Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa, Lưu Hạ nhìn thấy Vương Nhất Bác ở nhà ăn công ty, cậu ngồi ăn cơm với Lan Phi.

Anh ta bưng đĩa cơm đi qua: "Làm phiền các cô cậu hai phút."

Lan Phi: "Ngồi đi, không sao, chúng tôi chỉ trò chuyện linh tinh thôi."

Lưu Hạ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác: "Hôm nay không phải định đi Duy Tân sao? Hay là đi xong về rồi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đi, tạm thời thay đổi kế hoạch."

Lan Phi từng giao tiếp với Duy Hàn, một khách hàng của chị dây dưa hợp đồng với Duy Tân, con người Duy Hàn rất tàn độc, để tổn thương kẻ thù một ngàn thà khiến bản thân tổn thất tám trăm. Thậm chí tổn thất tới một ngàn, anh ta cũng chẳng thấy tiếc.

Vương Nhất Bác suy xét kỹ lại: "Bên Duy Tân còn có một vụ kiện bỏng tay, trước khi đầu tư nhất định phải giải quyết bằng không sẽ ảnh hưởng tới định giá. Đến lúc đó nhờ chị Lan Phi xử lý, anh theo qua đó, còn tôi với người phụ trách bên môi giới đi giải quyết hai vị cổ đông khó thuyết phục và khó nói chuyện kia."

Còn như chuyển nhượng quyền điều khiển: "Đợi tôi về tới công ty nhà chúng tôi hãy tính tiếp."

Lưu Hạ ngây ra: "Định từ chức à?"

Vương Nhất Bác: "Đổi cách thức hợp tác, tới lúc đó mời anh với chị Lan Phi làm luật sư cố vấn cho công nghệ Hải Hà và giải khát Hải hà với mức lương cao."

Lưu Hạ như có điều nghĩ ngợi: "Cậu đây là chuẩn bị đao to búa lớn xây dựng lại kết cấu công ty?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Nếu không sao cạnh tranh được với công ty của Tiêu Chiến.

Về chi tiết hơn, Lưu Hạ không hỏi nhiều, những điều này liên quan đến bí mật doanh nghiệp.

"Hai người tiếp tục đi."

Anh ta bưng đ ĩa tìm một chỗ trống, lấy điện thoại ra vừa ăn vừa nói chuyện.

Vương Nhất Bác và Lan Phi đã quen rồi, mỗi ngày tranh thủ giờ cơm trưa anh ta đều nói chuyện với bạn trai. Thỉnh thoảng còn gọi video.
----

Tám giờ tối, Tiêu Chiến đang tăng ca ở công ty thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

Đây là cuộc gọi đầu tiên được kết nối trong hai ngày nay. Một khi bắt đầu bận rộn, Vương Nhất Bác căn bản chẳng nhớ tới anh. Anh đã sớm quen rồi.

"Tiêu tổng, chào anh."

"Ừm. Làm xong rồi à?"

"Chưa. Nhưng nhớ anh rồi, anh nói xem nên làm sao đây?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa sặc trước câu tình tứ này: "Anh đi đón em."

"Nhưng giờ em muốn nhìn thấy anh ngay."

Giọng nói của cậu truyền qua ống nghe vọng tới, xuyên qua màng tai đánh thẳng vào lồng ngực.

Tiêu Chiến buông công việc trên tay xuống: "Anh gọi video với em trước."

"Video thì khỏi đi, rất tốn lưu lượng."

"......" Bầu không khí ấm áp phút chốc vỡ tan tành.

"Năm phút sau mở cửa cho em, em sắp rẽ vào bãi xe của tập đoàn Tiêu Thị đây."

Cúp máy. Vương Nhất Bác ném điện thoại qua ghế phụ. Sau khi tan là cậu mua một món quà rồi đi thẳng từ trung tâm mua sắm tới đây. Tiêu Chiến tới bên thang máy đợi người. Cửa thang máy chuyên dụng chầm chậm mở ra, đập vào mắt dáng vẻ xấu xa đó, trong tay cậu còn ôm theo một gói quà được đóng gói đẹp mắt.

"Tiêu tổng, chào buổi tối."

Vẫn chưa chắc là tặng cho anh hay không, Tiêu Chiến vờ như không biết: "Đi dạo phố về à?"

"Ừm."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu, thì ra cậu nhớ sinh nhật anh. Tới văn phòng, đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác đưa hộp quà bằng hai tay cho anh: "Tặng bạn trai của em, hy vọng ngày tháng sau này vui vẻ."

Lời chúc phúc này không bình thường cho lắm. Sau này vui vẻ? Tiêu Chiến hiểu ra. Có điều vẫn vui vẻ nhận quà của cậu.

Anh trêu cậu, mượn cớ nhắc nhở sinh nhật anh sắp tới rồi: "Cám ơn quà sinh nhật của em. Sao em biết sinh nhật của anh là ngày nào? Đặc biệt tra trên trang web nội bộ à? Hay là nhìn căn cước của anh?"

Vương Nhất Bác: "......". Chớp chớp mắt.

Hôm nay là sinh nhật anh? Trùng hợp vậy?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cậu là xác định ngay, cậu căn bản không biết sinh nhật anh, chỉ là một sự trùng hợp hôm nay cậu tặng anh một món quà mà thôi.

"Sinh nhật vui vẻ, Tiêu tổng của em."

Vương Nhất Bác bắt đầu làm sôi động bầu không khí.

Cậu bước lên ôm anh: "Ngày này của ba mươi năm về trước có một hoàng tử nhỏ đẹp trai thông minh ra đời. Ba mươi năm sau, em may mắn gặp được anh."

Tiêu Chiến phá bầu không khí: "Mai mới là sinh nhật anh."

Vương Nhất Bác nhịn cười kiên quyết không từ bỏ việc cứu chữa: "Ngày này của ba mươi năm về trước, người mẹ xinh đẹp mà vĩ đại của hoàng tử nhỏ sắp sinh nở, trong sự chờ đợi và chúc phúc của mọi người, ngày hôm sau một hoàng tử nhỏ đẹp trai thông minh ra đời. Ba mươi năm sau, em may mắn gặp được anh, anh chính là mối tình đầu của em, Tiêu Chiến. Anh yêu, sinh nhật vui vẻ. Chúng ta cùng high lên nào."

Lời vừa dứt, hai người cùng phì cười. Nhất là Vương Nhất Bác, nằm trong lòng Tiêu Chiến cười liên tục không dứt. Hai tay Tiêu Chiến vòng ra sau người cậu, bắt đầu bóc quà. Vương Nhất Bác bình ổn hô hấp, vừa rồi cười tới chảy cả nước mắt.

"Mai là sinh nhật anh, nhớ lấy."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Mai là sinh nhật anh thật à?"

Tiêu Chiến tập trung tháo quà, thong thả đáp: "Ừm, lát nữa anh chụp giấy căn cước gửi cho em."

Quà được tháo ra, là một con mèo đất đựng tiền tiết kiệm màu vàng.

"Sao tặng anh mèo đất?" Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi lòng anh: "Tối qua anh công khai em thì nên nghĩ tới ông nội em sẽ làm thế nào mà?"

Tiêu Chiến gật đầu. Dù công khai hay không, chỉ cần anh với Vương Nhất Bác ở bên nhau, sớm muộn cũng có ngày đối diện với ông cụ Vương, cửa ải trùng trùng.

Tập đoàn tiêu Thị và Lạc gia là hợp tác lợi ích. Vương gia và Tần gia là hợp tác lợi ích. Đôi bên cạnh tranh, không thể nào nhường miếng thịt tới miệng ra. Nhường đi thì bản thân sẽ bị đói chết.

Tình cảm của người trẻ tuổi ở trong mắt ông cụ Vương là thứ không đáng tin nhất. Ông cụ Vương không thể lấy bản đồ thương nghiệp gây dựng mấy năm trời của Vương gia đi cược anh và Vương Nhất Bác có thể bên nhau lâu dài.

Vương Nhất Bác: "Đợi khi hạng mục này kết thúc em phải về Hải hà hợp tác với Tần Hải Lam rồi, đây là nhiệm vụ và khảo nghiệm ông nội dành cho em."

Để cậu đừng mê muội đầu óc. Để cậu học hỏi Tiêu Chiến, bất cứ lúc nào cũng lấy lợi ích công ty làm đầu.

"Tới lúc đó giữa anh và em, em không nhường anh mà anh cũng nhất định không nhường em đâu."

Cậu chỉ chỉ con mèo đất đó: "Đợi khi chúng ta chân chính đối đầu rồi, nếu anh bị em làm tổn thương thì viết cảm nhận mỗi ngày ra đặt vào trong đó, qua một thời gian em sẽ tới mở ra xem."

Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt cậu, cổ họng cử động mấy cái: "Cảm ơn."

Anh ôm cậu vào lòng: "Hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta có thể hợp tác trong một lĩnh vực nào đó. Để quan hệ cạnh tranh của hai nhà chúng ta biến thành quan hệ hợp tác."

Vương Nhất Bác ôm cổ anh: "Cho dù là cạnh tranh, nhưng mỗi ngày sau khi tan làm anh đều phải về ôm người này của anh đấy."

Tiêu Chiến cúi đầu ngậm lấy môi cậu
---

Xe vừa lái vào sân thì Vương Nhất Bình đã nghe thấy giai điệu sôi động nhịp nhàng tiết tấu nhanh từ trong nhà vọng ra, ông không rành về âm nhạc cũng không biết đây là bài hát gì.

Đã mười giờ tối rồi, không biết thằng nhóc thối đó lại đang làm gì. Có điều từ khi con chuyển về nhà ở thì trong nhà náo nhiệt hơn hẳn. Vương Nhất Bình sải bước vào biệt thự. Trong phòng khách, Vương Nhất Bác đang nhảy.

Đây là nhảy La-tinh? Ông đoán vậy. Vương Nhất Bác nhảy gần nửa tiếng rồi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Thấy ba về cậu tắt nhạc đi.

Vương Nhất Bình lấy một bình nước soda vặn ra đưa cho cậu: "Tâm tình con không vui nên nhảy để giải tỏa à?"

Vương Nhất Bác uống một hơi hết nửa bình: "Sao ba lại nói thế?"

"Ông nội con lấy ba và anh con ra khai đao khiến con áy náy, ép con về công ty. Nếu con không muốn thì đừng để tâm, còn có ba đây này."

"Ba, ba hiểu lầm rồi. Con đây là đang cổ vũ bản thân, chuẩn bị tinh thần chiến đấu."

Vương Nhất Bình tin mới lạ. Ông lo lắng suốt cả ngày, cứ sợ trong lòng cậu không vui. Buổi tối còn cả đống công việc chưa xử lý, ông chẳng có tâm trạng bèn về sớm, nhân lúc cậu chưa ngủ định trò chuyện mấy câu với cậu.

"Ông con làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Tính ông hay nói thẳng nên không dễ nghe. Nhưng người bảo vệ gia đình chúng ta nhất chính là ông."

Vương Nhất Bác với ông nội nói thân thuộc cũng chưa tới mức đó, càng đừng nói tới hiểu biết.

Cậu hỏi: "Ông nội dễ nói chuyện hơn ba không?"

Vương Nhất Bình: "Vậy còn cần phải xem về phương diện nào đã, nếu trong công việc thì chẳng có ai tuyệt tình quyết đoán hơn ông. Nếu là bình thường thì sao cũng được."

Vương Nhất Bác gật đầu, thế thì tốt.

"Ba, ba ngủ sớm chút, ngủ ngon." Cậu đi lên lầu.

Mai là sinh nhật của Tiêu Chiến, tối lúc anh còn ở văn phòng đã nhắc cậu không dưới năm lần, sợ cậu quên mất. Xưa giờ cậu chẳng quan tâm tới lễ lộc gì. Cho dù là sinh nhật cậu, cậu còn thường xuyên quên nữa là. Nhưng Tiêu Chiến rất để ý. Để ý việc cậu mừng sinh nhật cho anh.

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác nằm bò trên giường chống cằm suy tư, nhìn chằm chằm ánh đèn rơi trên đầu giường. Vương Nhất Bác vẫn còn đang thất thần.

Vương Nhất Bác bò dậy, mở khung chat của ông nội ra: [Ông ơi, buổi tối vui vẻ.]

Ông cụ Vương: [Không được vui cho lắm. Đang sửa mặt gạch men đây này.]

Vương Nhất Bác: "......"

Ban ngày nghe ông bụt tốt bụng nói, ông nội ném vỡ ly làm trầy gạch men in hoa bà nội thích.

Ông cụ: [Muộn vậy rồi, có chuyện gì?]

Giữa Vương Nhất Bác và ông nội có một tấm màn ngăn xa cách mỏng manh, nói chuyện không thể nghĩ sao nói vậy giống như với ba cậu được.

Giọng cậu đầy nghiêm túc: [Mai là sinh nhật bạn trai con, con muốn dẫn anh ấy về nhà tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Con nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nên tới chỗ ông ngồi một chút, sau đó dẫn anh ấy với ba con cùng đi ăn bữa cơm. Tối mai, ông với bà nội có ở nhà không ạ?]

Ông cụ Vương tức một ngày một đêm, lúc này cuối cùng cũng tâm bình khí hòa rồi.

Ông buông công việc trong tay xuống: [Vậy tối mai cứ về nhà ăn cơm đi.]

[Cám ơn ông nội.]

Ông cụ tìm mắt kính đeo lên, lập nên một nhóm chat mới cho cả nhà.

Người bị kéo vào như lọt vào sương mù, gia đình họ sớm đã có một nhóm rồi. Có điều nhóm đó phần lớn thời gian đều nằm trong trạng thái tĩnh.

Trừ khi có buổi họp mặt gia đình, thời gian còn lại ít khi trò chuyện. Vương Nhất Hào tra số thành viên trong nhóm, thấy thiếu đi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Hào: [Ông à, ông có chuyện gì đúng không ạ?]

Ông cụ: [Tiểu Bác nói với ông, tối mai thằng bé muốn đưa Tiêu Chiến về nhà ăn cơm.]

Những người còn lại trong nhóm đều đầy kinh ngạc. Không ai dám tin tưởng.

Ông cụ: [Hiếm khi thằng bé chịu thử qua lại với người ta, mặc kệ sau này kết quả thế nào cũng coi như đã bước ra được bước đầu tiên, không dễ gì. Thằng bé còn đồng ý về công ty giúp đỡ, trưởng thành lên không ít rồi. Chúng ta nên cổ vũ nó một chút.]

Ông ra lệnh: [Nếu tối mai mấy đứa không có chuyện gì quan trọng đều về nhà hết đi, đã lâu gia đình chúng ta không họp mặt rồi.]

Ông cụ: [Mai cũng là sinh nhật của Tiêu Chiến, mấy đứa đem rượu ngon tới là được, thứ khác không cần đặc biệt mua, quà ông chuẩn bị.]

Vương Như Lan: [Ông ơi, ông biết người trẻ tuổi bây giờ thích gì không? Cần chúng con tham khảo cho ông không?]

Ông cụ: [Lớp trẻ bây giờ thích gì ông đúng là không biết thật, nhưng ông biết Tiêu Chiến muốn gì.]

Vương Như Lan tò mò: [Ông còn đặc biệt đi tìm hiểu nữa ạ?]

Ông cụ: [Chuyện này đồn khắp trong giới rồi, nhẫn dán cơm. Cháu nói xem Tiêu Chiến muốn chiếc nhẫn đó cỡ nào? Người khác cho rằng Tiểu Bác mua cho cậu ấy nhưng cậu ấy quên đeo, mấy đứa còn không hiểu Tiểu Bác có tính thế nào? Thằng bé chịu mua nhẫn à?]

Nói xong, ông cụ không khỏi lắc đầu thở dài.

Bởi vì Vương Nhất Bác là cháu ông, dùng cách nói thịnh hành hiện nay là ông tự mang kính lọc, nhìn sao cũng thấy cháu nhà mình tốt, Vương Nhất Bác dù có đốn mạt mấy cũng chỉ có ông mới được dạy dỗ, người khác thì không được nói cậu dù nửa chữ. Nhưng Tiêu Chiến, thật không dễ dàng.

[Nếu Tiểu Bác bằng lòng kết hôn với Tiêu Chiến, ông cầu còn không được nữa là. Nhưng tâm tính chơi đùa của nó không đổi, chẳng ai nói được nó.]

Ông cụ bộc bạch: [Nói thật, ông khá xem trọng thằng bé Tiêu Chiến này, bất cứ lúc nào cũng giữ được bình tĩnh. Nay Tiểu Bác chịu dẫn cậu ta về nhà, chúng ta có cơ hội làm mối. Tiểu Bác kết hôn rồi thì ông cũng yên tâm.]

Vương Như Lan nhắc nhở: [Ông nội, ông tặng nhẫn cho Tiêu Chiến, thích hợp không?]

Ông cụ: [Ông với bà nội con đi mua, để Tiểu Bác tự mình tặng.]

Vương Như lan lo lắng: [Chưa chắc thằng bé sẽ tặng đâu ạ.]

Ông cụ: [Hai ông bà lão chúng ta lớn tuổi như vậy rồi, trời lạnh giá rét đi chuẩn bị quà thay thằng bé, thằng bé có thể nhẫn tâm không nể mặt chúng ta sao?]

Vương Nhất Hào lên tiếng: [Không nói trước được.]

Ông cụ: "......"

Cuối cùng, ông cụ còn không quên dặn dò: [Mấy đứa cũng đừng vì Tiêu Chiến tới nhà mà cho đã là người một nhà. Cậu ta một ngày chưa lãnh chứng với Tiểu Bác thì chưa phải là người nhà chúng ta.]

[Cho dù có là người một nhà, ông cảm thấy nên thế nào thì cứ thế ấy, chẳng cần thiết nhường ai trong việc làm ăn. Đừng muốn chiếm tiện nghi người ta, nhưng cũng đừng chịu thiệt. Nếu không thời gian lâu dài, dễ mất cân bằng.]

Đây là lần đầu tiên nhà họ Vương trò chuyện trong nhóm gia đình muộn nhất, mười một giờ rưỡi mà trong nhóm vẫn còn nhảy màn hình.

Giờ phút này, Vương Nhất Bác đã tiến vào giấc mộng rồi. Trong mơ có rất nhiều người. Hình ảnh mơ hồ. Cậu nhìn thấy bà ngoại. Mơ thấy mẹ cậu.

Trong mơ, cậu gộp tiền tiêu vặt của anh họ lại đi mua bộ hình dán hoạt hình. Trên sách Ngữ Văn bị cậu dán kín mít che luôn những con chữ, giáo viên gọi cậu đứng dậy đọc sách, trước mắt cậu chỉ toàn giấy dán sặc sỡ, cậu gấp tới sắp khóc.

Ngõ nhỏ lạc Dương hà nam. Cửa sổ khắc hoa, gạch men sứ. Đều xuất hiện trong mơ. Sau đó chẳng biết thế nào, hình ảnh trong mơ chợt biến thành nhà hát, cậu đứng trên sân khấu nhảy múa. Người ngồi phía dưới là Tiêu Chiến, rạp hát rộng lớn nhưng chỉ có mỗi mình anh là khán giả.

Thứ sáu, tiết trời âm u lạnh lẽo. Trong phòng bật điều hòa ấm áp, người cũng lười thêm mấy phần.

Vương Nhất Bác ngáp một cái, tối qua nằm mơ cả đêm, rất mệt. Cậu tìm chai nước hoa, xịt về phía máy làm ẩm đang phun hơi nước ra. Mùi hương thơm mát theo hơi sương lan tỏa khắp phòng. Thơm nhàn nhạt. Tỉnh táo tinh thần.

Cửa phòng bị gõ vang một cái.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, là Tần Hải Lam, ngón tay anh ta móc ly cà phê, anh ta chịu không nổi mùi hương này bèn mở rộng cửa ra.

Vương Nhất Bác cất nước hoa vào ngăn kéo: "Tần tổng nhàn rỗi thế à?"

Tần hải Lam đặt cà phê ở trước mặt cậu: "Lúc tôi bận em nhìn không thấy."

"Giúp được gì cho anh không?"

"Tới xem văn phòng của em."

"......" Vương Nhất Bác đứng dậy đi rót ly nước cho anh ta.

Tần Hải lam đánh giá văn phòng cậu, khoảng mười mét vuông, một cái bàn hai tủ giấy tờ cùng với mấy chậu cây xanh. May mà bốn mặt đều là thủy tinh, còn có cả tấm cửa sổ sát đất hướng ra mặt đường, trông không chật chội ngột ngạt lắm.

"Văn phòng ở Hải hà của em rộng tám mươi mét vuông, cùng với một phòng nghỉ đơn giản. Nằm cạnh văn phòng tôi, dụng cụ trong văn phòng cũng được chuẩn bị đầy đủ cho em theo sở thích của tôi."

Vương Nhất Bác đưa ly trà cho anh: "Thời buổi bây giờ đều đào góc tường quang minh chính đại như vậy à?"

Tần hải Lam: "Lén lén lút lút, chẳng xứng mặt đàn ông."

Vương Nhất Bác mở nắp ly cà phê thêm sữa tươi và viên đường vuông vào.

Tần Hải Lam không ngồi mà chiếm bàn cậu một cách rất tùy ý. Nhìn đồng hồ đeo tay, buổi trưa anh ta có một bữa cơm với khách hàng, giờ phải đi cho kịp.

"Ly trà này để ở đây trước, đợi khi nào rảnh rỗi tôi đặc biệt tới đây uống."

Lúc đi, anh ta còn đóng cửa lại.

 Vốn còn nghĩ đợi tối đón anh tan làm rồi mới nói với anh bất ngờ này, giờ xem ra vẫn nên nói sớm với anh, tránh để anh nóng lòng mong đợi. Vương Nhất Bác soạn tin nhắn xong gửi đi.

[Tối nay chúc mừng sinh nhật cho Tiêu tổng, địa điểm: Nhà cũ nhà họ Vương.]

Tiêu Chiến ở nhà ông nội, cả nhà ăn một bữa cơm đơn giản để chúc mừng, thời gian buổi tối chừa cho anh và Vương Nhất Bác. Nhìn chằm chằm tin nhắn này, anh quên mất cả ăn cơm.

[Tiểu Bác, em đừng nói đùa, anh sẽ cho là thật đấy. Nếu tối nay em không dẫn anh đi, anh tự đi, lấy tin nhắn này của em ra làm chứng.]

Vương Nhất Bác chụp màn hình tin nhắn trò chuyện của cậu và ông nội gửi qua cho anh: [Không lừa anh. Hôm nào có thể trêu anh chứ hôm nay không được. Hôm nay là sinh nhật anh, anh lớn nhất, em nhường Tiêu tổng của em.]

Người trong nhà nhìn anh không dưới một trăm tám mươi lần nhưng anh vẫn chưa cảm nhận được. Còn đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, đũa cũng buông xuống rồi.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không chân thật: [Sao tự dưng dẫn anh về nhà?]

Vương Nhất Bác: [Tặng quà không nên tặng thứ người sinh nhật muốn nhất sao?]

Tiêu Chiến chẳng còn gì để phản bác.

Vương Nhất Bác: [Tan làm xong em đi đón anh. Em với ông nội em có thể còn không quen thuộc bằng anh với ông. Tới lúc đó anh nhớ khen em ở trước mặt ông nhiều vào nhé. Em ăn cơm đây.]

Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, nóng lòng tuyên bố tin tốt này: "Tối nay con tới nhà Tiểu Bác ăn cơm. Em ấy muốn tổ chức sinh nhật cho con ở nhà."

Ông cụ Tiêu: "Ừm. Từ từ tới."

Mẹ Tiêu nâng ly rượu lên: "Con trai, chúc mừng con, cuối cùng chờ được ngày mây tan thấy trăng sáng. Đúng rồi, nếu con qua đó ăn cơm cũng đừng đi tay không, mẹ tranh thủ buổi chiều chuẩn bị quà cho con. Quà của người khác mẹ xem mà chuẩn bị, còn quà của Vương Nhất Bác thì không thể tùy tiện được, phải chọn thứ thằng bé thích nhất để tặng, thằng bé thích gì nhất?"

Tiêu Chiến: "em ấy thích sưu tầm, nước hoa, trang sức, đồng hồ... ".

Tuyệt đối không thể nói nước hoa. Ba Tiêu trong cái khó ló cái khôn ngắt lời con trai: "Lego. Vương Nhất Bác thích sưu tầm lego, chuyện này nổi tiếng khắp tập đoàn Tiêu Thị chúng ta, ngay cả hội đồng bọn anh cũng biết."

Cha con hai người đưa mắt nhìn nhau.

Tiêu Chiến nói với mẹ: "Có thể tặng em ấy cả bộ sưu tập, tất cả kích cỡ và màu sắc đều lấy hết."

mẹ Tiêu gật gật đầu: "Được, có mấy cái thì mua mấy cái."

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến còn phải về công ty ngay.

Vừa ra tới sân thì điện thoại rung lên, ba anh gửi hai mươi ngàn tới. [Cảm ơn.]

Đây là tiền cà phê?

Tiêu Chiến: [Ba, ba đừng có ghẻ lạnh con. Vừa rồi con cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, nghĩ tới nước hoa thì nói thẳng ra thôi.]

Ba Tiêu: [Chẳng có ghẻ lạnh con. Con muốn mua nước hoa cho Vương Nhất Bác thì tự mà đi mua, tiền ba ra. Nếu không đủ tiền thì con gửi hóa đơn tới tìm ba thanh toán. Ba chỉ có một yêu cầu, đừng để mẹ con biết Vương Nhất Bác cũng sưu tập nước hoa.]

Tiêu Chiến: [Có thể giấu được bao lâu chứ, đợi khi con với em ấy kết hôn rồi còn giấu được sao?]

Ba Tiêu: [Với tư cách làm ba, ba cũng không muốn đả kích con trai mình. Con hơi lo bò trắng răng rồi thì phải? Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với con?]

Tiêu Chiến: "......"

Giây tiếp theo, ba anh thu hồi tin nhắn đó về, soạn lại tin khác gửi tới: [Sinh nhật vui vẻ, ước gì được nấy! Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với con thôi. Ba chúc hai đứa hạnh phúc dài lâu, trường trường cửu cửu trước.]

Tin nhắn xóa đi được nhưng lòng tổn thương không thể xóa được.

Ba Tiêu biết nên nhanh chóng chuyển thêm bốn mươi ngàn cho Tiêu Chiến. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi ông tổn thất sáu mươi ngàn.

Tin nhắn của Tiêu Chiến tới: [Chẳng phải nói rồi sao, không cần xem con như người ngoài, sao còn chuyển tiền nữa?]

ba Tiêu khách sáo: [Hôm nay là sinh nhật con, lì xì sinh nhật.]

Ông nhìn khung đối thoại, hai mươi ngàn chuyển trước đó Tiêu Chiến còn chưa nhận, vừa rồi mới chuyển bốn mươi ngàn thông qua ibanking, rất có thể Tiêu Chiến sẽ chuyển lại trả.

Bởi vì, con trai vừa nói rồi, đừng xem con như người ngoài.

Ông cũng cảm thấy, người một nhà không cần đối xử xa cách với nhau.

Tình cảm cha con, không cần dùng tiền để duy trì quan hệ.

Kết quả suy nghĩ này còn chưa sinh ra thì khung đối thoại hiển thị thông báo, đối phương đã nhận tiền.

ba Tiêu: "......"

- -

Tiêu Chiến được sáu mươi ngàn chữa trị được đôi chút, tới công ty, điệp khúc nhỏ vào buổi sáng nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Hai giờ, đã tới giờ vào làm việc.

Khu đón tiếp của văn phòng tổng giám đốc, Thiên Hà đang ở đó uống cà phê, đặc biệt đợi anh tới.

Lần này Thiên Hà qua đây là có liên quan tới khoản vay, hắn phụ trách quản lý bộ phận cho vay tín dụng, hợp đồng vay vốn còn chưa xét duyệt thông qua nên chẳng cần người phụ trách như hắn đích thân tới hỏi.

Nhưng có liên quan tới Tiêu Chiến, hắn chủ động tới bàn.

Cho dù không có đặt lịch hẹn trước, Đoàn Chính cũng cho hắn đãi ngộ đặc biệt còn đích thân tới đợi Tiêu Chiến cùng hắn.

Ở khu đón tiếp khách, còn có Duy Khương. Hợp đồng vay vốn luôn do hắn phụ trách và theo sát.

Tiêu Chiến đi vào, trên cổ tay vắt chiếc áo khoác. Bọn họ không hẹn mà cùng đứng lên.

Thiên Hà cất giọng: "Tiêu tổng, sinh nhật vui vẻ. Tôi vừa mới biết thành ra không kịp chuẩn bị quà."

Tiêu Chiến gật đầu:"Cảm ơn."

Mấy người bọn họ theo sau Tiêu Chiến vào văn phòng của anh.

Duy Khương nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chiến. Trong cuộc họp buổi sáng anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm, điều này dẫn tới các cô gái trong công ty si mê thảo luận hết cả buổi trưa. Anh có nhiều thêm một cái mác, người đàn ông nho nhã quyến rũ.

Đây là kết quả đúc kết được sau cuộc thảo luận của đám người trong bộ phận hành chính.

Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, giờ anh đã thay áo sơ mi trắng, ngay cả khuy măng sét cũng là màu đen bảo thủ và khiêm tốn.

Đoàn Chính bước vào văn phòng sau cùng và đóng cửa lại.

Duy Khương mở tài liệu xét duyệt không đạt đặt lên bàn Tiêu Chiến, tài liệu cơ bản ổn, chủ yếu là đơn xin lãi suất vay vốn đó.

Trước đó, hắn đã đề xuất mức giảm 0,5% nhưng Tiêu Chiến nhất quyết giảm 1%.

Kết quả là buổi họp xét khoản vay hôm nay không được thông qua.

"Tiêu tổng."

Hắn dùng bút chì khoanh tròn con số lãi suất cho vay đó, đưa tờ đơn cho anh.

Thiên Hà ngồi bên bàn làm việc: "Tiêu tổng, theo yêu cầu lãi suất của anh, ngân hàng của chúng tôi không thể cho vay khoản này. Xưa giờ chưa có chuyện đưa ra lãi suất thấp như vậy."

Tiêu Chiến lấy bút chì khoanh tròn trên tờ đơn, dùng tẩy đi, tẩy tới không nhìn thấy dấu vết nữa rồi đưa cho Duy Khương: "Không cần đổi."

Anh nhìn về phía Thiên Hà: "Nếu các người muốn tăng lãi suất tiền vay, tôi sẽ không tính đến việc vay vốn ở ngân hàng của các người nữa."

Thiên Hà: "Cho dù chỉ giảm 0,5% cho anh thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với lãi suất cho vay của các ngân hàng khác, ngay cả ngân hàng nhà họ Vương cũng không bao giờ cho anh mức lãi suất thấp như vậy."

Tiêu Chiến chẳng tiếp lời, anh làm động tác nâng cổ tay lên, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

Mọi người đều biết rõ đây là điềm báo sắp đuổi khách.

"Giám đốc Lạc, xin lỗi. Hôm nay là tình huống đặc biệt, tối nay tôi phải đến nhà bạn trai ăn cơm, trước giờ tan tầm còn có rất nhiều việc phải giải quyết gấp. Đổi hôm nào có thời gian hãy bàn tiếp."

"......" Khóe mắt Đoàn Chính liếc nhìn ông chủ một cái, thực hiện lệnh đuổi khách phát huy tới cực điểm.

Thiên Hà cũng biết điều, trước khi đi cũng không quên nói một câu mang tính hình thức: "Vậy thì Tiêu tổng suy nghĩ cho kỹ về lãi suất khoản vay. Bên tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc quản lý, mong rằng khoản vay sẽ sớm được duyệt. Anh bận đi, không làm phiền anh nữa."

Duy Khương thu dọn tài liệu, đưa Thiên Hà ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân được ngăn cách ở bên ngoài. Đoàn Chính chưa đi, im lặng chờ lệnh của ông chủ.

Ông chủ không đồng ý tăng lãi suất vay, còn Thiên hà cũng không chịu cho vay với lãi suất thấp, cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là cách.

Anh ta không đoán ra ông chủ định làm thế nào để phá vỡ cục diện.

Tiêu Chiến cân nhắc xong: "Chẳng phải ngân hàng của Vương Thị muốn thuê tầng 1 đến tầng 3 khối đế của chúng ta làm cơ sở kinh doanh mới sao?"

Đoàn Chính gật đầu: "Vâng. Hợp đồng thuê cơ sở kinh doanh ở góc ngã tư sắp hết hạn, chủ nhà muốn gia hạn hợp đồng thuê, nhưng ban giám đốc ngân hàng muốn thành lập một phòng kinh doanh trong khu thương mại của chúng ta."

Điều này có lợi hơn cho việc cạnh tranh khách hàng với các ngân hàng khác.

Nếu cơ sở kinh doanh này giải tỏa và thành lập ở gần đây thì đáp ứng đủ điều kiện xét duyệt của cơ quan cấp cao.

Khu thương mại này thích hợp làm chi nhánh ngân hàng nhưng chưa cho thuê mướn, chỉ có phòng thương mại của khối đế bọn họ.

Lãnh đạo phụ trách của ngân hàng Vương Thị trước đó cũng tới tìm tập đoàn bọn họ bàn qua nhưng chưa đàm phán thì đã bị Tiêu Chiến từ chối.

Đoàn Chính hỏi: "Định cho họ thuê đúng không ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Thiên Hà không biết đủ, luôn gây khó dễ tôi, nào có chuyện tốt như vậy."

Đoàn Chính hiểu ra: "Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với ngân hàng Vương Thị."

- -

Lúc tan tầm, trong nhóm chat của nhà họ Vương bắt đầu sôi nổi.

Vương Nhất Bình đã thông báo trong nhóm rằng Tiêu Chiến bằng lòng cho họ thuê khối đế làm cơ sở kinh doanh. Họ có thể nộp đơn xin di dời lên các cơ quan cấp trên.

Ông cụ cũng nhìn thấy tin này, ông @ Tiểu Bác: [Nói suy nghĩ của con xem.]

Vương Nhất Bác không vội nhắn lại, cậu tắt máy tính, khóa cửa ra về.

Tới khi ngồi vào xe, cậu mới gửi ý kiến ​​của mình vào nhóm: [Có lẽ Chủ tịch Lạc không trả lời hợp đồng vay của bất động sản Tiêu Thị, Tiêu Chiến lại không đồng ý vay với lãi suất cao, mượn chúng ta để đối phó chủ tịch Lạc. Có điều đối với chúng ta mà nói là ngư ông đắc lợi, có lãi chứ không lỗ.]

Ông cụ: [Ừm, khá là tỉnh táo. Đừng nghĩ rằng con đưa cậu ta về nhà ăn cơm thì người ta cảm động đối xử tốt với con.]

Vương Nhất Bác: [Nhưng con có thể giả vờ rất xúc động, lừa anh ấy một chút. ]

Những người khác trong nhóm: "..."

Vương Nhất Bác thoát khỏi nhóm trò chuyện, lái xe đi đón người.

Hôm nay tiết trời âm u, năm giờ rưỡi trời đã sẩm tối. Vương Nhất Bác tới dưới lầu tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Chiến sớm đã đứng đợi cậu bên bậc thềm rồi.

Đợi Tiêu Chiến lên xe, Vương Nhất Bác cởi dây an toàn nghiêng người qua, cả người gần như nằm hẳn lên người Tiêu Chiến, cậu được vây trong hơi thở mát lạnh của anh.

Mở cửa sổ xe bên anh, Vương Nhất Bác chỉ chỉ khối đế.

"Về sau nơi đó, sẽ treo bảng hiệu của ngân hàng nhà em."

Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, Vương Nhất Bác rùng mình vội vàng đóng cửa lại.

Tiêu Chiến thuận thế ôm lấy cậu: "Biết nhanh vậy à?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt của anh, ánh mắt chân thành: "Ừm. Cảm động suốt cả dọc đường nè."

"Chuyện này có gì mà cảm động?" Tiêu Chiến thành thật: "Tiền thuê đắt như vậy, nói không chừng Chủ tịch Vương ở sau lưng còn mắng anh đòi giá cao ấy chứ".

Vương Nhất Bác: "...... Đắt thì đắt, dù sao đây là tài sản của công ty chứ không phải của một mình anh quyết định được. Nhưng mặc kệ thế nào, anh đã phá lệ vì em rồi. Cám ơn."

"Không có phá lệ, cho nhà của em thuê làm cơ sở kinh doanh cũng là xuất phát từ lý do thương mại."

"Em không tin, anh không tàn nhẫn như vậy đâu."

Tiêu Chiến dùng hai tay nắm lấy vai cậu lắc mạnh: "Tỉnh lại đi, lái xe! Về nhà em."

Vương Nhất Bác cười: "Con người anh thật là nhàm chán. Mới vui vẻ được phút chốc, anh đã tàn nhẫn cắt đứt rồi."

Tiêu Chiến đỡ trán, nghiêng mắt: "Nếu anh tiếp tục hợp tác diễn với em, không biết em sẽ lừa anh cái gì. Không mắc câu em."

Vương Nhất Bác sẵn miệng nói: "Sao anh biết em định lừa anh?"

Tiêu Chiến liếc cậu: "Bởi vì anh yêu em và hiểu em, nhìn vào mắt em thì biết em muốn làm gì."

Lúc anh nói lời này, đúng lúc Vương Nhất Bác đang khởi động xe.

Tất cả âm thanh của động cơ xe bị lấn át bởi câu 'anh yêu em' đó.

Anh vẫn đang nhìn cậu. Con ngươi sâu thẳm, hơi mất tự nhiên.

Vương Nhất Bác bật đèn trần xe, lấy kính râm trong túi đeo lên: "Nói vậy, anh còn biết em muốn làm gì nữa không?"

Từ trong kính râm, Tiêu Chiến nhìn thấy chính mình nhưng không nhìn thấy mắt cậu.

Vương Nhất Bác tắt đèn, trong xe phút chốc chìm vào bóng tối.

"Nói như vậy, anh càng không đoán được em muốn làm gì đúng chứ?" Cậu ghé sát tai anh: "Em muốn hôn anh."

Nói xong cậu chủ động hôn anh. Một nụ hôn sinh nhật nhẹ nhàng, duy trì lâu dài.

Trêu chọc lòng người không thua gì câu 'anh yêu em' của anh.

"Sinh nhật vui vẻ. Ba trăm sáu mươi tháng, tháng nào cũng vui vẻ."

Tiêu Chiến bật cười: "Cảm ơn."

Anh ôm cậu, không làm gì cả. Chỉ lặng lẽ ôm cậu một lúc.

Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, chiếc xe của Tiêu Chiến cũng nối đuôi theo sau, trong xe của anh chất đầy quà do mẹ chuẩn bị cho anh.

Giờ cao điểm sau khi tan làm cộng thêm hôm nay là thứ sáu, đường kẹt cứng chẳng khác gì xếp hàng vào tham quan danh lam thắng cảnh, nửa ngày mới nhích được một chút, người nối người, xe chen xe.

Họ là những người cuối cùng về tới nhà cũ, những người khác đã tới rồi.

Vương Như Lan cũng đưa con trai tới, Quý Hoài bế con trai đến trước bể cá ngắm các loài cá nhỏ sặc sỡ.

Ngoại trừ bà nội Vương, Tiêu Chiến đều từng qua lại với những người còn lại của nhà họ Vương đồng thời quen biết rất nhiều năm. Vì là đối thủ cạnh tranh nên độ hiểu biết không ít hơn thân thích của mình.

Trò chuyện hồi lâu, Vương Nhất Bác bị bà nội gọi vào bếp.

Tiêu Chiến của lúc này rất kiên nhẫn với đứa bé, dỗ con trai của Quý Hoài chơi, đứa bé không sợ người lạ, mở to mắt bi bô nói chuyện với Tiêu Chiến, thỉnh thoảng còn toét miệng cười.

Trong phòng bếp, bà nội lấy hộp nhẫn đưa cho Vương Nhất Bác.

Ông cụ Vương cũng vào bếp: "Đây là ông với bà nội con dạo hết nửa ngày mới chọn được, mỗi kích cỡ mua một chiếc. Tặng hay không tặng, chúng ta tôn trọng ý kiến ​​của con. Một chiếc nhẫn không đại biểu cho điều gì cả. Tiêu Chiến đã muốn, có thể cân nhắc tặng một chiếc."

Vương Nhất Bác nhìn hộp nhẫn: "Nhẫn thay cho lời hứa. Phân lượng rất nặng."

Ông cụ: "Con đưa cậu ta về nhà, phân lượng còn nặng hơn chiếc nhẫn này."

Vương Nhất Bác nhìn ông nội, có phần sững sờ cùng khó hiểu.

Ông cụ: "Đưa cậu ấy về là để cho cậu ấy một danh phận ở trước mặt gia đình chúng ta, và chiếc nhẫn là cho cậu ấy danh phận ở trước mặt người ngoài. Thực ra, người khác không quan tâm cậu ấy có đeo nhẫn hay không, chỉ là chính bản thân cậu ấy để bụng mà thôi. Chúng ta đổi vị trí, nếu con ở trước mặt bạn con dùng hạt cơm dán giấy làm nhẫn đeo, sau khi Tiêu Chiến biết chuyện mà vẫn thờ ơ làm thinh thì tâm trạng hiện tại của con sẽ như thế nào?"

Vương Nhất Bác hơi mím môi: "Ông nội, ông đừng giận, điều tiếp theo con muốn nói không phải muốn chống đối với ông. Con không biết bản thân có tâm tình gì, bởi vì con không thể đeo nhẫn."

Ông cụ: "......" Vẫn bị tức giận rồi.

Vương Nhất Bác cầm hộp nhẫn, vẻ mặt thả lỏng.

Ông cụ: "Cả nhà chúng ta thảo luận hơn nửa đêm nghĩ thay con nên tặng nó thế nào. Hôm nay có tới mấy thợ bánh kem, bận rộn cả một ngày để làm một chiếc bánh kem đặc biệt cho con."

Lúc này, trong phòng khách.

Tiêu Chiến và Quý Hoài ngồi trên ghế sofa uống trà, nhàn rỗi trò chuyện đôi câu, đứa bé được Vương Như Lan bế đi rồi.

Quý Hoài thỉnh thoảng đưa mắt nhìn con trai mình, rồi lướt qua mặt Vương Như Lan.

Tiêu Chiến: "Tôi luôn có một nghi ngờ."

Quý Hoài thu ánh mắt, nghiêng đầu: "Chuyện gì?" Anh ta nhấp một ngụm trà.

Tiêu Chiến suy nghĩ hai giây, trầm giọng nói: "Anh có phải là cha quý nhờ con không?"

Quý Hoài: "......"

'E hèm!"

Suýt nữa sặc chết mình.

Vương Như Lan nhìn sang, không biết chuyện gì đã xảy ra. Quý Hoài chạm mắt chị trong mấy giây, chị nhanh chóng dời mắt đi tiếp tục chơi với con trai. Lúc này, Vương Nhất Bác đẩy một cái bánh ra khỏi phòng bếp.

"Tiêu tổng, đến xem bánh của anh này."

Tiêu Chiến để ly xuống, vỗ vỗ vai Quý Hoài: "Tôi không cười nhạo anh, ngược lại tôi khá ghen tị với anh."

Quý Hoài: " Tiêu Chiến, không nói chuyện nghẹn chết cậu hay là thế nào?"

Tiêu Chiến bật cười, đi tìm Vương Nhất Bác để xem chiếc bánh kem của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bánh, giống như đang nằm mơ vậy.

Là bánh kem mèo nhỏ, mèo được dùng sôcôla nắn thành, vẻ mặt mèo đầy kiêu ngạo, một tay cầm mã QR làm bằng sôcôla đen trắng, tay còn lại đỡ một chiếc nhẫn.

Bên cạnh chiếc nhẫn là bảng giá: một trái tim chân thành.

Tiêu Chiến lấy chiếc nhẫn đeo vào, kích cỡ vừa khít.

Anh khom người hướng trái tim bên ngực trái vào mã QR, "Thanh toán thành công rồi." Anh xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro