Từ Lập Đông đến Lập Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Đông

Đông đến, cùng gió lạnh.

Tiểu Tuyết

Mặt trời chẳng thấy rõ, hình dáng y mờ ảo. Thỉnh thoảng sẽ thấy bóng y lang thang trong những cánh rừng.

Đại Tuyết

Cùng sứ mệnh của mình, y xuất hiện. Đầu tiên nhảy múa một chút, liền gặp được một vị ca ca thú vị. Hắn nói có thể gọi hắn là Tinh Hà, sau đó hắn dẫn y đi thăm thú rất nhiều nơi.

" Tay ngươi luôn lạnh thế này sao? "

" Ta là tinh linh tuyết mà. "

Tay lại siết chặt hơn một chút, Tinh Hà nghĩ có thể làm cho y ấm hơn.

Đông Chí

Tiểu tinh linh kia luôn quấn quít bên Tinh Hà ca ca của mình, ngày ngắn đêm dài cũng chẳng quan trọng nữa. Vùi mình trong vòng tay rộng lớn của hắn, màn băng mỏng giữa 2 người vỡ rồi.

Tiểu Hàn

Trời ấm hơn một chút, y có lẽ thấy lạnh hơn một chút, Tinh Hà lại thương tiểu tinh linh của hắn nhiều hơn không chỉ một chút.

Đại Hàn

Những ngày không mưa Tinh Hà sẽ cùng tiểu tinh linh ra ngoài nghịch gió đón sương, y rất vui. Nhưng cũng rất lo lắng cho ca ca của mình, một người sợ cái lạnh.

" Chúng ta có thể ngắm nhìn bên ngoài qua cửa sổ cũng được mà, ta không muốn ngươi chịu lạnh đâu. "

" Vậy tiểu tinh linh ôm ta là được rồi. "

Gặp nhau đã khó, ở bên nhau còn khó hơn. Cả 2 đều hiểu vậy nên toàn bộ thời gian 2 người ở bên nhau đều rất vui vẻ và ấm áp. Họ không muốn lãng phí nó.

Lập Xuân

Thời điểm được mọi người mong chờ nhất trong năm, như một sự khởi đầu mới, vạn vật bước vào một chu kỳ mới.

Vũ Thủy

Mưa chẳng ngớt, chiếm luôn chỗ của mặt trời. Cả 2 người đều ghét tiết trời ẩm ướt này.

Kinh Trập

Cây cối bắt đầu nảy mầm, mơn mởn tươi mát.

Xuân Phân

Chuẩn bị có sự rời đi của mùa đông, và tiểu tinh linh xinh đẹp đặt ở đầu quả tim của vị ca ca nào đấy.

Thanh Minh

Tiểu tinh linh đã không thể chạy nhảy ca múa bên ngoài nữa, y sẽ không khỏe. Tinh Hà ngày ngày đều ra ngoài mua đủ thứ đồ về cùng y nghịch ngợm vui đùa.

Cốc Vũ

Cuối xuân đầu hạ, cục bông nhỏ của Tinh Hà mếu máo mè nheo với hắn, có thể cùng nhau ra ngoài thêm một lần được không, y muốn đi chơi mà.

Lâu rồi mới được ra ngoài, tiểu tinh linh thật sự rất nháo. Cả quãng thời gian ở bên ngoài, đi đâu Tinh Hà cũng nắm chặt lấy tay của y, mà lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cục bông nhỏ.

Lập Hạ

Tiểu tinh linh trắng như tuyết, xinh đẹp yêu kiều, làm Tinh Hà nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đến một khắc tia lạnh giá cuối cùng biến mất nhường chỗ cho nắng ấm, tiểu tinh linh của hắn cũng tan biến theo.

Tiểu tinh linh giữa cái nực của mùa hạ, nhấc tay xoay người múa một lượt cho hắn xem. Vẫn ánh mắt sáng trong như chứa cả dải ngân hà, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Cũng giống lần đầu tiên hai người gặp nhau dưới trời tuyết lớn, Tinh Hà bắt gặp một tiểu tinh linh đang nhảy múa xinh đẹp. Có điều trong ánh mắt của tiểu tinh linh lúc đó chẳng vướng ưu thương của chuyện ái tình.

Lần duy nhất Tinh Hà cảm nhận được nhiệt độ nóng đến như vậy từ trên người y, vậy mà lại là lần cuối cùng 2 người ở bên nhau. Múa xong một điệu này, tiểu tinh linh cũng bị ca ca của mình ôm siết lấy, y cũng không đẩy ra. Khoảnh khắc tiểu tinh linh nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhất, Tinh Hà ôm lấy mặt y rồi đặt lên một nụ hôn tạm biệt, cũng là lúc giọt lệ nóng hổi của tiểu tinh linh rơi xuống tay hắn rồi vỡ tan, y cũng như vậy mà biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro