Chương 1 : Khởi đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuyên Nguyên ! " tiếng của Thiên Uyên gọi to .

Buổi sáng mùa xuân thật tươi đẹp , ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây chiếu xuống cô gái đang ngồi trên ghế với quyển sách trên tay . Cô quai sang .

" Thiên Uyên , anh Tuấn Nam . Hai người  làm gì ở đây vậy ? " Thuyên Nguyên hỏi .

" Cậu đi sớm vậy đã nói là chờ nhau đi học mà cậu lại đi trước rồi , tớ với anh Tuấn Nam tìm cậu sáng giờ đó ." Cô nũng niệu đáp .

" Em ăn sáng chưa ? " Tuấn Nam hỏi .

" Chưa. Vì mãi xem bài thuyết trình nên em quên mất ." Thuyên Nguyên trả lời .

" Vậy mình đi ăn thôi ~ " nói xong Thiên Uyên quàng tay hai người kéo ra cantin của trường .

Thiên Uyên là bạn thân của tôi từ đầu lớp 10 đến thời đại học bây giờ . Cô ấy là cô gái xinh sắn , dịu dàng nữ tính , bạn ấy có giọng nói rất dễ nghe truyền cảm , đôi má bánh bao nhiếc mũi bé bé , thân hình nhỏ con 1m65 nhìn cậu ấy cực kỳ dễ thương .

Còn Tuấn Nam là bạn trai của tôi, chúng tôi quen nhau từ năm lớp 9 đến nay. Anh ấy có ngoại hình ưa nhìn chiếu mũi cao, xương hàm góc cạnh ,đôi mắt hai mí cùng, làn da rám nắng bóng khỏe và chiều cao vượt trội điều đó làm anh ấy nổi bật dù có ở trong một đám đông chật kính người .

Dưới cantin bọn tôi chọn chiếc bàn trong góc để ngồi .

"Hai em muốn ăn gì anh đi mua cho ." Tuấn Nam hỏi .

" Mua giúp em như mọi ngày là được . " Thiên Uyên đáp . Món thường ngày tôi hay ăn là mỳ trộn từ cantin nó được trộn sẳn để đó cho học sinh có thể lấy nhanh thuận tiện cho người đi sao không phải đợi pha chế rồi tính tiền .

" Tớ cũng vậy ." Thiên Uyên cười nói .

Trong lúc ăn bọn tôi bàn với nhau rất nhiều việc . Rủ nhau cuối tuần sẽ đi bơi hoặc là xem phim , nhưng cuối tuần tôi bận đi làm thêm rồi .

" Chắc cuối tuần mình không đi được ."

Thiên Uyên khó hiểu nghiên đầu hỏi tôi   " sao vậy ? "

" Tớ bận đi làm thêm rồi ." Tôi hoàn toàn không có thời gian cho đi chơi , đi làm đẹp. Vì tất cả thời gian ấy tôi đều đi học rồi lại đi làm .

" Uk " Tuấn Nam trả lời anh ấy hiểu quá rỏ gia cảnh nhà tôi nên cũng không bắt ép gì .

" Mình ăn xong rồi , lên lớp trước đây , hôm nay có bài thuyết trình không ở lại nói chuyện được . "

" Ok , chúc cậu thuyết trình suôn sẻ nha ." Thiên Uyên cười nói . Lúc ấy tiếng chuôn báo giờ vô tiết cũng reo . Vì có tiết quan trọng nên tôi chạy thật nhanh đi .

Lúc đang chạy đi nhanh qua đường quẹo nên tôi đụng trúng một cậu bạn đang đi tới . Đùng.. trán tôi va vào ngực cậu ấy rồi dăn ra ngã xuống đất .

" Cậu có sao không ?" Chàng trai lo lắng hỏi hang .

" Tôi không sao ." Nhưng vì quá vội tôi trả lời hời hợt rồi chạy đi mất .

Trong lớp tôi tìm mãi quyển tập chép bài mà không thấy chắc tôi lại để quên ở nhà mất rồi . Thầy mở cửa bước vào đứng trên bục giản thầy bảo .

" Hôm qua tôi có dặn anh chin làm thuyết trình thì phải ?. Giờ từng nhóm lên làm nhé ."

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ có một cậu học sinh đang ngồi vẽ tranh,  mặc chiếc áo trắng với ánh nắng chiếu vào làm sáng bừng cả khuôn mặt , cậu ấy như phát sáng giữa một phòng tranh .

" Ô ! Thường ngày em vẽ đôi mắt vô hồn mà sao  hôm nay em vẽ đôi mắt như thật luôn ấy . Có bí quyết gì rồi hả ? " cô gái tò mò hỏi .

Chàng trai mỉm cười đáp " Chỉ là em đã tìm ra đôi mắt khiến bản thân ưng ý mà bản thân rất thích ." Bên cạnh có một quyển vở ghi tên Thuyên Nguyên học sinh lớp kinh tế .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh