Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà của anh to thế ạ..?"- Tú mở to mắt nhìn căn nhà "bình thường" mà lúc nãy anh Sinh nói với cậu trên đường về.

"Ôi to gì đâu bé! Nhà anh vầy mà to gì. Tính ra chắc anh nghèo nhất trong đám bạn anh cơ đấy."- Anh vừa mở khóa cửa vừa trả lời "em bé" anh vừa nhặt được ngoài đường.

"Anh Sinh khiêm tốn ghê.."

"Haha vào nhà đi. Anh lấy đồ cho tắm, dầm mưa như vậy bệnh chết đấy."- Anh vừa mở cửa xong thì căn nhà lập tức sáng đèn lên. Anh đẩy Tú lên cầu thang rồi bản thân cũng khóa cửa lại đi theo sau cậu.

"Ơ em mặc đồ của anh ạ?"

"Ủa chứ mày nghĩ đồ đâu anh đưa mày."- Anh giả vờ cau mày làm giọng hung dữ hù dọa cậu.

"À dạ em xin lỗi ạ."- Tú ngay lập tức cụp mắt xin lỗi anh.

"Thôi anh đùa. Mai anh rảnh anh dẫn đi mua đồ còn giờ thì lên theo anh lên lấy đồ để thay này."- Anh cười khì với độ đáng yêu của cậu rồi kéo tay cậu lên trên phòng. Thằng nhóc này rõ tay thì lạnh cóng cả rồi mà nãy hỏi có lạnh không thì cứ một mực "không lạnh".

"À mà anh Sinh bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"Anh hả? Anh 30 rồi. Già lắm rồi."

"Anh có già đâu... Anh đẹp như vậy mà.."- Cậu nói lí nhí trong miệng để chỉ có mình cậu nghe được.

"Hả mày bảo gì cơ. Anh chẳng nghe."

"Dạ không có gì đâu ạ."

Sau khi đã nghe được tiếng xả nước ở trong căn phòng tắm nằm ngay góc phòng, Trường Sinh mới cẩn thận ngồi lên giường suy nghĩ, khi không lại mang về một thằng nhóc chỉ mới biết tên tuổi, chẳng rõ lai lịch, nhà cửa gì cả. Liệu có ổn không trời. Tự nhiên thấy quyết định lúc nãy có mình thật là....

*cạch*- Tú mở cửa phòng tắm bước ra với chiếc khăn đang lau lau tóc còn trên người thì mặc một chiếc quần đùi ngắn cùng áo thun mỏng lộ rõ đôi chân thướt tha, xinh đẹp.

Quyết định thật là...thật là sáng suốt, ngu lắm mới không đưa về, đẹp như vậy mà. Giờ có bị giết chết cũng mãn nguyện chết dưới tay người đẹp.

"Tú! Mày có cần anh sấy tóc dùm không? Để tóc ướt như vậy đi ngủ sẽ cảm đấy."

"Dạ nếu anh không phiền ạ."

"Lại đây!"

Tiếng máy sấy nhẹ thổ trên đầu cộng thêm hơi ấm từ bàn tay anh khiến cậu hạnh phúc không thể tả, từ trước đến giờ chưa từng có ai chăm sóc cho cậu như vậy. Liệu anh ấy....

"Xong rồi! Đi ngủ thôi."- Anh lay hoay dẹp gọn máy sấy cất vào tủ rồi chẳng nói chẳng rằng nằm thẳng xuống giường kéo chăn đắp ngang người. Tú nhìn loạt hành động của anh mà hơi khó hiểu, bộ ảnh tính để mình nhìn ảnh ngủ hả ta.

"Mày nhìn riết là mặt anh lủng luôn ấy. Nằm xuống đây."- Anh vỗ vỗ chỗ trống kế bên.

"Em? Em ngủ ở đây ạ?"

"Chứ còn đâu nữa. Thông cảm đi xưa giờ anh sống độc thân một mình mà bạn bè thì cũng ít qua đêm lại nên phòng cho khách lâu rồi không dọn. Mày ngủ tạm đây đi, mai anh kêu người dọn."

Tú hơi chần chừ nhìn ngó một chút. Cậu ngủ ở đây á? Với anh á? Có kì quá không ta. Chả biết Tú suy nghĩ cái gì mà vùng má dưới mắt với hai tai đã đỏ ửng lên cả.

"Suy nghĩ cái gì không biết. Yên tâm anh không giết mày đâu. Chỉ sợ mày giết anh thôi chứ. Anh với mấy đứa bạn ngủ thế này hoài không chết đâu. Lo gì."- Luân thẳng tay kéo Tú nằm xuống cạnh mình rồi kéo chăn đắp cho cậu.

"Anh Sinh cứ đùa.."

"Haha ngủ đi. Ngủ ngon."

Sau câu chúc cuối anh cũng không suy nghĩ nhiều mà quay lưng lại với cậu trùm kín chăn đánh một giấc ngon lành sau một ngày dài bán mình cho tư bản mặc kệ cái thằng nhóc đang nhìn chằm chằm vào gáy anh mà chẳng thể nào nhắm mắt nổi.
-------------------------------------------------
9h30 sáng

Trường Sinh khẽ nheo mắt khi ánh sáng ngoài cửa sổ kính đang chiếu thẳng vào mặt anh với mong muốn đánh thức anh dậy. Thật tình! Được mỗi ngày nghỉ thì lại bị nắng cản không cho ngủ. Khó chịu vô cùng tận!

Anh khẽ cử động cơ thể thì phát hiện ra eo mình nặng nặng như có cảm giác bị thứ gì đè chặt. Quay mặt lại thì bắt gặp cái đầu nâu nâu của Tú đang dán sát vào lưng anh còn hai tay thì ôm chặt cứng eo anh. Ô thằng này có tật ngủ là phải ôm cứng như vậy hả. Lạ nhỉ!

Anh khẽ gỡ tay nó ra khỏi eo mình một cái nhẹ nhàng vì thấy nó ngủ ngon vậy anh không nỡ đánh thức nó. Ơ nhưng mà hình như nó chả hiểu cho lòng tốt của anh gì cả thì phải, anh càng cố gỡ thì nó ôm càng chặt cảm tưởng như nó muốn dính hết người anh vào nó luôn vậy.

"Tú! Tú! Dậy đi. Ôm anh chặt quá, anh hơi đau."- Anh xoay mặt lại dùng tay vỗ vỗ mặt lên đầu nó kêu nó dậy.

"Ưm... Em dậy đây ạ.."- Anh Tú bị vỗ nên cũng gật gà thoát khỏi giấc ngủ từ từ mở mắt ngước lên nhìn anh. Ơ sao anh nhăn nhó thế nhỉ. Nó ngước xuống thì sững sờ khi hai tay nó ôm chặt cứng eo anh. Ôi đm thôi xong! Anh sẽ giận nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà mất.- " Em... Em xin lỗi anh Sinh ạ."

"Ui mày ôm cứng tới nỗi mà anh tưởng xương anh sắp vỡ luôn ấy. Cái thằng này."- Anh ngồi dậy xoa xoa eo rồi liếc nhẹ thằng nhóc đang cúi mặt hối lỗi kia.

"Em xin lỗi anh ạ."

"Thôi anh có giận đâu mà xin lỗi. Anh đùa đấy. Mày đi vệ sinh cá nhân đi rồi anh đưa mày đi mua đồ."- Sinh là Sinh định giận nó cho nó biết nhưng mà nhìn cái mặt đó cứ cúi gầm xuống mi mắt run run làm trái tim Sinh chịu không nỗi. Đúng là đẹp trai cũng là một lợi thế mà.

"Vânggg."- Tú vui vẻ chạy vụt vào nhà tắm bỏ anh lại trên chiếc giường đó. Anh cũng phì cười với cậu. Hình như ở với trẻ con khiến anh vui lên hẳn. Đang suy nghĩ thì anh nghe tiếng điện thoại mình ting ting bên cạnh. Hửm mới sáng ngày ra ai nhắn thế nhỉ?

Hieuthuhai
Anh oi
Sáng nay rảnh không anh

Song Luân
Sáng nay hả? Cũng không rảnh lắm. Có việc gì không em

Ơ tiếc thế! Em nghe bảo là sáng nay anh không có lịch trình tính rủ anh đi mua sắm rồi đi ăn các kiểu đồ cơ.

Sao tự nhiên lại rủ anh? Anh bận mất òi
Rủ nhóc An, Khang ấy.

Eo hai thằng đó nói nhiều em chẳng thích. Thích đi chung với anh.

Ủa chứ tao có nói ít đâu em.
Thôi đùa! Anh bận mất rồi dịp khác nhé!

Vầnggg 😞😞
*Song Luân đã thả 😅 cho tin nhắn này.*

"Xong chưa Tú!"- Anh bỏ điện thoại xuống rồi nói lớn để cho người trong phòng tắm nghe.

"Em ra ngay đây ạ"

"Ừm xong rồi thì xuống nhà lục tủ lạnh kiếm gì ăn tạm đi nhé! Anh xuống ngay."

"Vânggg ạ"

-------------------------------------------------
Ý là tự nhiên tui muốn biến Tú thành tâm cơ mưu mô boy quá😞 nhưng mà vậy thì nó sai cốt truyện. Mọi người có thích top tâm cơ không ạ.

Chúc các bạn một ngày vui. Love all🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro