Tự lau nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mỗi người mỗi số phận,không ai giống ai. Nhưng tình yêu thì chỉ có một kết thúc giống nhau. Và tình yêu của tôi kết thúc trong nước mắt ngập tràn. Lúc ban đầu hạnh phúc thường đong đầy, ai cũng sẽ khẳng định rằng đây là 'câu chuyện cuộc tình' cuối cùng. Và tôi cũng vậy. Hy vọng thật nhiều rồi đớn đau sẽ càng nhiều  bấy nhiêu. Hy vọng thật 'xa hoa' rồi khi gục ngã phải tự lau nước mắt. Yêu thật sâu, thật đậm thì sẽ khóc càng nhiều, hy vọng cứ thế mà bay xa theo trí tưởng tượng phù du không đáy. 

 Nói thì như vậy nhưng con tim luôn chiến thắng con người ta. Con tim sẽ là chủ khi ta biết yêu. Dù đau đến mấy nhưng nó vẫn cố gắng níu kéo. Bởi..... nó đã quen ! Hóa ra  bên nhau lâu ngày thành thói quen nhưng ta không ngờ. Hóa ra tin nhau vẫn chỉ là phút giây thăng hoa vụt qua. Hóa ra lâu ngày sẽ thành thói quen khó bỏ dù có cố gắng đến nhường nào để quên. Rồi đến khi xa nhau mới muộn màng nhận ra đang một mình cô đơn...

Nhớ lắm,nhớ những ngày ngây thơ bên nhau ta đếm từng ngày kỉ niệm hạnh phúc. Mặc ngày đêm quấn quýt bên nhau nhưng vẫn không ngừng nhung nhớ. Tình ta thật đẹp. Đẹp tựa vầng Trăng sáng giữa đêm rằm dù ngàn mưa gió cũng không tàn. Dù nhiều năm qua ta chưa từng chia xa....Nhưng...tất cả ký ức đẹp và tình cảm ấm êm ấy vẫn chỉ mãi là hoài bão quá khứ. Mặc ta nhớ nhung,đau khổ thì những ngày tươi đẹp ấy cũng sẽ không thể quay lại với đôi ta. 

 Bên nhau ta quen. Giờ đòi chia xa thì kiếm ai thấu hiểu ta như người !? Thật sự gần gũi với tôi chẳng ai hiểu tôi được ngoài người đâu... Chỉ mình người thôi....! Người biết không? Cô đơn nhất là khi đi qua những nơi ta từng bên nhau hạnh phúc. Nơi đâu cũng tràn ngập sự yêu thương mà tôi dành cho người. Đi đâu tôi cũng chỉ giữ bóng hình của một mình người trong tim. Mặc dù tình yêu của tôi đã không còn là nơi để người hy vọng. Điều bận tâm duy nhất bây giờ là còn bao lâu....để quên người...!? 

Say mê trong bao yêu thương thì ai sáng suốt? Đến ta cũng chẳng thể hiểu nổi 'Dù biết rằng cuộc tình này sẽ chẳng đi xa hơn nhưng vẫn cố níu kéo mặc đã quá muộn màng '. Ngồi một mình ,cố nuốt nước mắt giữa đêm mà tim giá buốt. Hãy cứ khóc. Vì chỉ có nước mắt mới khiến bạn ổn hơn bao giờ hết. Nó sẽ cuốn trôi hết bao muộn phiền và niềm đau. Ngồi dưới cơn mưa, nghe nhạc buồn, bạn sẽ tự hiểu ra cuộc đời này không như ta mong muốn. Ngồi dưới mưa, tôi chỉ ước mưa thật to để che đi tiếng khóc của tôi. Tôi muốn ở một mình...Nỗi nhớ mang tên Một Người Làm Mình Đau. Nguyên vẹn và hằn sâu...Ngồi một mình,dại khờ rồi lại nhớ người. Nhớ lắm người ơi những kỷ niệm. Người đi và mang theo con tim, lý trí tôi...

Trả lại cho tôi...người đi mang theo trái tim, nụ cười, sự ngây thơ vốn có,...Người đến dạy tôi cách yêu một người như thế nào. Nhưng người đi,người chưa dạy tôi cách quên một người mà mình từng dành trọn cả tuổi thanh xuân để yêu...Hãy trả cho tôi những ngày bình yên khi người chưa xuất hiện...

Chả biết nói gì hơn nữa...Chỉ biết ngồi lại một chỗ ôn lại bao kỷ niệm giữa ta và người. Hãy cứ đi,đi đến nơi và ở bên người mà người yêu,...và bỏ lại tôi một mình...Tạm biệt...Tôi sẽ học cách quên người...

_____________________________________The End_________________________________

(Mình dựa vào lời bài hát Tự Lau Nước Mắt  của MR.SiRo ạ. Mình mới viết lần đầu,có lỗi nào sai mong góp ý nhiệt tình để mình rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn!)

(Dưới đây là bài Tự lau nước mắt mà mình đã dựa vào ạ)

https://youtu.be/jywZFA3xL-I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro