17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Judy len lén ôm chiếc giỏ mây chạy về phía bìa rừng.

Được một đoạn khá xa. Như một phản xạ, con bé ngửi ngửi trong không khí, dừng lại rồi đặt chiếc giỏ có đậy một mảnh khăn nhỏ bên trên xuống thảm cỏ trước mặt. 

Mùi gỗ đàn hương và mùi trầm lan vào không khí như kiểu người ta nhễu một ít mực xuống mặt nước rồi ngày một nhiều hơn. Tiếng lách cách của trang sức và những vật kim loại va vào nhau một cách chậm rãi theo từng nhịp thổi của gió.

Judy phủi phủi váy áo rồi đứng nghiêm trang, đôi mắt nó sáng rỡ và trái tim bé nhỏ đập tinh nghịch trong lồng ngực con bé, cảm giác lúc nào cũng như là lần đầu tiên.

Tiếng cỏ lạo xạo, từ trong bụi dâu dại, một người đàn bà với dáng vẻ cổ quái bước ra.

Gương mặt nghiêm nghị nở một nụ cười thân thuộc với Judy. Người đàn bà ngồi xuống giở chiếc giỏ mây đan ra.

-Chà...những quả táo cuối mùa mới thơm làm sao. Ta cám ơn con nhé.

Bà khẽ đưa tay chạm vào gương mặt bầu bĩnh của Judy. Con bé hí hoáy cho những quả táo căng mọng vào chiếc gùi bằng dây bện phía sau bà ấy.

Cũng đã 3 năm trôi qua, kể từ cái ngày con bé chứng kiến cảnh người đàn bà cổ quái đó đuổi bầy sói đang chực chờ ăn tươi nuốt sống mẹ của nó chỉ với ánh nhìn đầy ma lực. Và từ dạo đó, mỗi khi cây táo trĩu quả, Judy đều mang chúng về phía bìa rừng. Nó chỉ biết đây là món ăn mà người đàn bà kia yêu thích.

Bà kể với nó, sâu trong rừng những cây táo không thể mọc được. Chúng bị những dây thường xuân quấn lấy rồi chết khô chết héo trước khi kịp ra hoa. Nên táo là một món quà quý giá đối với bà ấy.

Bà cho tay vào chiếc túi nhỏ và rải vào tay Judy một nắm hạt táo.
Những hạt táo khô bắt đầu cựa mình bên trong lòng bàn tay con bé rồi bật ra những mầm xanh bé tí.

Judy thích thú nhìn chúng.

-Đây là món quà ta dành tặng con. Hãy trồng chúng thành một vòng tròn rộng lớn xung quanh trang trại. Con sẽ thấy được điều kì diệu mà chúng mang lại.

Nói rồi bà ấy chào tạm biệt Judy rồi lẫn vào bụi dâu dại. Chỉ còn lại những dấu chân màu xanh lơ ma mị in vệt lên thảm cỏ.

Con bé không hề biết rằng, khi những mầm xanh ấy trỗi dậy chính là lúc cuộc đời nó bước sang một cuộc hành trình mới.

Những hạt táo khô đã làm tròn bổn phận của chúng.

Tìm lại với người dẫn đường cho dòng dõi ma thuật.

--------
Judiette Montévelle, mùa Thu năm 1772.

Professor Odyn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro