Hồi I: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mây đen bao phủ, sấm chớp đì đùng. Ở Kinh Đô Đại Thành, khói lửa bao trùm, nhà cửa tan hoang đổ nát, lũ quỷ xuất hiện khắp nơi từ bầu trời đến mọi ngõ ngách của kinh đô, tiếng gầm gừ pha lẫn tiếng khóc than vang vọng khắp kinh thành. Cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian, một cậu bé đang chôn chân giữ đống biển lửa, trước mặt cậu là một con quỷ sói khổng lồ miệng đầy máu tanh, cậu đã chứng kiến cảnh cha mẹ và anh trai bị ăn thịt trước mắt mình. Con quỷ sói đã quay sang phía cậu bé tội nghiệp, nó nhìn cậu tỏa ra sát ý ngùn ngụt rồi lao tới, tưởng rằng cậu sẽ bị nó xé xác...

Xoẹt.... Ầm....

Sau một nhát chém, con quỷ đã bị chia làm hai, xác của nó bắt đầu bị tan rã và biến mất. Người đã chém nó là một vị kiếm sư với hai thanh kiếm màu đỏ rực trên vai, trên tay ông ấy là một ký hiệu ma pháp hình của một con phượng hoàng...

 "Nhóc không sao chứ...?"

Ông ấy cất tiếng hỏi cậu bé trước mặt, thấy cậu không bị gì ngoài mất vết trầy xước nên ông ấy của yên tâm. Sau ông ấy còn có ba người khác cũng có những ký hiệu như ông ấy, một người là Rắn xanh, một người là Gấu nâu, một người là Hỏa long... Cô gái có ký hiệu Rắn xanh đã chạy lại đỡ cậu bé dậy rồi còn trị thương cho cậu...

 "Giờ sao đây, chúng ta có đánh nổi không nào?"

Anh chàng cao to với ký hiệu Gấu đã hỏi ba người còn lại và còn cười lớn...

 "Dốc hết sức nào, ta phải bắt hắn trả giá về tất cả."

Hiệp sĩ với ký ấn Hỏa Long đã dõng dạc tuyên bố...

Bốn người họ là Tứ Linh Vệ Thần, họ không màng mạng sống của mình mà lao vào biến lửa chiến đấu với lũ quỷ, bỏ lại cậu bé thẫn thờ dõi theo bóng lưng của họ...


                                                                         ......................................


Tại một thị trấn xầm uất nọ, có một chiếc xe ngựa dừng lại tại một quán rượu trong thị trấn, ông chú thương nhân đã gọi với ra sau xe...

  "Đến nơi rồi, hai cậu có thể xuống đây."

Đằng sau xe ngựa, một anh chàng khoác áo choàng có vóc dáng cao to đi cùng một người khác có vóc dáng nhỏ thó hơn một chút, hai người họ bước xuống xe và cảm ơn thương nhân đã cho quá giang đến đây. Bước vào quán, họ tiến đến quầy rượu một cách nóng vội...

 "Ông chủ , cho tôi một ly sữaaa."

 "Có ngay..."

Hai người ngồi xuống quầy được một lúc thì có tiếng nổ rầm trời phát ra sau lưng, ba mạo hiểm giả đang bị lũ quỷ nhện dí chạy vào thị trấn, đi đến đâu mọi người tán loạn chạy đến đó, lũ ngựa thì sợ hãi chạy loạn lên. Hai trong ba mạo hiểm giả đã bị chúng bắt rồi trói lại bằng tơ nhện.

 "ĐỨNG LẠI."

Trước quán rượu là hai người lúc nãy, họ đứng giữa đường nơi lũ nhện sắp chạy đến, mạo hiểm giả còn lại là một cô gái bị vấp ngã, lũ nhện định giết cô bằng chân có gai nhọn...

  RẦM

Khói bụi văng mù mịt sau cú giậm chân của con nhện đầu đàn, bụi mù tan đi cô gái cũng dần mở mắt, trước mắt là người ban nãy, một tay anh ta đang giữ lấy mũi nhọn khổng lồ của quỷ nhện :

 "Cô không sao đấy chứ.? Tôi không thích nổi bật như này đâu..."

 "Anh là ai...?"

Anh ta nở một nụ cười rồi hất cẳng con nhện khiến nó ngã nhào, trong lúc nó đang mất phương hướng anh ta đã rút một thanh kiếm có lưỡi màu đỏ huyền sắc bén, trên cách kiếm có một ký ấn của chim ưng, cả lưỡi kiếm tỏa ra một luồn pháp lực cháy rực bao bọc. Sau một đường kiếm, con nhện đầu đàn và lũ nhện bị xẻ làm đôi khiến máu của chúng phun đầy đường phố. Cô gái và tất cả mọi người xung quanh rất bất ngờ, rốt cuộc anh ta là ai ?

Cảnh vệ của thị trấn cùng một số mạo hiểm giả đã xuất hiện để đánh chặn lũ quỷ làm loạn, khi đến nơi trước mắt họ là cảnh tượng hỗn độn và xác của lũ quỷ nhện chất chồng, thị trưởng và các mạo hiểm giả rất kinh ngạc và thắc mắc. Một mạo hiểm giả đã giám định và dựa trên bảng phân cấp quái vật có 5 cấp độ:

          + Cấp độ 1 là những con quái bình thường như slime và goblin, có thể bị tiêu diệt bởi các mạo hiểm giả cấp Đồng trở lên.

          + Cấp độ 2 là các loài quái vật có kích thước to hơn một chút như quỷ xương và quỷ dơi, có thể bị đánh bại bởi các mạo hiểm giả cấp Sắt trở lên.

          + Cấp độ 3 là lũ quỷ hiếu chiến như quỷ đá và lũ orc khổng lồ, cần ít nhất 3-4 cấp Sắt hoặc 2 cấp Vàng để tiêu diệt.

          + Cấp độ 4 là lũ rồng hoặc quỷ hút máu cấp thấp, lũ này thường to lớn và có thể sử dụng ma pháp, cần 4-5 cấp Vàng hoặc 3 cấp Bạch Kim để khống chế.

          + Cấp độ 5 gồm quỷ hút máu cấp cao, yêu quái thành tinh, ma sói, hắc long, cần 6-7 cấp Bạch Kim hoặc 1 cấp Hắc Thạch.

Dựa vào bảng chỉ số của chúng thì lũ quỷ này thuộc cấp 5 vì chúng đã hấp thụ rất nhiều mạo hiểm giả và pháp sư khiến cho ma lực tăng rất cao. Tất cả các mạo hiểm giả và cảnh vệ cũng không đủ sức để giữ chân chúng, chứ đừng nói đến việc tiêu diệt hoàn toàn. Vậy mà theo lời của những người chứng kiến, người lạ mặt đó đã hạ tất cả chỉ với một đường kiếm, rốt cuộc đó là ai...


 "Mệt quá đi mất, sao ban nãy không ở lại đấy ?"

 "Tại cậu hết đấy, đã bảo đừng có gây chú ý thì không nghe."

 "Nhưng mà không lẽ thấy chết không cứu, đó cũng là trách nhiệm của chúng ta mà."

 "Thì tôi có trách cậu đâu, giờ đành kiếm chỗ nào đó cắm trại qua đêm thôi. Sáng mai ta sẽ tiếp tục lên đường."

Trời lúc này cũng đã về chiều, hai người ban sáng hiện đã rời xa khỏi thị trấn. Bước đi trên con đường mòn với cánh đồng hai bên trải dài khắp chân trời, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mặt đất khiến cho cảnh đẹp càng thêm thơ mộng...

 "Haizz, cứ ăn cháo trắng miết làm tôi thấy ngán quá, giá mà giờ có bữa thịt thịnh soạn thì hay biết mấy..."

 "Không được, chúng ta không được săn bắt, bảo vệ muôn loài là sứ mệnh của chúng ta."

 "Ông cứng nhắc quá đấy, dù gì thì tôi với ông đều là thú săn mồi đấy, vả lại mất có một vài con thỏ cũng có sao đâu."

 "Không là không."

Tại lửa trại nhỏ nhắn đó, hai người họ đang vừa ăn cháo vừa nhìn ngắm bầu trời đầy sao sáng, quả là cảnh tượng khó phai...

Xạo xạc...xạo xạc...

Một tiếng động phát ra từ bụi cây phía sau lưng phá vỡ bầu không khí đấy, hai người họ liền vào trại thái cảnh giác...

 "Kẻ nào...?"

 "Ui da..."

Trong bụi cây, một cô gái ngã nhào ra đất ngay trước mặt làm họ có chút bối rối, là cô gái mạo hiểm giả lúc sáng, cô ấy tên là Eliz, thấy cô là người bình thường nên hai người có chút thả lỏng cảnh giác...

 "Sao cô còn ở đây ?"

 "Hi hi..."

 "Đừng có mà hihi, lúc sáng tôi đã bảo cô đừng có bám theo tôi nữa mà."

 "Nhưng mà...lúc sáng, anh đã sử dụng ma pháp rất mạnh để cứu tôi... xin anh, hãy nhận tôi làm học trò đi mà."

 "Tôi đã bảo là không mà..."

Sau một lúc tranh cãi với Eliz, người to cao có hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

 "Từ lúc tôi dọn bọn nhền nhện đến lúc trước khi đi khỏi thị trấn, cô gái đó cứ bám theo đòi tôi chỉ cách sử dụng ma pháp."

Chợt Eliz có vẻ nhớ ra chuyện gì đó:

 "Thôi thì... à mà quên mất, tôi có một ít thịt nướng ban nãy vừa mua vẫn còn ấm, không biết anh có muố...."

 "ĐƯỢC, tôi sẽ dạy ma pháp cho cô."

  Trời ạ, dễ bị mua chuộc quá thể....

 "Mà anh tên là gì vậy...?"

 "Tôi tên Kuro, ông anh to cao kia tên là Darus."

 "Hai người là mạo hiểm giả hả ?"

Nghe đến đây, Kuro có khự lại một lúc, cậu nuốt vội miếng thịt rồi gật đầu xác nhận với Elizabeth

 "Tôi cũng là mạo hiểm giả, tôi tên là Eliz, mạo hiểm giả cấp Sắt, vai trò là hỗ trợ."

Nghe thấy thế, Darus có hỏi Eliz là cô có thể sử dụng ma pháp, thế sao còn phải đi theo họ làm gì: 

 "Tôi có thể sử dụng ma pháp, nhưng chỉ là những ma pháp hồi phục cấp thấp mà thôi. Thế nên không nhiều người tin tưởng để thuê tôi hoặc kết nạp tôi vào đội thám hiểm của họ."

 "Ra là vậy, nhưng sao cô lại muốn nhờ chúng tôi, thời điểm hiện tại có rất nhiều trường dạy ma pháp có khả năng truyền đạt năng lực mạnh mẽ cơ mà ?"

Nghe thế, Eliz có chút ngập ngừng đáp:

 "Thật ra... hiện tại tôi không có nhiều tiền để theo học những học viện hoặc thậm chí là các pháp sư thông thường. Toàn bộ số tiền còn lại tôi đã mua hết xiên nướng rồi."

Nói đến đây, bỗng cả hai người họ khự luôn tại chỗ, thế ra là cô ấy đã dốc cạn túi để mong được hai người họ giúp đỡ. Nghe thế, Kuro liền đứng dậy...

 " Thôi được, tôi sẽ dạy ma pháp cho cô nhưng vì cô không có tiền trả nên từ bây giờ, cô phải đồng hành cùng chúng tôi. Coi như là học phí, chịu không ?" 

Nghe thế, Elizabeth có chút ngập ngừng nhưng cô ấy vẫn đồng ý, tối đó cô ở lại đó cùng ăn và trò chuyện với hai người bọn họ...

 "Mà này, sao cô lại phải làm mạo hiểm giả vậy ?"

Nghe Kuro hỏi thế làm Eliz có chút trầm xuống :

 "Tôi xuất thân từ một ngôi làng nhỏ thuộc lãnh địa của Kinh Đô Atherna ở phía Đông, người dân trong làng rất thân thiện và hòa bình. Nhưng cũng vì thế mà ngôi làng bị rất nhiều mối đe dọa ghé ngang, mẹ tôi vừa là một nhà khảo cổ học vừa là một ma pháp sư mạnh mẽ. Bà từng tham gia các trận chiến với vai trò giúp đỡ từ hậu phương, bà đã cùng những người khác nghiên cứu và phát triển sức mạnh của ma thạch góp phần tạo nên thời kì hoàng kim của pháp lực. Mẹ tôi vẫn luôn bảo vệ người vô tội kể cả khi bà đã rời xa Kinh Thành, bà đã bảo vệ ngôi làng hết lần này đến lần khác. Dù vất vả nhưng tối nào mẹ cũng kể truyện cho tôi nghe để giúp tôi dễ ngủ, bà kể rằng thần linh ban cho nhân loại ma pháp vì họ tin rằng nhân loại sẽ phát triển và tạo nên một thế giới hòa bình và hạnh phúc. Ngoài ra họ còn cử những vị thần hộ vệ xuống nhân giới, những người sẽ luôn đứng ra để bảo vệ và giúp đỡ con người tiến xa hơn nữa..."

Nói đến đây, Eliz có chút nghẹn ngào...

 "Thế nhưng số phận thật trớ trêu, một ngày nọ, có một đám quỷ tàn độc xuất hiện tại ngôi làng, chúng tàn sát người lớn, trẻ em thì chúng bắt để ăn thịt. Mẹ tôi chỉ có thể bất lực chống trả, vì muốn bảo vệ những người còn sống sót, mẹ tôi đã dốc hết sức tạo ra loại ma pháp kết giới giết sạch lũ quỷ nhưng sau đó bà cũng gục xuống bị vết thương quá nặng. Trước khi mất, bà đã xoa đầu và nói với tôi :

 "Sau này con nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư mạnh mẽ hơn cả mẹ rất nhiều, mẹ sẽ luôn tin tưởng và dõi theo con... Tạm biệt con, Hoa hồng nhỏ..."

Vậy nên tôi muốn trở nên mạnh hơn nữa, mạnh hơn để có thể bảo vệ mọi người, mạnh hơn để hoàn thành lời hứa với mẹ mình, để bà có thể tự hào."

 " Tôi rất tiếc về mẹ của cô, bà ấy quả là một người vĩ đại và mang một niềm yêu thương to lớn với cô."

 " Cảm ơn ông, Darus... Thế còn chuyện của ông và Kuro thì sao ?"

 "Miễn đê."

 " Về chuyện đó thì... tôi xin phép từ chối tiết lộ, mong cô thông cảm."

 " Oh ra là vậy, tôi xin lỗi nhé."

 " Tối nay cô cứ ngủ trong lều, tôi với Kuro sẽ ngủ ngoài này để trông chừng thú dữ."

 "Vậy à... Tôi cảm ơn ông nhiều lắm, xin phép làm phiền hai người đêm nay."



Sáng hôm sau, ba người họ tiếp tục khởi hành, đi qua bao chặng đường, khi mặt trời đến đỉnh đầu thì họ cũng đã dừng chân tại một cánh đồng hoa sặc sỡ và mênh mông, phía xa còn có núi non cao ngất. Sau khi nhìn một vòng, Kuro bảo mọi người dừng chân rồi nói :

 "Được rồi, trước tiên cô phải hiểu cốt lõi của ma pháp. Ma pháp được tạo ra từ tim truyền ra khắp cơ thể, để phát triển và tận dụng được ma pháp, cô phải hiểu dòng chuyển của ma pháp, học được cách điều khiển dòng chảy của ma pháp, lúc nào mạnh thì mạnh, lúc nào yếu thì phải yếu, như thế sẽ có thể tạo ra ma pháp tấn công. Trước mặt có vài con quỷ đá đang ẩn nấp dưới lòng đất, cô phải tạo ra được ma pháp hệ hỏa để tiêu diệt tụi nó."

Nói rồi, Kuro đánh một đòn hỏa lực về phía trước mặt. Một tiếng nổ lớn đã đánh động lũ quỷ làm chúng thức giấc, có ba con quỷ đá to lớn trước mặt Eliz.

 "Cho đến lúc cô hạ được ít nhất một con thì tôi và Darus sẽ không làm gì cả, cô phải tự lo liệu mà sống sót."

 "Ể... nhưng mà tôi còn chưa hiểu..."

Darus đã đặt tay lên vai Eliz, ông nói với cô ấy :

 "Cô chỉ cần tập trung vào nguồn ma lực của mình là được."

 Nghe Darus nói thế, Eliz đã thử nhắm mắt lại, cô đang cố gắng chuyển hóa ma lực thành hệ hỏa.

 "Tập trung... tập trung...."

Phừng

Mở mắt ra, Eliz đã làm được, cô ấy đã tạo được một quả cầu lửa cỡ nhỏ, chưa kịp mừng rỡ thì lũ quỷ đá trước mặt cô gầm lên một tiếng. Eliz đã ném quả cầu về phía chúng nhưng chả xi nhê gì, có vẻ là chưa đủ sát thương để làm chúng bị thương. Chúng liền lao tới đập mạnh xuống đất, Eliz không biết phải làm gì nên chỉ biết chạy tán loạn, lũ quỷ tuy to lớn nhưng lại khá chậm chạp...

 "NÈ, GIÚP MỘT TAY ĐI, TÔI BỊ CHÚNG ĐẬP BẸP BÂY GIỜ."

 " Cô phải hạ được một con đã, đến lúc đấy thì đừng trông chờ làm chi."

 "NHƯNG MÀ CHÚNG CÓ BỊ SAO ĐÂU ?"

 "Tại vì đòn đó chưa đủ mạnh đấy, cô phải tạo ra đòn mạnh hơn nữa."

Do đang nghĩ cách mà Eliz không để ý, cô bị một con quỷ đánh mạnh xuống đất làm cô bay ra giữa cánh đồng. Thấy thế, Darus đã muốn lao ra cứu cô nhưng Kuro đã ngăn lại :

 "Tôi biết là như thế này hơi quá đáng nhưng anh phải để cô ấy tự giải quyết, chỉ có như thể cô ấy mới có thể mạnh lên được..."

Eliz vẫn cố gắng đứng dậy, đầu óc choáng váng khiến cô không đứng vững phải chống cây trượng xuống đất, toàn thân cô đã bị trầy xước , trong đầu cô vang vọng tiếng của mẹ cô...

Con chỉ cần tập trung, ngưng tụ ma lực lại đầu trượng, nhất định sẽ làm được. Mẹ tin con sẽ làm được...

Một lần nữa, Eliz nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cô đã nhìn thấy được dòng chảy ma lực trong mình, cô làm theo những gì mẹ đã dạy cô, truyền tất cả vào đầu trượng. Một quả cầu lửa khổng lồ dần được hình thành, sức sát thương của nó cũng tăng cao, nhìn quả cầu trước mắt Eliz không ngờ mình đã làm được.... 

 " Ma Pháp- Hỏa Đại Cầu "

Lũ quỷ thấy quả cầu còn to lớn hơn cả chúng liền sợ hãi muốn bỏ chạy, một tiếng nổ vang trời sức nóng của quả cầu đã thiêu lũ quỷ đá thành tro. Về phần Eliz, sau đòn vừa rồi cô liền ngất liệm đi, cũng may Darus đã đỡ được cô.

 "Cô làm tốt lắm... Elizabeth..."

Một cơn gió thổi ngang qua khiến đống tro của lũ quỷ bay đi hết để lộ ra ba viên ma thạch sặc sỡ màu sắc, Kuro chạy đến nhặt hết chúng lại :

 "Chà, xem này Darus, ma thạch cấp cao đấy, một viên của bội tiền chứ đùa."

 "May mắn thật, hay là ta đến ngôi làng đó nghỉ qua đêm nay."

 "Ý hay đấy, tiện chữa thương cho Eliz nữa."

Nói rồi hai người họ liền tiến về phía ngôi làng gần chân núi. Ngôi làng này khá nhỏ, dân làng ai cũng thân thiện nên đã đồng ý giúp đỡ ba người họ. Ở đây có một nhà nghỉ nhỏ, khi thấy Kuro lấy ra ma thạch cấp cao, chủ trọ rất bất ngờ, ông liền từ chối nhận vì thấy đây là một món đồ đắt giá, dù nói cách nào ông ấy cũng không nhận nên Kuro đành giữ lại.

Lên đến phòng, Darus đã lấy một ít thuốc cho Eliz uống rồi để cô lên giường đắp chăn cho cô :

 "Cô vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi."

Sau đó hai người họ đã đi khắp làng để giúp đỡ mọi người những công việc khó nhọc vì họ không nhận tiền nên chỉ còn cách này.

Trời đã chập tối nên mọi người cũng trở về nhà sau một buổi làm ruộng vất vả, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Kuro liền nhốt mình trong phòng. Lúc trưa do sử dụng quá nhiều ma lực cùng lúc nên viên ma thạch trong trượng ma pháp của Eliz đã bị vỡ, Kuro đang muốn thử thay thế lõi của ma thạch bằng viên ma thạch lúc chiều. Biết đâu lại nâng cấp được lượng tĩch trữ. Darus thì mang thức ăn lên phòng cho Eliz :

 "Cô tỉnh rồi, ăn chút cho lại sức đi này."

 "Cảm ơn ông nhiều, Darus."

 "Không cần khách sáo, mà cô làm được rồi nhỉ. Chúc mừng nhé."

 "Cũng nhờ có ông động viên nên tôi mới làm được đấy chứ."

Trong lúc mọi người trong làng còn đang nghỉ ngơi, dùng bữa cùng gia đình thì ở cánh rừng dưới chân núi lúc sáng, có một kẻ mặc áo đen đeo mặt nạ vừa bước ra từ cánh cổng đen ngòm bí ẩn. Đi sau gã còn có một tên quỷ hút máu cấp cao tên là Vir, hắn ăn mặc như một quản gia, còn gọi kẻ bí ẩn kia là chủ nhân :

 "Ngươi đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết chưa...?"

 "Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ ngài yêu cầu rồi, thưa chủ nhân..."

 "Tốt lắm, chỉ còn 10 ngày nữa thôi... Quỷ Vương sẽ một lần nữa trở lại thông trị nhân giới... Đến lúc đó, ta sẽ trở thành tùy tùng thân tín nhất của ngài ấy..."

 "....."

 "Thả lũ háu đói đó ra đi... Vir. "

 "Vâng..."

Từ sau lưng tên mặt nạ, cánh cổng đen ngòm lại xuất hiện. Lần này một đám quỷ dơi và undead lao ra ồ ạt, chúng đang nhắm tới sinh mạng của những người dân lành tại ngôi làng mà nhóm Kuro đang nghỉ chân. Lũ này đã bị bỏ đói lâu ngày khiến mắt chúng đỏ ngầu, cơ thể trở nên thối rữa và bốc mùi. Một dân làng đang dắt bò về chuồng đã trông thấy cảnh đó, anh ta chạy đến giữa làng đánh chuông báo động cho mọi người biết. Nghe tiếng chuông, cả làng trở nên nhốn nháo, họ đưa trẻ con và phụ nữ đi di tản ra cổng sau làng. Lũ quỷ lao đến tấn công những người ở lại cầm chân, những người nông dân bị thua thiệt về vũ khí lẫn quân số khiến cho họ bị đẩy lùi trong thoáng chốc. Tên mặt nạ và gã quản gia ban nãy đã xuất hiện trên trời, chúng đang quan sát lũ quỷ tấn công ngôi làng.

 "Hừm..."

 "Có chuyện gì sao, chủ nhân..."

 "Ta chỉ đang nghĩ... Lũ con người sao lại yếu đuối như thế. Cái chết cận kề thì thứ chúng làm chỉ có bỏ chạy và la hét... Quả là hạ đẳng."


"Nham Động-Bạo Ngưu"


Darus xuất hiện với Thần Binh - Hắc Ngưu chặn đường lũ quỷ, giơ cao thanh chùy giáng một đòn cực mạnh đánh bay chúng lên trời. Kuro phóng thẳng qua lấy đầu tất cả đám ô hợp, xử lý xong cậu ta lao một mạch đến tên bí ẩn. "Keng."  Đường kiếm của Kuro bị tên quản gia chặn lại bằng cặp dao găm của gã, Kuro bất giác cười :

  "Hai quý ông đây có phải là tác giả của đám hỗn độn dưới kia không hả ?"

  "Nếu ta trả lời là có thì sao nhỉ ?"

 "Nếu thế thì chỉ còn cách... Xử lý các ngươi tại đây thôi."

 "Tự mãn quá đấy, ngươi nghĩ mình là ai chứ ?"

 "Đoán xem, tên sai vặt..."

Kuro quay người, hất văng tên quản gia ra xa, gã khá bất ngờ khi có một tên con người có thể tấn công hắn. Vir vốn là kẻ có xuất thân cao quý. Vào thời đại 300 năm trước, thời kỳ mà ma cà rồng là một trong những chủng loài thượng đẳng và mạnh mẽ, chúng đã khơi mào cuộc chiến tranh kéo dài suốt 2 thế kỉ với nhân loại. Các vương quốc thời điểm đó đã hợp sức để kéo cuộc chiến về thế cân bằng khiến hai bên cũng tổn thất không ít. Cuối cùng cả đôi bên đã tiến tới quyết định hòa bình cho hai bên, 3 vị vua của ba vương quốc là nhân loại, Orc và Long tộc đã ký tên mình vào hiệp định hòa bình lâu dài. Điều này khiến Vua Darcula phải hạ mình đồng ý sẽ không gây ra sự đổ máu vô nghĩa nữa. Gia đình của Vir là quý tộc, cha hắn cũng là một đại tướng mạnh mẽ phục vụ cho vương quốc. Khi hiệp định được ký kết và thông qua, hơn một nửa vương quốc đã phản đối kịch liệt, cha của hắn đã dẫn đầu những lời phản đối ấy, lũ ma cà rồng ấy cho rằng chúng là những giống loại thượng đẳng, là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, hành động của nhà vua đã bị cho là hèn hạ, là hạ thấp bản thân ngang tầm với rác rưởi. Chính những sự phản đối nảy lửa không thể dập tắt là nguyên nhân dẫn đến cuộc nội chiến giữ vương quốc. Vir từ một công tử quý tộc hắn đã bị cha mình huấn luyện, đánh đập biến gã thành sát thủ vô cảm, ra tay giết hại đồng loại không gớm tay. Sau này khi vương quốc sụp đổ, hắn đã thẳng tay giết chết cha mẹ mình rồi biến mất, lang thang đi khắp nơi, hắn đã giết hại vô số mạo hiểm giả, ma pháp sư thậm chí là hiệp sĩ của Kinh Đô. Đến một ngày, hắn đã gặp một kẻ mạnh, một kẻ vượt xa hắn, một con quỷ trong lốt mặt nạ trắng chính là chủ nhân của hắn hiện tại. Ngày ấy, gã mặt nạ đã tha chết cho Vir, đổi lại linh hồn của hắn sẽ thuộc về gã. Từ ngày định mệnh đó đến nay, bao nhiêu kẻ mạnh đã chết dưới tay Vir, những kẻ đó đối với hắn rất nhàm chán nhưng nay hắn lại gặp được kẻ mà hắn thật sự hứng thú, thật sự muốn giết chết...

 "Hừm... Thú vị thật. Xưng danh đi, con người ?"

 "Thôi cho ta xin. Không có hứng thú giới thiệu họ tên đâu, mất thời gian lắm."

 "Cũng phải, chết rồi thì tên tuổi cũng có ý nghĩa gì đâu... Tên ta là Vir, hãy nhớ kỹ cái tên sẽ cho ngươi lìa đời."

 "Ai nói ta sẽ chết vậy."

Bất ngờ, Kuro xuất hiện ngay sau lưng Vir. Dù rơi vào thế bị động nhưng Vir vẫn kịp phản ứng, hắn đá vào chân Kuro khiến cậu mất đà làm cho đường kiếm của cậu chệch hướng, tiện đà quay người hắn đã đấm vào bụng Kuro một cú khiến cậu bay thẳng vào rừng. Lúc này, tên mặt nạ vẫn đang quan sát trận chiến từ trên không, hắn đang suy ngẫm một điều gì đó. Trên đầu gã xuất hiện một cái bóng to lớn, Darus lao xuống với thần binh của mình bổ thẳng xuống đầu hắn. "Rầm" chỉ với một tay hắn chặn đòn Bạo Ngưu đã phá nát mặt đất khi nãy của Darus.

 "Đánh lén thế không ra dáng một quý ông đâu, Darus..."

 "Ngươi nghĩ mình có tư cách để nói vậy sao... Levimous..."

 "Haizz, ngươi làm ta thấy tẻ nhạt quá đấy... thằng nhóc đi cùng là học trò ngươi à ?"

 "Cậu ấy mạnh hơn ta đấy. "

 "Thật vậy sao... Để xem đã."

Từng cái cây đang đổ xuống, Vir đang tung ra những cú chém bằng máu của chính mình, mỗi một nhát bắn ra đều cắt ngọt những gốc cây trên đường bay của chúng. Kuro vẫn né được hết, cậu ta nhảy lên cao rồi rồi phóng thắng xuống chỗ của Vir. "Xoẹt" Kuro chém gãy cả cặp dao găm, làm gỏi hai cánh tay của Vir khiến chúng đứt lìa. Dù trúng đòn nhưng hắn gần như tái tạo ngay lặp tức rồi nhảy ra sau, giữ khoảng cách với Kuro. 

 "Sao thế, sợ rồi à ?"

 "Hừm, đòn vừa rồi còn chả gây ra tổn thất cho ta."

 "Phải rồi, nếu là cái đầu của ngươi thì nó sẽ khác nhỉ."

 "Làm được rồi hẳn mạnh mồm."

 "Thôi được... Nghiêm túc chút thôi nhỉ....?"

Một làn sóng chạy dọc sống lưng của Vir, một cảm giác lạnh toát khiến tứ chi gã tê cứng như bị kẻ nào đó nắm chặt. Vir cũng ngỡ ngàng vì cơ thể không theo ý hắn như lúc này. Ngón tay gã bắt đầu run lên... Đây là cảm giác mà rất lâu rồi Vir mới lại cảm nhận được, cái cảm giác in sâu vào bản năng của mọi sinh vật trên đời... Nỗi sợ... Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi trước một kẻ mà hắn cho là hạ đẳng đang đứng trước mặt hắn... Kuro đang đứng đó, nhìn gã với ánh nhìn của một kẻ săn mồi đang muốn xé xác con mồi ngay trước mắt. Sát khí tỏa ra từ cậu đến cả Levimous cũng cảm nhận được sự khát máu đó. "Sạt" Kuro tiến một bước, Vir lùi lại một bước, là cơ thể của gã, nó như đang mách bảo rằng cái chết đang cận kề với hắn...

 "Sao thể...? Mồ hôi đầm đìa rồi kìa, quý ngài tự cao..."

Vir nhăn mặt, hắn không chấp nhận, từ ngày bé đến giờ hắn đã được dạy rằng có chết cũng không được sợ hãi, phải đương đầu với nó đến cùng. Đến cả Levimous cũng không làm hắn cảm thấy sợ hãi cái chết... Vậy mà cơ sao, một tên phàm nhân như Kuro lại khiến hắn chùn bước như hiện tại...

 "Hừm... Ta cho ngươi chọn, chết dưới tay ta hoặc là chạy đi, chạy thật xa vào. Đừng để ta gặp lại ngươi." 

Lời nói của Kuro như đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh và lòng tự cao của Vir, ngay lập tức hắn lao vào phía cậu với sát khí đằng đằng... Ở phía Levimous cũng đã cảm nhận được cái chết của gã quản gia nên hắn cũng quay lưng bỏ đi...

 "Tính chạy hả...?"

 "Chạy ? Vốn dĩ ta cũng chỉ quan sát mà thôi. Sản phẩm thất bại thì ta việc gì phải quan sát nữa... Gặp lại sau nhé... Lần chạm mặt tới sẽ không êm đẹp thế này đâu."

Nói rồi hắn biến mất sau cánh cổng đen ngòm của mình. Khi hắn vừa rời khỏi Kuro cũng đã quay lại, trên người cậu toàn là máu. 

 " Ổn không đấy...?"

 "Không phải máu tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro