NGƯƠI KHÔNG PHẢI A CHẤN ! - chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa xa bên kia ngọn đồi có một ngọn núi lớn.

Tương truyền ngọn núi này mang danh Thiên Toàn Hỏa sơn,cũng là nơi có một vị Chu Tước tu luyện thành tinh mà xưng vương .

Thiên Toàn Hỏa sơn, còn gọi là Thiên Toàn sơn , hệt như cái tên của nó , là nơi Hỏa khí đất trời hội tụ tương sinh mà ra , được kết tạo từ những lớp đất đá đỏ nên từ xa trông lại hệt như ánh lửa cứ cháy bập bùng.

Thiên Toàn sơn, con người thường đứng cách xa vạn dặm cũng cảm thấy nóng nực , càng tiến lại gần càng bức người , chạm vào đất đá tức thì cơ thể bỏng rộp nên bao năm , ngọn núi cứ mãi bất khả xâm phạm như vậy .

Ấy thế mà hôm nay lại có một tin tức chấn động vương cung Chu Tước vương , có kẻ đột nhập traí phép.

Lăng Quang một thân y phục tím ngồi tại tước kỷ . Y xoa xoa thái dương , lại áp sát thanh kiếm vào lòng ngực mình muốn tìm một chút yên bình .

Vừa nãy có thuộc hạ cấp báo với y có kẻ đột nhập Hỏa sơn , nghe thật buồn cười . Nơi này có biết bao nhiêu khí nóng bức người , bọn tu Hỏa khí như y và thuộc hạ thì cảm thấy bình thường nhưng con người mà chịu được tiến vào thì thật kì quái. 

Nhưng thật sự có người vậy , thuộc hạ của Lăng Quang đã áp giải người đó ném đến cho y định đoạt .

Người dưới chân Lăng Quang vẫn quỳ giữ lễ nghi , cả không gian im lặng chỉ chờ có phán xét của vị Chu Tước vương.

Lăng Quang đầu óc quay cuồng , hai ngón tay xoa xoa thái dương , sau đó mở ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống phía dưới.

- Cừu Chấn !!

Hình ảnh trước mắt y mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn nhìn thấy được dáng vẻ người thương ấy . Cừu Chấn của y.

Dẹp hết lễ nghi phiền toái , dẹp hết thân phận vị vương chủ , Lăng Quang vội vã bật dậy lao ra đỡ người dậy.

Y ôm lấy thân người kia , hai hàng nước mắt cứ chảy dài như tiểu tử bị uất ức , khóc đến phế liệt tâm can ..

- Cừu Chấn ..!! Cừu Chấn..

Người nọ nhìn thấy y như vậy không biết làm gì , sau đó đưa tay xoa lưng y an ủi .

Linh khí kì lạ !!
Lăng Quang cảm nhận linh khí kì lạ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ , lập tức rời ra nhìn mặt người .

Một gương mặt xa lạ .

Ánh mắt y thay đổi lập tức , tinh quang sáng như lửa cháy lại lạnh như thủy băng.

- Ngươi không phải Cừu Chấn .. Ngươi là ai ?

- Tại hạ Công Tôn Kiên. _ Công Tôn Kiên quỳ xuống chấp lễ

Lăng Quang chậm rãi quay lưng trở về lại ngôi báu của mình .

- Nơi này bao năm đều bị Hỏa khí đốt bức người , ngươi không phải mang Hỏa khí , vì cớ gì lại vào được đây ? Ngươi muốn gì ở nơi này ?

- Hồi bẩm sơn vương , tiểu sinh trước nay say mê đan được , vì muốn luyện loại đan cả đời chấp niệm , biết nơi đây là Thiên Toàn Hỏa sơn có Hỏa động thích hợp luyện đan nên muốn thử một chuyến. Tiểu sinh vốn có Thủy khí thuần khiết trong mình , dùng nó làm lá chắn tiến vào . Nào ngờ mạo phạm Chu Tước vương ngài. Mong được thứ tội.

Công Tôn Kiên mỗi câu mỗi chữ nói ra đều bộc lộ ra sự thẳng thắn quân tử như ngọc.

- Nếu ngươi đã biết rõ là mạo phạm thì nên đi đi. Bổn vương vừa rồi cũng thất lễ , ta sẽ xem như không có chuyện gì .

Nói xong Lăng Quang liền vẩy tay cho Công Tôn Kiên rời đi. Y tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Công Tôn Kiên bên này cảm thấy làm phiền y rồi cũng định rời đi , nhưng loại đan dược này hắn đã khổ công luyện tập , không nơi này luyện tốt bằng Thiên Tòan Hỏa sơn này..

Không nghe một chút động tĩnh , Lăng Quang mở mắt dậy vẫn thấy người ở đó.

- Vì sao chưa đi ? Muốn bản vương tiễn ?
- Tiểu sinh không dám . Chỉ là .. Đây là thứ tiểu sinh dùng một đời cố gắng , muốn xin Chu Tước vương người cho tiểu sinh một ân điển một nơi nhỏ trên núi để luyện đan. Tiểu sinh hứa sẽ không làm phiền ngài, cũng không làm gì thất lễ . Nếu như có thể thành công xin dâng đan này lên người bày tỏ lòng biết ơn ..

Lăng Quang mang tâm chán ghét, tức giận đập bàn.
- Thiên Toàn Hỏa sơn không phải nơi người lạ đựơc tùy tiện ở , Thiên Toàn ta cũng không thiếu đan dược mà cần ngươi ! Tử Hoàng Tước , tiễn khách !

Từ sau lưng Lăng Quang , một ánh tím xuất hiện , lông vũ bay theo gió uốn lượn trên không trung.
Phụng hoàng thân tím uốn lượn trên không một vòng , đuôi và mào ánh lửa , hai mắt ghim vào người Công Tôn Kiên .
Đôi cánh của nó sải rộng , viền theo cánh là ngọn lửa cháy chẳng bao giờ tắt .
Nó hướng người bay vụt đến gắp vào đai lưng Công Tôn Kiên bay đi .

Lúc Công Tôn Kiên ý thức được bản thân mình đã thấy mình đứng dưới chân núi.

Tử Hoàng Tước nhìn hắn khinh bỉ , ngúng ngoẩy bỏ đi.

Công Tôn Kiên không cảm thấy tức giận , chỉ thấy có chút buồn cười với hai người một chủ một tước này.

Sao lại giống đệ đệ hay thích làm nũng ca ca ở nhà của hắn quá nhỉ ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ném kẻ không biết phép tắc kia đi , Lăng Quang cũng cảm thấy chẳng khá lên chút nào . Y đứng dậy , ra lệnh cho thuộc hạ rời đi, còn y lại vén rèm phía sau ngôi báu bước vào .

Phía sau rèm châu là một hành lang trải dài tối mịt mù .

Lăng Quang dùng Hỏa khí của bản thân tạo nên một vòng tròn xung quanh , soi sáng đường cho y tiến bước .

Phía cuối hành lang là một cánh cửa gỗ chắc chắn . Y chạm lên cửa gỗ đẩy bước vào .

Bên trong cửa gỗ là một gian phòng khác được thắp đuốc sáng trưng .
Gian phòng này ngăn cách hành lang u tối cùng hầm băng lạnh lẽo.
Y tắt đi vòng lửa xung quanh mình , cảm nhận được hơi lạnh từ phía cánh cửa tiếp theo cần vào đang phả vào người mình .

Lăng Quang tháo áo bào bản thân đang mặc , khoác lên áo choàng đen che đi thân thể của mình . Y từ bình hồ lô đặt sẵn trong gian phòng lấy ra một viên đan màu trắng " Định khí thần đan " nuốt vào .
Viên đan này được y đặc cách sai thuộc hạ luyện thành ,mỗi lần ra một mẻ đều do y kiểm tra và đặt tại đây dùng . Tiên đan sẽ ngưng mọi linh khí của y , còn áo choàng này sẽ che đi thân thể tỏa lửa của y .

Nói đúng hơn khi vào nơi này , Lăng Quang trở thành một phàm phu tục tử .

Lăng Quang mở cửa tiến vào căn phòng lạnh lẽo .

Phía bên kia căn phòng là một cỗ quan tài làm từ ngọc Dạ Minh . Loại ngọc này vừa hạn chế được Hỏa khí của y , vừa giữ hơi lạnh cho khối băng bên trong nó .

Bên trong cỗ quan tài là thi thể một người đang bị đóng băng thành khối đặt ngay ngắn .

Xung quanh nó là từng bó hoa ỏai hương* xinh đẹp rung rinh như khiến nơi này không còn lạnh lẽo.

* ỏai hương vừa dùng để xua đuổi mùa hương côn trùng còn một ý nghĩa nữa tình yêu sắt son

Lăng Quang tiến đến chạm vào phía rìa quan tài , đau lòng mà nhìn vào bên trong .

Gương mặt của người trong băng vẫn như ngày nào . Mày sắc mắt kiếm , nụ cười vừa có đắc chí vừa có nhu hòa .

Gương mặt của hắn vẫn như ngày nào , vẫn đối với y ôn nhu ..

- Cừu Chấn .. Ta nhớ ngươi .. _ Những giọt nước mắt của Lăng Quang lại rơi .

Không như hỏa cháy đau lòng , đây thật sự là những giọt nước mắt mặn chát .

- Nếu như cô vương lúc đó không tham lam , thì có phải hay không ngươi vẫn sẽ bên cạnh ta ? .. Cừu Chấn ..

Lăng Quang chạm tay vào mặt gương .

Lúc vừa mới để Cừu Chấn ở đây , không hề có mặt gương này , chỉ đơn giản là thân xác Cừu Chấn lạnh lẽo . Sau đó y phát hiện ra khi mình xúc động chạm vào má Cừu Chấn , thân thể hắn sẽ yếu đi một chút . Hỏa khí của Lăng Quang thật sự quá mạnh rồi .

Vậy nên y đã dùng hết sức mạnh điều khiển Thủy khí để đóng băng cả phòng này và khối thân xác Cừu Chấn như thế suốt một thập kỷ qua.

- Ta phải làm sao đây Cừu Chấn .. Ta sợ ta chẳng đủ khí lực bảo hộ thân xác ngươi nữa rồi ...Ta rất sợ một lúc nào đó băng tan ra khi ta chưa tìm ra cách gì..

Lăng Quang trượt dọc thân mình tựa lưng vào cỗ quan tài chứa thân xác Cừu Chấn..

Nước mắt y ngaỳ càng nhiều tạo nên cảnh sắc vừa tuyệt diệu lại bi thương .
Mỗi khi đối mặt với thân thể Cừu Chấn , Lăng Quang đều cảm thấy thật sự bất lực.
Y là vị sơn vương vô năng.

Trong hầm băng lạnh lẽo cùng những ánh băng tỏa sáng lấp lánh , hơi lạnh thoáng qua như muốn hóa băng cả tim người .

Bên kia căn phòng là một cỗ quan tài ánh ngọc tinh xảo , thật lạnh , trong cổ quan tài đó là khối băng lưu giữ thân xác một trang nam tử vô cùng tuấn tú .

Vị nam tử mặc nâu y , thân thể nhìn có thể đoán là người tinh thông võ thuật. Gương mặt hắn ngũ quan soái khí , mỗi đường nét vừa có cứng rắn vừa có nhu hòa .

Chỉ có hai mắt hắn nhắm nghiền , gương mặt hơi xanh xao đóng tuyết nhưng vẫn chẳng thể xóa đi sự kinh diễm của hắn . Tựa như tạo vật hoàn hảo lão thiên ban.

Những đóa hoa oải hương ánh tím hòa nét cùng tử y đang tựa thân vào cỗ quan tài.

Người này mang một cảm giác xinh đẹp vô vàn . Hai bàn tay y xinh đẹp đến từng ngón , đang ôm lấy đôi vai gầy của chính mình . Gương mặt y tròn trịa xinh đẹp, mái tóc xoăn lại buông dài sau lưng . Đôi mắt y như chứa cả vì sao , chứa cả thân ảnh người đang nằm trong khối băng lạnh lẽo .

Từ trong mắt y , nhũng giọt nước mắt cứ lăn dài ..

Bi thương mà thống khổ .

Cảnh sắc tuyệt vời lại mang một câu chuyện tình đau đớn .

Lăng Quang khóc muốn cạn nước mắt rồi , cũng bắt đầu bình tĩnh hơn . Y từ lòng ngực lấy ra một thanh kiếm , ôm nó vào lòng .

- Cừu Chấn ngươi biết không ? Chỉ có vật này ở cạnh ta là khiến ta chẳng cần lo lắng gì.Tựa như chỉ cần ngươi ở cạnh , thiên hạ hay tu tiên nhân , đạo hạnh của ta hay thân thể này ta thật sự chẳng cần .Cừu Chấn ...

Lăng Quang bi thương nhìn thanh kiếm , những ngón tay thon dài của y vuốt lên hình ảnh trên chuôi kiếm . Ký ức lại trải về rất lâu về trước.

//Tõng..//

Một hạt nước rơi trên ngón tay y .

Lăng Quang cảm thấy kì lạ ngước nhìn , phát hiện từ trần nhà ,băng đã bắt đầu tan .

Không ! KHÔNG !!

------------------

Lăng Quang gác tay lên tước kỷ của y ,mắt dăm chiêu .

Y đã không còn có thể giữ cho phòng băng đó trụ vững nữa rồi . Y cần tìm cách khác.

Y cần một người mệnh Thủy khí chống đỡ hầm băng cho đến ngày y tìm được cách .


Trong phúc chốc Lăng Quang đã nghĩ đến một người .

Một người khi y ôm lấy nhầm , đã cảm giác thân thể bị đốt khó chịu ,một người mệnh Thủy nhưng lại muốn vào đến Thiên Toàn hỏa sơn luyện đan..

- Mau cho mời Công Tôn Kiên.!

----------------------------------------------------------------------------

Công Tôn Kiên nhận lệnh đến bái kiến Chu Tước vương , thầm mừng vì y đã nghĩ lại .

- Ta đã ngẫm lại, cảm thấy luyện đan cũng không phải chuyện xấu.
- Hồi bẩm Chu Tước vương , tiểu nhân nào dám oán hận. Được Chu Tước vương cho ân điển là may mắn của tiểu nhân .
Công Tôn Kiên cúi người thưa lên.

Thật vậy. Hắn không phải người quá để tâm. Huống chi hắn cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về Chu Tước vương nên càng không bất ngờ.

Chu Tước vương nghĩa nặng tình sâu , lại xem Thiên Toàn như nhà . Không tùy tiện cho người lạ vào cũng là chuyện thường.

- Ngươi không để trong lòng ta cũng yên tâm.
- Tiểu sinh nào dám. Kính xin hỏi Chu Tước vương khi nào tiểu sinh có thể đến luyện đan ?
- Bất cứ khi nào ngươi muốn . Ta sẽ cung cho ngươi một Kim lệnh bài , hãy dùng nó tự do ra vào Thiên Toàn Hỏa sơn cùng vương cung của ta .
- Tạ ơn ân điển Chu Tước vương.

Công Tôn Kiên cảm thấy có khúc mắc trong lòng.

Vì sao người này lại ân điển cho hắn quá nhiều như vậy ? Vì một vài viên linh đan chẳng biết có luyện thành hay chăng ?

Lăng Quang tựa lưng và ngự liễu đưa mắt nhìn xét người này. Tốt . Rất tốt. Là dòng máu thuần Thủy khí .

Cừu Chấn , ta sẽ tìm cách cho ngươi , ngươi yên tâm.

- Ngươi còn có yêu cầu gì không ?

- Hồi bẩm Chu Tước vương , tiểu sinh không dám , có điều muốn hỏi, nếu có mạo phạm xin người tha tội.
- Ngươi cứ nói.
- Bẩm Chu Tước vương , người có phải có điều gì muốn tiểu sinh thực hiện hay không ?

Lăng Quang hơi nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu khi bị người này dường như đọc thấu tâm can y .

- Không nghĩ rằng ta có lòng tốt cũng bị người đời nghi ngờ .

- Tiểu sinh không dám . Mong sơn vương thứ tội.

- Không sao. Cô vương không để tâm.

Công Tôn Kiên ném đi nghi ngờ trong lòng , đầu ngẩng lên đối mặt với vị Chu Tước vương

- Được người ban cho ân điển , tiểu sinh sẵn sàng làm bất cứ điều gì đền đáp ơn nghĩa.

Lăng Quang khẽ nhíu mày.

- Không cần nghiêm trọng thế . Việc của ta ngươi chắc gì sẽ làm được đây .

- Để đáp tạ thiên ân, dù là việc gì tiểu sinh cũng sẽ làm được.

Lăng Quang mỉm cười nghe những lời Công Tôn Kiên nói .

- Vậy giả dụ như ... dùng Thủy khí đóng băng thì sao ?

- Mọi thứ đều theo ý sơn vương. _ Công Tôn Kiên tự tin vào bản thân nói một tiếng chắc chắn .

Lăng Quang cảm thấy vô cùng hài lòng..

- Các người lui xuống hết đi .

Các tên thụôc hạ của Lăng Quang cúi chào rồi rời đi .Trong căn phòng giờ chỉ còn bóng dáng của hai người .

Lăng Quang hướng mắt về phía ngoài ánh sáng của cửa nhìn thấy Tử Hoàng Tước đang vui đùa , lại đưa mắt xuống người bên dưới.

- Ta không chứa kẻ chỉ biết nói suông .

- Tiểu sinh không dám nói lời hàm hồ.

- Tốt.

Lăng Quang bước ra khỏi cửu đỉnh , lướt qua Công Tôn Kiên , bỏ lại sau lưng cho hắn một câu nói.

- Đi theo ta.

Lăng Quang dẫn Công Tôn Kiên bước qua rèm châu , tiến đến hầm băng lạnh lẽo quen thuộc.

Vượt qua cánh cửa thứ nhất , đi hết gian phòng , bên trong cánh cửa kia chính là căn phòng băng tuyết . Công Tôn Kiên ở phía sau tà áo đen huyền của Lăng Quang , cảm nhận khí lạnh từ phí bên kia căn phòng phả vào hai người bọn họ .

- Ta cần ngươi đóng băng nơi này , nhớ kiểm tra Thủy khí thường xuyên.

Công Tôn Kiên hướng tay chạm vào cánh cửa lạnh băng đẩy nhẹ vào . Tức thì Lăng Quang gạt tay hắn ra khiến hắn có chút bất ngờ .

- Vương thượng ..

- Giới hạn ngươi chỉ được dừng ở đây. Không cần tiến vào.

- Nhưng ...

- Ngươi vừa bảo điều gì cũng sẽ làm được. Cô vương không tin nhìn nhầm ngươi là kẻ loạn ngôn .

Công Tô Kiên nhìn thấy người trước mắt có chút không vui cũng không dám thất lễ .

Hắn có một chút nghi ngờ. Vì sao trong một ngọn núi đầy hỏa khí , lửa cháy quanh năm không dứt lại tồn tại một hầm băng?
Nhưng hắn cũng mau chóng gạt đi ý nghĩ này . Quan trọng nhất bây giờ là tiên đan của hắn. Chỉ cần nó được hoàn thành là ổn rồi , còn Chu Tước vương , y tự có cách nghĩ của riêng y .Chỉ cần vị vương này không hại hắn , chuyện ân điển hay làm tí việc nhỏ cũng chẳng sao.

- Cung kính không bằng tuân mệnh. Công Tôn Kiên tiểu sinh sẽ hoàn thành lệnh vương thượng đã ban .

Lăng Quang mỉm cười nhẹ phẩy tay áo rời đi để lại Công Tôn Kiên vẫn còn cúi người chấp lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro