1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đâu tiên gặp em chỉ là đứa nhóc, một cô bé chỉ 18 tuổi, một đứa trẻ chưa hề biết yêu là gì.
Park JiYeon là tên em, một cái tên thật đẹp đúng không, còn cả rất dễ nhớ.
Em nói rằng khi nhìn thấy tôi lần đầu rất giống một cô công chúa. Haha thật ra là từ nhỏ tôi là công chúa mini còn có búp bê làm hình mẫu là tôi nha.
Park JiYeon em đối với tôi lần đầu gặp là rất xinh đẹp nha, thật sự thật sự xinh đẹp hơn bất cứ người con gái nào mà tôi đã gặp qua.
Rồi chúng ta trở thành 1 nhóm gồm có 6 người.
BoRam Unnie, Qri Unnie, SoYeon Unnie, EunJung Unnie, tôi và em nữa, Park JiYeon à.
Park JiYeon xinh đẹp tài năng, chúng ta sống chung một ký túc xá, tôi và em được ở cùng nhau.
Rồi thời gian dần trôi nhanh, tình cảm tôi thay đổi lúc nào cũng không hay, tôi đặt tình cảm trên cả gọi bạn bè, chị em, người thân, cho em đấy Park JiYeon.
Tôi âm thầm thích em, rồi dần dần yêu em, Park JiYeon, em không biết tôi yêu em đến nhường nào, nhưng chỉ cần em, Park JiYeon cần gì tôi điều đáp ứng.

Park JiYeon, em rất thích đồ ăn, một người lười biến như tôi cũng phải vác mông đi học nấu ăn, bởi đơn giản là chính Park JiYeon thích thức ăn.
Tôi trở thành một đầu bếp cừ khôi của nhóm.
Mỗi ngày điều được nấu cho người mình yêu còn gì bằng đúng không.

Tôi chưa từng nghĩ là sẽ nói rằng mình yêu em, Park JiYeon, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó Park JiYeon sẽ rời xa tôi. Tôi biết Park JiYeon cũng là rất thương yêu tôi.
Nhưng...
Những điều đó là tự tôi suy diễn ra mà thôi, Park JiYeon là sẽ trưởng thành, em có thể tự chăm sóc mình, có thể tự nấu lấy thức ăn, có thể lo lắng lại cho người khác. Cũng là..có thể yêu thương một ai khác.
Park JiYeon hẹn hò, tin tức chính là lang đi rất nhanh, nhanh đến nổi tim tôi như ngừng đập.

Park JiYeon lớn rồi, năm đó em 22 tuổi, cũng là tuổi đang yêu, Park JiYeon, em chọn người hơn mình tận 13 tuổi, nhưng tôi biết Park JiYeon, em đã nói mẫu người lý tưởng chỉ cần biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc em là được.
Những thứ trên tôi điều làm được mà tại sao người đó không phải là tôi, hay là tại tôi và em điều là nữ nhân.
Nhưng mà chính tay tôi đã nuôi em trưởng thành mà, chính tay tôi nấu cho em ăn mỗi ngày để khôn lớn mà, chính tay tôi chăm sóc em khi em trỡ bệnh mà, cũng chính tay tôi...chính tay tôi...vô dụng thôi, dù có làm gì thì Park JiYeon cũng không phải của tôi.

Bây giờ cũng chẳng muốn trách ai, ngay từ đầu tôi yêu em rất dễ dàng, cũng không chờ em chấp nhận.
Cũng tự nghĩ chỉ cần đặt tình cảm sâu vào em ấy là được.
Cũng nghĩ rằng chân tình của chị, em có thể nhận ra, Park JiYeon à !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro