của anh gửi gắm vào Tư Hạ không đơn thuần là bạn thân hay là em gái mà chính là.........Người mình thương nhất trong trái tim.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro