One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò là ai cũng thường có nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà!! Tất nhiên là cậu ấy cũng như vậy.Đó là Hồng Tú cậu năm nay đã học năm cuối cùng của cấp 2 tức là cậu đã lên lớp 9 rồi đó và đây là khoản thời gian thi cuối kì
Tú là một cậu học sinh đc xếp vào loại tốt trong trường đặc biệt là trong câu lạc bộ văn nghệ có niềm đam mê với âm nhạc thích cover bài nhạc mà cậu thích,và cậu luôn ước một ngày nào đó mik sẽ sáng tác đc một bài hát cho một người mà mik yêu thương nhất,sau mỗi giờ học cậu thường xuyên chọn một góc riêng tư thường là cầu thang gần lớp học để có thể nghe đc nhiều những bài hát
"Nói chung là mỗi lần chúng ta vui hay buồn thì âm nhạc chính là nguồn động lực tinh thần cho chúng ta"

Tú thuộc tuýt người ít nói,cậu cũng khá nhát trong việc mà làm quen nhưng mà cả một hành trình sắp gần lên cấp 3 thì cậu vẫn còn chưa có một người bạn nào thân thiết hay là một mối quan hệ nào đó gọi là bền lâu cả!!!

"Nói chung cũng nhàn"

Một hôm lớp học có thêm một học sinh mới,Tú cũng tò mò ko biết người bạn mới này có gì đặc biệt hay ko

Cô giáo: ngày hôm nay cô xin giới thiệu một bạn học sinh mới của lớp ta!!Để cô mời bạn vào nhé

Cả lớp: dạ thưa cô

Tú đang tò mò cậu thấy lấp loáng là một cậu học sinh thân hình nhỏ con cùng với gương mặt đang háo hức, có vẻ cậu ấy đang càng vui vẻ hơn khi cô vừa cất tiếng gọi cậu ấy vào với khuôn mặt niềm nở và nở một nụ cười tươi
Khiến Tú nhìn mà bị cuốn hút đến lạ thường mặc dù đó là con trai

Cô giáo: em giới thiệu sơ lý lịch với các bạn đi nhé!!

"Dạ em xin chào cô và các bạn em tên là Huỳnh Ngọc Lập ạ"
Đó là lời giới thiệu đầu tiên của cậu học sinh mới
Lập là một cậu học sinh có tính năng động đáng yêu nét thì pha chút tinh nghịch,cậu có một thân hình nhỏ nhắn
Cùng với gương mặt thanh tú,nụ cười tươi tắn
Cậu thích nhất là đọc sách báo

Lập: em mong cô và các bạn sẽ giúp đỡ em ạ*nói rồi cậu nở nụ cười niềm nở*

Cô giáo: rồi cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nhé

"Tiếng vỗ tay của tập thể lớp"

Cô giáo: để cô coi,em ngồi chỗ nào đây!!!*cô giáo nhìn ngó quanh lớp học*

Cô giáo: a em xuống ngồi ngay chỗ của bạn Hồng Tú đi,bàn 2 tổ 3 nhé!!

Lập: dạ vâng thưa cô*nói rồi Lập cúi đầu đi tới bàn của Tú*

Lập ngồi xuống ghế và nở nụ cười coi như là lời chào với Tú
Tú cũng nở nụ cười hơi gượng,nhưng mà cũng cố tỏ ra ngoài là mik ổn

Lập: mong bn giúp đỡ mình nha!!Có gì sai bỏ qua nha

Tú: thì..bạn ngồi đi từ từ bn quen thôi

Lập: cười tươi lên cái coi nè!!!

Tú: híhí thoi kệ mình đi!!

Cô giáo:*vỗ tay* rồi rồi cả lớp im lặng,bây giờ 15 phút đầu giờ gần hết rồi có gì các em cũng thông báo cho các giáo viên bộ môn là lớp mik có thêm bạn Lập rồi giúp bn ôn bài dần dần các môn dùm cô nha

Cả lớp: dạ

Nói xong cô giáo bước ra khỏi phòng học
Tiếng chuông reng lên bắt đầu tiết học đầu tiên

Là tiết Sử Địa
Một tiết học mà Tú cũng khá là chán
Trôi qua thì cũng đã có tiếng chuông giờ ra chơi reo lên

Lập thì đi ra ngoài phòng học để đi xuống sân để mua đồ ăn vặt vì trc khi học ở đây cậu đc người nhà xin nhà trường để đi tham quan một tí hồi chủ nhật rồi
Còn Tú thì vẫn đi ra ngoài cái chỗ cầu thang gần lớp quen thuộc kia để nghe nhạc và ngân nga theo những giai điệu du dương êm đềm đó~~~

Nhưng nghe đc nửa bài thì lại lái sang một suy nghĩ khác mà cậu ko thể nào quên nó đc!!!!
Đó là về Lập cậu học sinh mới

Bởi vì từ trong tiết học cậu luôn cứ để ý cậu bạn này,lâu lâu thì Lập có mỉm cười với mình một tí
Bắt chuyện thì cũng chỉ là xin mượn một số đồ dùng mà mik ko có thoi,chứ Tú ko dám trò chuyện gì nhiều
Vì Tú có cảm giác như mik đã bị nụ cười của Lập xao xuyến con tim mất rồi

Trời ơi không đâu!!Tự nhiên con trai với con trai nhìn nhau qua những nụ cười thôi mà lại thích gì!!!"Tú cảm thấy mik suy nghĩ hơi sâu xa"

Rồi thì tiếng chuông đến giờ vô lớp cũng đến
Đi vào lớp để cô giáo sinh hoạt lớp vào đầu tuần
Cũng ko có gì nghiêm trọng chỉ là có một số học sinh nói chuyện khá nhiều thôi

Tú cứ để ý Lập ko rời mắt cậu chàng trai bé nhỏ say sưa đọc một cuốn sách hình như là sách về tình yêu
Có lúc Lập quay sang nhìn Tú thì cậu lại ngó sang hướng khác làm như cậu ko muốn để Lập nhìn thấy gương mặt của mik ngay lúc này
Tú đang rất ngại!!!!

Nhưng mà ko biết phải là định mệnh hay ko tới giờ chào cờ lại ngồi gần kế Lập luôn!!!!
__________________
Trời ơi có điều gì đang lôi cuốn mik phải để ý cho bằng đc cậu bạn này vậy!!!!!!

Lập ngồi trò chuyện với một số cậu học sinh nhưng có vẻ cậu cũng đã để ý đến Tú, cứ ngồi phía sau nhìn cậu và cười khúc khích từ những lời kể của một cậu học sinh trong lớp

Tú ko biết làm sao có nên làm quen với Lập hay ko!!Mà giờ nói ra thì ngại mà nhờ người khác thì kì lắm!!!!
Ko đc!!Ko đc

Đến lúc ra về những lớp theo sự đều động của thầy cô giám thị xếp ghế và sách cặp ra về

Tú thì vẫn còn suy tư về những hành động và gương mặt ấy của Lập
Ôi!!! Sao mà mê cậu ấy dữ vậy nè

Hôm nay đã là thứ 4 rồi Tú ngồi trong phòng học cằm cây đàn kalimba đánh một bài hát về tình yêu!!Đến bữa nay như quá sức chịu đựng của cậu với gương mặt dễ thương đó rồi,bây giờ làm cách nào để làm quen cậu ấy đây ta zalo thì ko thấy cậu ấy trong gorup còn Facebook thì còn ko biết sao mà làm quen :⁠-⁠(
Bỗng ngoài cửa cậu thấy Lập đang bước vào trên tay cầm một hộp cá viên chiên với ly trà sữa
Tú thì thấy cậu vẫn như giả vờ mik ko để ý!!
Lập tiến tới chỗ bàn học và đặt đồ ăn thức uống lên bàn rồi đáp..

Lập: sao bạn ngồi trong lớp một mik hoài vậy ko thấy buồn hả!!!

Tú: ờ..ờ tại..tại thì..thì mik!!!

Tú ấp úng mất rồi, cậu cũng đơ người ra vì câu hỏi đó của Lập

Lập: Tú..Tú ơi Tú ơi

Tú: a hả hả!!Kêu mình hả!!

Lập: trời ơi thì kêu tên bạn chứ tên ai giờ!!! Trong lớp này đâu còn ai ngoài hai đứa mình đâu!!

Nói xong Lập liền nở một nụ cười với Tú, má ơi tiếng sét ái tình đã vang lên dội lên rồi
Trời ơi ngày nào cậu cũng nhìn Tú và nở nụ cười như thế này,bảo sao ko bị xao xuyến

Lập: nè bạn ăn chung với mik đi cho vui!!

Tú: à!!Thôi mik cảm ơn nha,mik ko ăn đâu bn ăn đi

Lập: mà bạn Tú này!!Mik thấy bn chơi đàn với hát hay lắm luôn í!! Mik có biết bn có đăng mấy cái bản cover nhạc lên trên mạng nè

Tú: ủa ủa!! Bn biết hả!?

Lập: ukm mik thấy bạn đăng trên Youtube kìa!!Bữa chào cờ bn Khánh trong lớp mik á,kể với mik là bn đc xem là một ca sĩ tiềm năng trong tương lai á!!!Cái cho mik YouTube của bn, rồi mình nghe hết mấy bài bn cover luôn rồi á!!

Tú:trời vậy hả!!!Mà mik hát có..có đc ko!!??

Lập: thì hay nên mik mới nghe hết bài của bạn luôn á!!Chứ hỏng hay sao khoe chi!!Giọng bạn nghe ngọt ngào,ấm áp cảm giác nghe nó phê dữ lắm

Tú: cảm ơn bn nhiều!!Tại thấy đăng ít người coi quá nên cứ tưởng người ta ko thèm quan tâm mấy thể loại cover này đâu!!Chỉ toàn thích nghe ca sĩ hát gốc thoi chứ!!

Lập: mik thấy hay thiệt mà!!Nếu như bn mà hát nhạc do chính tay bạn tự sáng tác chắc còn hay dữ hơn nữa!!

Tú: ý là...mik sẽ viết nhạc á hả!!!

Lập: Đúng rồi ko cover nhạc có sẵn nữa!!Thử sức với một lĩnh vực mới thử xem!!!Ko chừng sau này có một ca nhạc sĩ nổi tiếng trong khi tuổi đời còn rất trẻ
Mang tên là Hồng Tú kkkk

Tú: ôi trời sao suy nghĩ xa dữ vậy!!!*cười*

Trò chuyện một hồi thì Tú cũng đã dần thoải mái hơn bớt ngại ngùng hơn với Lập rồi cái tính đáng yêu tinh nghịch của Lập đang diễn ra trước mắt mình là thiệt
Chắc có lẽ đây là cơ hội!!! Nhưng mà chắc phải từ từ Tú mới có ý tưởng bởi vì chưa biết thể loại nhạc mà Lập thích ra sao hết!!!

Tú: thôi bạn ăn cá viên chiên đi nè không là lát nữa nguội á!!

Lập: trời ơi có sao đâu!! Dù gì cũng có bạn ở đây mà có gì thì ăn phụ một phần này có 15k thôi chứ nhiêu!!kkk

Tú: ơi là trời!!!Nói có duyên dữ hen!!

Lập: dĩ nhiên rùii,đâu ai duyên lại!!!*cười*

Rồi Tú cũng ăn cá viên chiên cùng với Lập mà Tú cứ liên tục cười bởi cái gương mặt đang say sưa ăn những cục cá viên chiên cảm giác nhìn cậu ăn mà mặt cậu dễ thương đến mức nào

Tú: a mà Lập này!!Cho mik hỏi nha!!

Lập: bn cứ hỏi đi mik nghe!!

Tú: bn thích thể loại nhạc nào thế???

Lập: ưm..mik thik dòng nhạc Pop nhẹ nhàng,với tâm trạng á

Tú: vậy để mik viết một bài dành tặng cho bn ha!!

Lập: hửm!!Viết dành tặng cho mik!?

Tú: ukm!!Mik đang có một ý tưởng cho bài hát,mình sẽ viết một bài nhạc tặng cho bn nha!!

Lập: thiệt hả!!Yeahh

Tú: tất nhiên rồi mik sẽ cố gắng viết một bài thật hay cho bạn nha!!*cười*

Lập: trời ơi cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều nha

Tú cũng bật cười trc sự vui sướng đó của Lập
Chắc có lẽ ước mơ của cậu đã đc thực hiện rồi
Cậu sẽ cố gắng viết một bài hát thật hay để dành tặng cho Lập

Rồi Lập liền hỏi Tú....

Lập: mà cho mik nói câu này nó hơi..hơi kiểu khó xử tí nha!!

Tú: chuyện gì vậy!?

Lập: có phải bn đang thích mình đúng ko!?

"Tú im lặng"

Cậu bị hỏi ngay trúng tim đen rồi,nên cũng bị đơ người ra một lúc rồi cậu cũng lên tiếng hỏi Lập

Tú: Ủa!Ủa! Sao bạn..bạn biết vậy???

Lập: mik quan sát ấy mà!!Từ ngày đầu vào học là mik đã có linh cảm rồi,ko có người con trai nào mà mỗi lần mình nhìn bạn chỉ cười có một cái thôi là cứ né tránh hoài!! Rồi chào cờ cứ nhìn vào mặt mik rồi cười tươi cái tới mik nhìn là bạn lại né nữa!!Mà mỗi lần mik nhìn bn là bn có cảm giác gì đó thích thú lắm lun í!!

"....."

Trời ơi đúng là người hay đọc sách có khác ha!!!Trời ơi sao bây giờ nó quê mà muốn kiếm cái hố chui xuống lun vậy á!!!
"Tú suy nghĩ"

Mà cũng đúng tại lúc chào cờ cậu ko tập trung nghe gì hết!!Cứ nhìn xuống chỗ Lập ngồi và ngắm nhìn cậu nguyên tiết chào cờ cũng bị giám thị nhắc nữa mà!!Nhưng mà cậu vẫn ko từ bỏ việc ngắm nhìn Lập và cứ như vậy cho tới hết giờ

Tú sợ cậu sẽ ghét anh,xa lánh anh,thế này thế kia!!Bây giờ cậu sợ Lập mà giận một cái là ôi thôi!!Nên giọng và gương mặt của Tú có chút buồn và lo sợ

Tú:*có chút buồn*mik làm bn khó xử quá đúng ko!!Cho mik xin lỗi nha..mik vô duyên quá,thôi..mik xin lỗi

Lập: í nè!!Mik ko có ý vậy!!

Tú: ủa sao lại không có ý gì gì chứ!!Bạn thấy mik làm những hành động vậy với bạn kì lắm

Lập: bình tĩnh nghe nè!!!

"...."

Lập: *ngại ngùng*hưm..thật ra..ra là mik cũng thik bạn

Tú:*ngạc nhiên*bạn..bạn nói thiệt ko!?

Lập: Ừ!!Ko nhắc nữa đâu!!!Ngại wá trời*đỏ mặt*

Tú: thôi thấy đỏ mặt quá rồi kìa,mik ko nhắc nữa*cười*

Lập:thì.....

Tú: rồi mik biết rồi!!Vậy giờ hai đứa mình chính thức quen nhau ha!!!

Lập: đồng ý luônnn*cười*

_______________________
Kể từ ngày hôm đó cả hai người thân nhau đi đâu cũng có nhau,quan tâm nhau từng li từng tí
Anh bây giờ không thể thiếu cậu đc nên lúc nào cũng ở bên cậu như là linh hồn ko thể thiếu thể xác vậy đó!!!
Đến tối thì phải nhắn tin với nhau một lúc mới đi ngủ đc
Đi học thì Tú cũng luôn đến nhà của Lập để đón cậu đi học đúng giờ
Thỉnh thoảng cậu có qua nhà anh hai người cùng nhau hát cùng nhau hoà theo giai điệu nhạc
Tú thì luôn cầm một cây đan Guitar đàn cho cậu hát mặc dù lên những nốt cao không được nhưng mà đc cái lúc là biết ngưng đúng nhịp và nhớ giai điệu bài hát rất tốt

Và đổi cách xưng hô luôn rồi ko xưng "cậu tớ","bạn mình"nữa
Mà xưng "anh em" lâu lâu có gọi"bé ơi"ngọt xớt hà~~~
_______________________
Hôm nay là chủ nhật cả hai hẹn nhau ra công viên Tú đến hơi trễ vì phải đi mua đồ giúp mẹ

Tú: anh xin lỗi nha!!Anh..anh tới hơi trễ*anh thở hổn hển vì chạy*

Lập:*lo lắng rồi chạy lại phía Tú* trời ơi trễ có 10 phút thôi mà ko sao đâu!!Em đâu có trách anh gì đâu

Lập: thôi anh lại ghế ngồi xíu đi nha

Tú: hỏng sao đâu anh đi lại đc mà!!*cười gượng*

"Đang định dẫn anh lại chỗ ghế đá thì Lập cảm thấy bị đau ngay cái bắp chân nên liền ngồi một mạch xuống đất"

Lập: ây da*cậu ôm lấy chân rồi ngồi bẹp xuống đất*

Tú: ủa em sao vậy!?

Lập: tự nhiên cái bắp chân của em nó nhức quá anh ơi!!

Tú: hồi nãy giờ em có vận động gì mạnh ko hay lỡ chạm vào chỗ nào không!???

*Cậu lắc đầu*
Tú: em thấy sao rồi

Lập: còn nhức lắm anh ơi!!Em đứng không nổi

Tú: vậy thôi anh cõng lên ghế ngồi, rồi anh xoa bóp cho chắc bị tê chân rồi đó!!Lát nữa về nhớ lấy đá chườm nha

Lập: Ừm em biết rồi

Nói rồi Tú cõng Lập lên ghế ngồi xoa bóp chân cho cậu đc một lúc cậu cảm thấy đỡ hơn rồi

Lập: trời ơi anh giỏi dữ vậy!!!

Tú:hí hí quá khen quá khen,tại anh cũng thường xuyên xoa bóp cho mẹ mà nên kinh nghiệm đầy

Lập: ngưỡng mộ quá àaa*nói cậu lại nở nụ cười thích thú*

Tú: a anh sáng tác đc thêm những câu này trong bài hát rồi nè,em đọc thử ko!!

Lập: dạ đâu em coi với

Những câu Tú đã sáng tác đc thêm trong bài hát để tặng cho cậu đc ghi chú trong một cuốn sổ cậu lẩm nhẩm đọc những dòng chữ mà Tú đã viết trên trang giấy

Ngày anh biết mình
Đã thương em thật rồi
Ngày sẽ nối lại
Những giấc mơ trong đời

Lập: trời ơi anh này!!!Ưm...ngại quá trời ơi

Tú:*nựng má cậu*trời ơi anh yêu em thì anh yêu em thật mà!!Mấy câu này chưa biết sắp xếp cho đoạn nào nữa hen

Lập: từ từ cũng đc,mới viết lời thôi mà sao mà có giai điệu liền đc đâu

Tú: Anh hứa là anh sẽ ráng hoàn thành bài hát này để dành tặng cho em

Lập: quên nữa để em lấy cho anh coi cái này nè!!

Tú: hửm!!Gì thế

Lập: từ từ đã anh mà tò mò nữa là em ko đưa đâu à nha

Nói rồi Lập lấy trong cái túi của mình ra một cuốn sách
Một cuốn sách về tình yêu học trò

Lập: em thấy cuốn sách này giống hai đứa mik lắm,hay anh đọc thử đi

Tú: vậy luôn á hả!!Cảm ơn em nha

"Bầu trời lúc này đang dần chuyển sang màu xám chắc có lẽ là trời sắp chuyển mưa rồi nên Tú tranh thủ kêu Lập đi về nhà,Lập ngồi trên ôm Tú thật chặt vì cậu sợ lạnh công nhận người của anh rất ấm áp"

Lập: pípí anh nhaaa

Tú: qua đây anh nói nghe cái đã,rồi hẵng vào

Lập: gì dọ!?

Tú: thì qua đây!!

Lập: rồi! 'Hưm'

Lúc đó Tú liền đặt một nụ hôn lên má của cậu khiến cậu bất ngờ

Lập: trời ơi!!Anh này hôn coi chừng mốt em có chửa à nha

Tú: hửm!!Em định đẻ bằng đường nào mà có chửa gì không biết*cười trước sự đùa nghịch của cậu*

Lập: thôi cho em vô đc chưa!!

Tú: rồi vô đi cục vàng của tui!!

Lập: mai nhớ đón cục vàng đó nha cục mỡ*nói rồi cậu liền cười khoái chí rồi chạy vào nhà*

Tú: ơ-ơ hay quá ha*bất lực*

'Sau khi Tú ra về trời đã bắt đầu mưa nặng hạt báo cho một chuyện không tốt, Lập vào buổi tối hôm đó cậu đã bị sốt cậu nghĩ chắc là vào mùa mưa rồi nên cơ thể mới bị như vậy thôi'

'Anh ở nhà đợi tin nhắn của cậu, nhắn khoảng tầm tới mấy tiếng đồng hồ không thấy cậu trả lời Anh không biết tại sao,cứ nghĩ chắc cậu đang có việc nên vẫn chưa xem tin nhắn và trả lời anh được'

Phải đợi gần tới tối thì Lập mới nhắn tin xin lỗi anh, anh cũng không trách cậu vì có khi nào mà con người luôn rảnh rỗi đâu nên anh liền nhắn

'Đoạn tin nhắn'

"Em bận gì hả??Bé yêu"

"Nữa..nữa sến nữa,hỏi như dị là dô duyên á nha"

"A!! thôi anh xin lỗi mà"

"Tại mưa nên ngủ quên thôi,làm gì tui"

"Không,không, không nha sao em nghĩ xấu về anh quá dọ"

'5 phút sau'

"Thì anh luôn vậy mà!!Anh chuối đáng ghét"

"Trời!!Đợi em trả lời tin nhắn nãy giờ,rồi nhắn anh bằng câu đáng ghét luôn anh tổn thương quá"

"Hời aii đừng chối cải đi nhé!Mà em cũng buồn ngủ quá,anh buồn ngủ chưa"

"Anh thì chưa!!Nhưng nếu em buồn ngủ thì thôi em ngủ sớm đi nhé,ngày mai anh qua đón em đi học nha"

*2phút sau*

"Thôi!Mai nhà em có việc nên sẵn tiện anh hai em chở luôn nên anh đi trước đi khỏi chờ em!"

"Ủa vậy hả!!Thôi được rồi vậy em ngủ ngon nha"

*Đoạn tin nhắn thoại*
"Chúc anh ngủ ngon"

"Trời ơi bày trò quá à,vậy thì.."

*Đoạn tin nhắn thoại*
"Chúc bé yêu của anh ngủ ngon"

"Híhí!!Rồi em ngủ nha được chưa!!"

"Rồi ok em!Pai pai nha"

"Pai pai anh"

Vì Lập không muốn anh bị lây cảm của mình nên mới không cho anh qua đón mình đi học,nên đành phải nói dối anh
Còn Tú thực ra cũng thấy hơi thắc mắc tại bình thường anh thường phải chở cậu đi học cùng từ lúc quen nhau rồi,thôi mà kệ đi cậu muốn sao thì anh chiều chứ ko dám ý kiến

"Sáng hôm sau"

Anh đã tới trường rồi mà lại không thấy cậu tới,bình thường cậu đâu có đi học trễ vậy đâu,nên đành gọi điện thử thì cậu không bắt máy

Đến khi gần ren chuông vào lớp thì anh đã thấy,anh Tạo là anh hai của Lập đi vào nói chuyện với cô giáo ngay phòng giáo viên rồi nói gì anh không biết vì đã đến giờ lên lớp rồi

'Hiện tại là 15 phút đầu giờ'

Cô giáo đi vào báo với lớp

Cô giáo:hôm nay,bạn Lập lớp mình xin nghỉ một hôm bạn bị bệnh ko đi học được nên có đề cương ôn tập gì các em nhớ đưa cho bạn dùm cô nha

Rồi cô liền đi ra khỏi phòng học,Tú nghe cậu bệnh phải nghỉ học nên cũng rất lo lắng
"Ủa!!Sao vậy tự nhiên anh thấy có chút gì bất an trong lòng,thường những nhóm bạn của anh có đứa nào bị bệnh thì anh cũng ko lo lắng đến mức độ như vậy đâu,nên liền chạy ra khỏi lớp đi hỏi cô giáo "

Tú:*chạy theo cô* cô..cô ơi

Cô giáo: Sao vậy Tú!Có chuyện gì vậy em!?

Tú: Lập!Lập bị bệnh có sao không cô!Mà bạn đang bị gì vậy cô

Cô giáo: hiện tại bạn đang bị sốt cao từ hồi hôm qua tới giờ rồi,nên giờ gia đình đành phải xin phép cho bạn nghỉ Không sao đâu Tú à!!Em mau về lớp đi

Tú:Dạ..em chào cô*cúi đầu chào cô*

Cô giáo: Chào em nha!!

"Nguyên ngày ngồi học Tú không tập trung nổi,cứ bị lo ra mong tan học lẹ để đi thăm Lập ,mà bữa nay cũng phải chào cờ nữa thôi anh đành liều cúp luôn"

'Đây là điều anh không bao giờ làm,nhưng không ngờ bây giờ anh lại phải làm như vậy,không có Lập coi như ngày đi học đó vô nghĩa với anh'

Anh lén khi lớp đang đi xuống cầu thang,thì anh luồn qua ngay phía cổng sau của trường,và chạy đi vì cổng sau chủ yếu là để xe của giáo viên nên cửa sau không có khoá

Anh gọi cho Khánh học cùng lớp để nhờ cậu bạn có gì khi tan học thì đạp xe đem về nhà dùm anh,vì cậu bạn này đi bộ nên anh nhờ được chứ anh mà đi cổng trước để lấy xe đạp là bị bắt liền

Chạy gần tới nhà của Lập anh thấy cửa nhà đang đóng nên đành gọi thử có ai trong nhà không

Tú: Dạ có ai ở trong nhà không ạ!Con là bạn học cùng lớp với Lập ạ

'Gõ cửa một hồi thì không thấy ai ra mở,chắc mn trong nhà Lập đi vắng rồi anh cũng hụt hẫng một tí
Thì có một cô hàng xóm gần đó thấy Tú liền bắt chuyện '

-'Cháu tới đây kiếm ai vậy!?'

Tú: dạ!Con đến kiếm bạn con tí thôi ạ

-'Có gì gấp không con?'

Tú: Dạ hong hong!Con định...định qua chơi với bạn tí à!!

-'Vậy hả!!Nhà bạn con đi vắng rồi nãy giờ cũng khoảng 2,3 tiếng rồi chưa thấy về'

Tú: Ủa..cô ơi cho con xin hỏi tí nha! Cô biết nhà bạn con đi đâu không ạ

-'Cô cũng không biết nữa!!Mà lúc đó thấy nhà của bạn con hớt hải lắm nghe đâu đi bệnh viện,cô nhìn thấy mặt thằng bé bị chảy máu ở mũi nhiều lắm,thấy anh hai nó cõng nó trên lưng mà nó nằm nhìn đau đớn lắm con'

Tú:*mặt anh biến sắt*Dạ....con cảm ơn cô..thôi con xin phép ạ

-'Ừm!Con về đi '

'Tú đi trên đường về nhà mà lòng nặng trĩu,ông trời đang làm gì với Lập của anh vậy vừa mới hôm qua còn thấy tươi cười đùa giỡn với nhau mà sao bữa nay lại hành hạ tâm can của anh vậy'

Tú về tới nhà rồi nhanh chóng chạy lên phòng

Tú:*hít thở* phù~~~ Tú ơi!Lập sẽ không sao đâu mày suy nghĩ nhiều quá rồi,em ấy sẽ ổn mà không sao không sao hết!!!

-'Tú ơi!!Về sao mặt mài kì vậy con,có bị sao không đấy '
Giọng của mẹ anh nói vọng lên

Tú: Dạ! Không sao đâu ạ,con hơi mệt tí thôi con khoẻ rồi

-'Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè'

Tú: Dạ con nghe rồii

'Qua mấy ngày sau,gần hết một tuần rồi anh có thử nhắn tin với cậu nhưng cậu không trả lời anh cũng gửi bản ghi âm phần giai điệu cùng những dòng lời mới của bài nhạc mà anh sáng tác dành riêng cho cậu nhưng vẫn nhận lại trạng thái không có ai xem tin nhắn hoặc trả lời lại những câu vui đùa nhưng thường lệ , anh thấy lòng mình bất an quá nên đành phải đi qua nhà cậu thêm một chuyến nữa thì lần này nhà cậu đang có người anh mừng lắm'

Tú:*gõ cửa*Dạ,con là bạn học cùng lớp với Lập ạ cho con hỏi có Lập ở nhà không ạ

'Rồi cũng có người đi ra mở cửa cho Tú là mẹ của Lập'

-'Con là Hồng Tú mà Lập nhà cô nhắc phải không??'

Tú: A dạ!! Đúng rồi con là Tú ạ,con chào cô*cúi đầu*

-'Ờm...Lập hiện đang không có ở nhà con ơi'

Tú: Ủa!Mà sao Lập vắng nhà mấy bữa nay luôn rồi hả cô, không thấy bạn đi học luôn hồi thứ 2 con có tới nghe đâu là Lập đi bệnh viện rồi nên con về,bữa nay bạn chưa về luôn hả cô

-'Con bình tĩnh nghe cô nói nè,con vô nhà đi'

'Anh đc mẹ của Lập dắt vào nhà,anh ngồi mà nóng ruột ở trong người không biết Lập ra sao'

*Mẹ của Lập thở dài một hơi rồi cũng cất tiếng*

-'Chuyện này cũng khó nói với người lạ nhưng mà con cũng thân với Lập nhà cô nên là...cô cũng sẽ nói cho con biết,hồi tháng trước thằng bé có những dấu hiệu bị đau bụng,rồi tới đau nhức toàn thân nhà cô phát hiện có mấy vết bầm tím nhỏ ngay da của nó đi khám cho thằng bé bác sĩ cho xét nghiệm chuẩn đoán nó đang bị Ung thư máu ác tính rồi bác sĩ chọc tuỷ xương để làm xét nghiệm cho thằng bé,mà khoản thời gian đó nó cũng ráng điều trị bằng phương pháp 'hoá trị' nó mới đc ổn định hơn chút nhưng mà vì đây là ác tính...rồi nên chỉ ráng giúp.......... nó bớt đau đớn ở não và xương tuỷ lại thôi chứ sự sống thì.....*nói rồi bà liền bật khóc*

Tú: Dạ..........*anh liền rơi nước mắt nắm tay mình lại thành nấm đấm rồi liền hỏi mẹ của Lập'

Tú: Vậy.. vậy Lập đang nằm ở bệnh viện nào vậy cô!

'Mẹ của Lập cũng nói bệnh viện mà Lập đang nằm ở trong đó điều trị cho Tú nghe rồi anh cũng liền xin phép ra về '

'Tú bước từng bước từng bước nặng nề trên nền đất trái tim của anh như đang bị ai đó bóp nghẹt lại,anh ráng đạp xe ra ngoài chỗ công viên mà anh và cậu thường gặp nhau sau giờ học,ngày nghỉ cuối tuần'

' Băng ghế ở đó vẫn còn nhưng mà cảm giác như nó lạnh lẽo vô cùng,hình bống cậu và anh vui vẻ hiện về trong kí ức của anh khiến anh không còn kiềm chế được cảm xúc nữa'

'Anh ngồi ở băng ghế ôm mặt khóc như một đứa trẻ con,còn đem ra cuốn sách mà cậu đã tặng anh, bây giờ anh đúng là nhân vật trong cuốn sách này vì chàng trai trong câu chuyện cũng không gặp đc người bạn thân của mình sau một thời gian dài nhưng mà cuối cùng thì cậu bạn thân đó đã mất đi trong một vụ tai nạn giao thông '

'Không lẽ là ý của Lập đã bí mật gửi đến mình sao?'

Anh cứ ngồi thẫn thờ ở đó tới khi mặt trời gần xuống

Rồi liền lên trang web mà anh đang làm giai điệu cũng như là viết nhạc mà anh dành riêng cho cậu
'Gồm những dòng'

'Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng'
'Mà người biến mất như pháo hoa'
'Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn'
'Ngày mai vẫn đến gió hát ngang trời'
'Còn mình nhắm mắt không nói một lời'
'Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau'

............
'Ngày hôm sau Tú cũng đi vào bệnh viện mà Lập đang nằm thấy anh hai của Lập đang ngồi ngay quán nước mặt buồn rầu '

Tú cũng đi đến

Tú: Dạ em chào anh ạ!

Tạo: em là!

Tú: dạ em là Hồng Tú bạn của Lập ạ!

Tạo: sao..sao em lại ở đây thế Tú!*ngạc nhiên*

Tú: Dạ em đến thăm Lập ạ

Tạo: em biết hết rồi hả!

Tú: Ừm..dạ em cũng muốn hỏi thăm Lập với lại đưa Lập nghe bản nhạc mà em đã hứa với em ấy

Tạo: anh hiểu rồi em ngồi đi!

Tú: Lập sao rồi anh ơi

Tạo:*thở dài*thằng bé bữa giờ hôn mê, mới tỉnh cách đây 1-2 ngày mà bác sĩ đã nói với nhà anh chuẩn bị tinh thần rồi

Tạo: lúc nó tỉnh dậy em là người nó nhớ đến đầu tiên và kêu em liên tục,anh cũng trấn an nó rất nhiều rồi nó cũng chịu tịnh tâm lại,mà còn việc nó tỉnh dậy tại vì em là nguồn động lực để nó tỉnh đó!

Tú: vậy.. vậy giờ Lập sao rồi

Tạo: thằng bé đang nằm trong phòng bệnh máy mốc,dây chuyền tùm lum trên người nó quá trời anh nghĩ em đừng vào mắc công lại đau lòng

Tú: không..không anh ơi,Lập là người em thương,em hứa với Lập rất nhiều em cũng đã ráng thực hiện rồi đến lúc em phải trả cho em ấy,cho em gặp em ấy đi mà

Tạo: nhưng mà..Tú*anh Tạo ngỡ ngàng trước lời nói của Tú*

Tú:*nắm tay anh Tạo* em xin anh mà,Lập phải nghe được bài hát này mà em đã hứa viết,Lập phải gặp em bởi vì em ấy đã không đc gặp em một thời gian dài rồi,em sẽ ngồi ngay giường của em ấy thực hiện bài hát và nói ra nhiều điều mà em chưa thể nói

Tạo: Được rồi anh sẽ thực hiện theo lời của em,anh cũng biết là Lập đang cần em ngay lúc này

'Anh Tạo dắt Tú vào phòng bệnh mà Lập đang nằm,đứng ngay cửa thôi anh đã muốn quỵ xuống rồi vì nhìn cậu nằm im,thân thể thì đã gầy gò vì phải truyền hoá trị vào người,ống thở kim truyền máu, nước biển cứ bám lấy hai cánh tay của cậu,hơi thở cậu đang có dấu hiệu bị nghẹt'

'Anh Tạo dắt Tú vào phòng,Tú kéo ghế lại ngồi ngay cậu, người đã thân thiết với mình, người mang đến mình những niềm vui, người luôn ân cần quan tâm mình,nhưng mà hiện tại con người nhỏ nhắn dễ thương đó bây giờ đã nằm yên một chỗ '

Tú: anh đến với em rồi đây,anh phát hiện quá trễ đúng không em,em đã âm thầm cho anh biết mà anh lại không để tâm gì hết,nhiều lúc trên lớp em bị mệt mỏi mà em dấu anh còn nhiều nhiều nữa Lập ơi..

Tú: anh tệ quá ha,lo chuyện gì đâu không à nào là phải viết xong nhạc mà anh hứa sẽ viết cho em mà giờ chắc em cũng đang ấm ức nhiều lắm đúng không, thôi anh hát ca khúc mà anh hứa với em nhé

Tú: Mang tên là 'nhắm mắt thấy mùa hè'

'Anh lấy cây đàn Guitar ra vừa đàn vừa hát '

Lời 1:
Rồi đến một ngày ta gặp lại
Ngày có cho mình
Những nỗi đau dài
Ngày em biết
Mình đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại
Những giấc mơ trong đời
Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức
Trong những khung hình
Nơi xa còn dành riêng nhau
Những nhiệm màu
Mang theo về miền an yên
Chọn quên hết hay
Chọn nhớ thật nhiều
Rồi lại nhớ những
Sớm mai thức dậy
Ngày mai vẫn đến
Nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất
Như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy
Theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến
Gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt
Không nói một lời
Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống mùa hè ta gặp nhau
Lời 2:
Rồi đến một ngày ta gặp lại
Ngày có cho mình
Những nỗi đau dài
Ngày em biết
Mình đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại
Những giấc mơ trong đời
Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức
Trong những khung hình
Nơi xa còn dành riêng nhau
Những nhiệm màu
Mang theo về miền an yên
Chọn quên hết hay
Chọn nhớ thật nhiều
Rồi lại nhớ những
Sớm mai thức dậy
Ngày mai vẫn đến
Nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất
Như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy
Theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến
Gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt
Không nói một lời
Lại được thấy
Mùa hè ta gặp nhau
Ngày mai vẫn đến
Nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất
Như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy
Theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến
Gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt
Không nói một lời
Lại được thấy
Mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống
Mùa hè ta gặp nhau....

'Anh hát gần đến cuối bài thì đã không kiềm được nước mắt,anh hai Tạo cũng không kiềm đc liền đi đến ôm lấy Tú'

Tạo: anh hiểu cảm giác của em lúc này rồi,thôi chuyện sinh tử là điều của con người, ngày hôm nay hai đứa đã gặp nhau có khi là duyên ông trời đã cho em rồi nín anh thương mà!

'Bỗng nhiên có tiếng gọi thều thào nhẹ cất lên khiến Tú và anh Tạo khựng lại vài giây '

'-Anh Tú...hai ơi~'

Tạo:Ủa Lập..Lập em

Tú:*lại trào nước mắt* Lập...

Lập: khóc..hoài.nha..em..buồn..aanh..mít ư-ước quá

Tạo: thằng bé này nằm thở từ từ đi mới tỉnh mà nói chuyện hoài em bị khó thở nữa đó

Lập:em..ổn..mà

Tú: *tiến lại giường anh đặt tay mình lên bàn tay gầy guộc của cậu*

Tú: anh không khóc nữa,anh mít ướt thiệt mà

Lập: em nghe..anh h-h-hát nãy giờ rồi...em thích l-lắm..cảm....ơn...anh

Tú: không sao nè,em nằm nghỉ tí đi không lại khó thở nữa

Lập: ổn..mà không..sao đâu*mỉm cười*

Tạo: ngày mai em mổ rồi đó nên ráng nói chuyện một lúc rồi nghỉ ngơi nhé,xong rồi em còn về nhà nữa mà

Lập: em biết..rồi..có Tú đến đây..là em khoẻ lắm

Tạo: rồi rồi hai biết rồi,em thấy Tú thực hiện lời hứa rồi em vui rồi đúng không

Lập: Dạ...

Tú: anh ơi cho em với Lập nói chuyện chút xíu đc không ạ

Tạo: Ừm được rồi hai đứa nói chuyện với nhau đi lâu ngày rồi ko gặp được mà

'Anh Tạo cũng qua một gốc để hai người nói chuyện '

Tú: anh có làm gì sai với em không Lập!

Lập: sao hỏi..em câu...đó

Tú: tại nhiều khi em có giấu hiệu lạ anh cũng chỉ hỏi han em một tí thôi không quan tâm sâu xa hơn là em có bệnh trong người

Lập: em dấu anh..tại không muốn..anh buồn mà

Tú: em ngốc thiệt đó anh mà lại buồn,em càng giấu anh càng lo đó hiểu không!

Lập:em..xin l-lỗi

Tú:*đặt một nụ hôn lên mặt của cậu* không sao Lập của anh vẫn còn ổn thì anh thấy vui rồi, không cần xin lỗi gì hết bây giờ em ráng ngày mai em mổ xong thì em sẽ đc về và lúc đó em muốn xử anh gì cũng được

Lập:*cười nhẹ* anh này..xử c-c-cái gì... không biết..em biết rồi em..ráng khoẻ mà

Tú: thôi thôi đc rồi em đừng nói nữa anh hiểu rồi,anh đánh đàn cho em nghe nha

Lập: bài.. đó nữa đi..em muốn n-nghe

Tú: Được thôi

'Tú ngồi đánh đàn và hát lại bài hát đó,cậu chỉ nằm trên giường nghe và thưởng thức rồi nhìn anh và cười tươi, một hồi thì cậu liền cất tiếng '

Lập: anh Tú..em yêu a-anh

Tú:anh cũng yêu em nữa Lập à

'Nói xong hai câu đó hai người chỉ biết nhìn nhau và cười thôi chứ không biết nói gì nữa hết,rồi một lúc cậu liền nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ với gương mặt mãn nguyện '

Tú: em yêu của anh ngủ ngon nha*hun Lập*

Tú: anh ơi

Tạo: rồi anh đây,vui vẻ rồi phải không em

Tú: Dạ thôi em về nha ngày mai Lập mổ xong thì gọi em nha anh

Tạo: Ờm..ừ..ừ anh biết rồi

Tú: Dạ vậy thôi em đi nha

Tạo: Ừ! Em về nghỉ ngơi đi

'Hai người chào tạm biệt nhau,Tú vẫn đi về như bình thường nhưng mà cậu cũng nán lại băng ghế đá quen thuộc ở ngoài công viên quen thuộc để hoài niệm lại một chút, nhưng mà cứ có cảm giác gì đó bất an nhưng anh không hiểu cái cảm giác đó xuất hiện đột ngột là sao nên thôi tranh thủ đi về'

'Sáng hôm sau '

Hôm nay trời âm u hơn hẳn có thể là gần có mưa nên anh tranh thủ chuẩn bị đồ
để lát còn vào bệnh viện thăm cậu
Trên tay vẫn cứ cầm cây đàn guitar đánh đi và hát đi hát lại bài hát đó,xong rồi thì cứ mở đoạn tin nhắn mà anh ghi âm giọng nói của Lập trong điện thoại

'Em yêu anh'
'Chúc anh Tú ngủ ngon '
'Anh ơi buồn quá à'
'Ra đón em liền nha em đợi '

Anh chắc chắn khi mổ xong Lập sẽ khoẻ anh và cậu lại được đi học chung, xuống căn tin mua đồ ăn cùng nhau,nhắn tin cùng nhau,anh nhớ những hành động dễ thương của cậu nhớ nụ cười toả nắng của cậu nhớ những câu đùa nghịch của cậu nhớ hình ánh mắt của cậu...

'Anh ngồi chờ tin nhắn hoặc là điện thoại của cậu mà đứng ngồi không yên '

Một lúc lâu sau anh nhận được tiếng tin nhắn mong là cậu không biết cậu nhắn gì nữa, những câu nói đùa hay là trấn an anh đây
Nhưng mà....... tất cả điều không phải!Anh chết lặng khi mở màn hình lên không phải là những gì anh đang suy nghĩ mà là một huông tin

'Tú ơi!Anh xin lỗi...Lập mất rồi'

'Trời bên ngoài đã đổ cơn mưa nặng hạt,và tâm trí anh lúc này cũng vậy anh cầm lấy cái điện thoại trọi thẳng vào tường một cái thật mạnh để giải toả nhưng cũng không khả quan gì mấy,điện thoại đã bị bể nát như tinh thần của anh bây giờ,anh liền ôm lấy cây đàn guitar lấy xe đạp chạy một mạch ra ngoài công viên quen thuộc đó'

'Anh ngồi ở đó thức thần như một người không bình thường,đánh lại bài hát đó mà vừa khóc'

'Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn'
'Theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến
Gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt
Không nói một lời
Lại được thấy
Mùa hè ta gặp nhau '

'Lập ơiiiiiiiiiiiiii '

'Anh gào tên cậu thật lớn,rồi chỉ biết ngồi khóc trong cơn mưa nặng hạt kia tiếng khóc đau đến từng ruột gan tiếng khóc để tiếc thương cho một cuộc tình đẹp......, anh báu dây đàn khiến 1-2 dây bị đứt,băng ghế này chỉ còn mình anh nhưng người đó thì đã biến mất như pháo hoa tàn'

'Mưa dần tạnh ráo,tiếng khóc dần nhỏ dần đi, nhưng lòng anh vẫn còn chưa nhẹ đi vẫn tuyệt vọng và tuyệt vọng.Sẽ không còn những tiếng cười đùa vui vẻ của cậu,sẽ không còn thấy nụ cười toả nắng của cậu khi hai đứa nhìn nhau,sẽ không còn những câu hỏi thăm ân cần,sẽ không còn tiếng hát ngân nga của cậu mỗi khi tiếng đàn của anh vang lên...sẽ không còn người đó ở bên anh'

'Nhiều năm tháng trôi qua,anh đã là một ca sĩ được nhiều người yêu thích với bài nhạc anh đã viết hồi còn ngồi trên ghế nhà trường món quà mà anh tặng cho người đó,những kỉ niệm đẹp của anh và em vẫn còn in trong băng ghế đó nhưng em thì không thấy đâu'

'Có những đôi mắt cười có những ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi '

End
----------------------------------------
'Cảm ơn mọi người đã đọc bộ one shot 'Nhắm mắt thấy mùa hè' này,khi quyết định viết bộ fanfic này mình cũng đã tham khảo một bộ của Tula fanfic là mang tên 'Chiều nay không có mưa vậy'
Đã để lại trong lòng mình rất nhiều điều sâu sắc,nên mình quyết định lấy một số idea trong câu chuyện đó để cho ra đời bộ này ,và bài hát này của cô ca sĩ Nguyên Hà hát thì mình cũng đã rất say mê và rất xúc động nên quyết định viết bộ này
Mình cũng đã viết bộ này hồi tháng 5/2024 rồi nhưng mà tại vì nhiều lý do không mong muốn nên đến tháng 8/2024 mới hoàn thành và đăng tải lên

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ truyện 'Anh sẽ luôn bảo vệ em' của mình và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc bộ one shot này nếu có gì cần góp ý hay sai sót gì mong mọi người comment cho mình biết với nhé
Xin đừng toxic nặng lời

Thank~~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro