Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thường xuyên bị một câu nói của Vương Nhất Bác trêu chọc phải quên mất bản thân đang ở đâu.

Anh bằng lòng tin tưởng đây là thật. Có điều anh lại thường xuyên bị hiện thực vả mặt một cách vô tình.

Nếu cậu thích anh thật thì chẳng đến mức không chịu đáp lại cảm tình của anh.

Vương Nhất Bác im lặng vẫn đang ngắm nước hoa.

Anh suy nghĩ kỹ càng: "Vương Nhất Bác, em có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh không? Nếu cảm thấy khó xử, em chẳng cần nói gì nữa." Anh cũng hiểu được cậu có ý gì.

Vương Nhất Bác đặt bình nước hoa lên vai bên kia của anh, mặt cậu cọ vào cổ anh, cảm giác mềm mại, cổ anh bị cậu làm cho tê dại.

"Em có khi nào không nghiêm túc chứ?"

Cậu ôm cổ anh: "Em chỉ có lúc không muốn nói thật thôi, nhưng đối với anh" Cậu nghĩ ngợi: "Trừ việc từng giấu giếm thân phận với anh ra, hình như em chưa từng nói dối bao giờ."

Phần lớn thời gian Tiêu Chiến có thể bắt được ý cậu, chỉ khi liên quan tới tình cảm, hiện tại anh là người trong cuộc không làm được việc tập trung tâm tư đi phỏng đoán cậu.

Vương Nhất Bác cầm chai nước hoa cọ mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu bản thân anh muốn tìm sự áy náy, em cảm thấy em nên thỏa mãn anh."

"Anh từ đầu đã biết em là ai, cũng biết em cãi nhau với người nhà không dứt, anh còn cố chấp cởi giáp của em, anh có lý do của anh em lý giải được."

"Nhưng từ góc độ của em, anh có thể là muốn mỗi người một ngả với em rồi."

Nói xong, cậu dùng nước hoa che mắt mình. Trong một con mắt là nước hoa. Trong con mắt còn lại là anh.

"Tối đó anh ở thư phòng, em đợi anh rất lâu mà anh vẫn không vào. Em đang nghĩ, anh đây là cho em thời gian thu dọn hành lý để tự em đi hay là thế nào."

"Em chẳng cách nào xác định chắc chắn suy nghĩ trong lòng anh, đành phải thu dọn đồ đạc trước."

"Em nhét đầy cả hành lý, thật ra anh biết đấy thứ em không thiếu nhất chính là quần áo, nhưng đó là đồ anh mua cho em, em nghĩ đem theo nhiều một bộ đỡ một bộ. Bởi vì em không xác định sau này em có thể gặp được người thú vị giống như anh khiến em bằng lòng đi chơi với họ hay không."

"Quần áo được em thu dọn xong hết rồi mà anh vẫn chưa đi vào."

"Mặc kệ thế nào, điều em muốn là cho dù chia tay thì chúng ta cũng chia tay một cách có thể diện, thậm chí em đã nghĩ xong hết rồi, tới lúc đó em sẽ cho anh một cái ôm, cảm ơn đã gặp gỡ."

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu không nói xen vào. Vương Nhất Bác đổi chỗ lấy nước hoa che mắt bên kia. Trong ánh mắt một nửa vẫn là nước hoa, một nửa là anh.

"Em là Vương Nhất Bác, em còn là con người."

"Tất cả thói hư tật xấu và khuyết điểm của con người em đều có, chẳng qua phần lớn thời gian em không để ý, chẳng yếu đuối như vậy, chỉ cần không chạm tới giới hạn của em thì bản thân em có thể im lặng cho qua."

"Tối đó, thật ra nếu anh xin lỗi em dỗ em một chút là xí xóa rồi. Em luôn rộng lượng, nhưng anh trực tiếp kéo em ra ngoài muốn đưa em đi."


"Đi thì đi thôi."

"Tiêu Chiến nhờ đó là anh đấy, nếu đổi lại là người khác, cả đời này tới chết cũng đừng mong gặp lại."

"Anh biết đấy, từ sau khi bà ngoại mất rồi em chẳng còn nhà nữa, căn nhà thuê cũng bị chủ nhà bán mất."

Im lặng chốc lát.

"Em lo lắng những gì anh lo lắng, nghĩ những gì anh nghĩ, đưa anh về nhà, trong làm ăn dù anh có tuyệt tình mấy, lúc riêng tư em chưa từng tìm anh nhờ vả. Cho nên Tiêu Chiến, anh còn muốn em thế nào nữa?"

"Em không muốn kết hôn, anh cảm thấy anh rất uất ức. Nói như kiểu em chẳng uất ức vậy? Nếu anh thật lòng yêu em thì tại sao không thể suy nghĩ cho em, nghĩ đừng yêu cầu em kết hôn nữa, mà cùng em vui vẻ đi hết đoạn nhân duyên chúng ta có được."

Nói xong, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt nước hoa vào túi. Cậu lấy hai miếng băng keo cá nhân hoạt hình trong túi ra: "Nè, dán lên ngực đi, để tránh bị vụn vỡ con tim."

Tiêu Chiến nhận lấy hai miếng băng dán, phát hiện bên trên là nhân vật mèo hoạt hình.

Đây là lần đầu tiên anh với Vương Nhất Bác nghiêm túc thành thật với nhau.

Trong tủ lạnh hãy còn một chai nước hoa, đó là niềm vui bất ngờ chuẩn bị từ sớm cho cậu. Tiêu Chiến mở tủ lạnh lấy cho cậu.

Niềm vui tới một cách bất ngờ, Vương Nhất Bác ôm anh cắn một cái: "Cám ơn anh."

Giây tiếp theo, cậu đẩy anh ra vui vẻ nghịch hai chai nước hoa.

Anh nghiền ngẫm những lời cậu nói vừa rồi. Trong mối quan hệ này, sự thỏa hiệp và nhượng bộ của cậu hình như nhiều hơn anh thật.

Nhà họ Vương dùng điều tốt đẹp nhỏ nhoi dành cho cậu đi ép cậu làm chuyện cậu không muốn làm.

Rõ ràng cậu thích làm luật sư hơn. Còn anh thì sao. Anh dùng tình yêu đối với cậu đi trói buộc cậu. Lòng tham hệt như cái động không đáy, lấp thế nào cũng không đầy.

- -

Giữa tháng hai chào đón ngày lễ tình nhân. Quảng cáo sản phẩm mới của bọn họ cũng lúc được tung ra. Vương Nhất Bác xem xong đoạn quảng cáo, tạm chấp nhận được. Chẳng tìm được sai sót gì, cũng chẳng có ý tưởng sáng tạo mới mẻ nào.

Hợp đồng với kế hoạch Tuyên Nghi còn một tháng nữa là hết hạn, gọi thầu tìm được công ty kế hoạch thích hợp là chuyện vô cùng cấp bách.

Phía bên Tuyên Nghi khẳng định cậu không dám đổi công ty hợp tác khác. Ngô Tuyên Nghi chẳng lấy làm lo lắng đối với chuyện cậu gọi thầu, thậm chí còn chẳng để trong lòng.

Hôm nay lúc tan họp, Vương Nhất Bác bỏ lại mấy chữ: Ngày một tháng ba, gọi thầu.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác về tới phòng làm việc, nhìn máy tính thất thần thoáng chốc.

Cậu không biết có nên nói với Vương Như Lan một tiếng hay không, nhưng Ngô Tuyên Nghi lại là cái dằm trong tim Vương Như Lan, hôm nay là lễ tình nhân nữa, hay là thôi đi.

Không gây thêm phiền muộn cho chị ấy nữa.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Nhất Hào: "Lễ tình nhân vui vẻ nha."

"Em gọi tới là đòi quà anh à?"

"......"

Vương Nhất Hào nhìn đồng hồ đeo tay: "Có gì nói mau, anh đang họp." Nhìn thấy số của cậu, anh ấy mới ra ngoài nghe máy.

"Thế mà anh còn nghe máy?"

"Sợ em có chuyện gấp."

Vương Nhất Bác quay về chuyện chính, đi thẳng vào vấn đề: "Em chuẩn bị đổi công ty kế hoạch của Ngô Tuyên Nghi. Muốn nghe ý kiến của anh."

Vương Nhất Hào nhân lúc rảnh rỗi này châm một điếu thuốc.

Trong điện thoại chẳng có âm thanh. Anh ấy đang suy nghĩ.

Vương Nhất Bác không làm phiền anh ấy, cứ duy trì sự im lặng.

Cậu biết chuyện này liên quan tới nhiều người đồng thời đã suy nghĩ kỹ càng rồi, có điều cậu vẫn muốn nghe ý kiến của anh trai.

Vương Nhất Hào khảy tàn thuốc: "Nếu em đã quyết định đổi, thứ nhất là em nắm chắc được giá thành, thứ hai Ngô Tuyên Nghi khiến em chịu uất ức rồi. Đã như vậy, chẳng lý gì không đổi."

Vương Nhất Bác không ngờ Vương Nhất Hào quyết đoán như vậy: "Cám ơn anh hai, anh bận tiếp đi."

Cúp điện thoại, cậu nằm sấp lên bàn nghỉ chốc lát. Suy nghĩ vùn vụt bay qua đầu như ngựa hoang mất dây cương.

'Cốc cốc', tiếng gõ cửa vang lên. Vương Nhất Bác không nghe thấy.

Gõ hơn mười tiếng, cậu nhíu mày ngồi dậy, cậu vậy mà ngủ mất nữa rồi.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, cậu vội vàng ngồi dậy: "Mời vào."

Tần Hải Lam đẩy cửa đi vào nhìn chằm chằm cậu một cái: "Lại ngủ nữa rồi?" Anh ta đóng cửa lại: "Gần đây sao em thèm ngủ thế?"

Vương Nhất Bác ép suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu xuống, cậu vươn vai: "Người năm giờ sáng thức dậy, còn không cho ngủ một chút à?"

"Em đâu phải lần đầu tiên năm giờ dậy."

"Chẳng phải tại mùa xuân tới rồi nên buồn ngủ hay sao."

Vương Nhất Bác dời đề tài: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Cuộc họp trước đó Tần Hải Lam không có tham gia, hôm nay anh ta có hẹn bàn chuyện với người ta, vừa về thì nghe nói cậu kiên quyết muốn đổi công ty kế hoạch.

Mặc kệ trước kia Ngô Tuyên Nghi có thái độ gì, chí ít cô ta cũng khiến đoàn đội tăng ca ngày đêm làm ra phương án kế hoạch, đối phương đã biểu hiện tốt rồi cũng nên nghĩ tới mạng lưới quan hệ: "Chúng ta cũng nên cho cô ta một bậc thang chứ phải không?"

Tần Hải Lam bày tỏ thái độ tiếp: "Có điều tôi tôn trọng em, nếu em kiên quyết gọi thầu thì cứ gọi thầu."

"Mỗi một khoản tiền tôi đều tiêu trên lưỡi dao. Đổi công ty hợp tác nói không chừng chúng ta chỉ bỏ ra tám trăm triệu là có thể đạt được hiệu quả quảng cáo hơn bỏ ra một tỷ cho Tuyên Nghi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh là chê hai trăm triệu đó bỏng tay nên anh không muốn? Hay là anh muốn tiêu một tỷ, mời tổ tông về dỗ?"

"Thức đêm làm tốt phương án kế hoạch là việc nằm trong bổn phận của bọn họ, tôi không cần mang ơn."

Nghĩ tới chuyện trước đó, đến giờ cơn giận của cậu vẫn chưa tan.

"Tôi yêu cầu màu sắc của poster tuyên truyền là xanh táo, Ngô Tuyên Nghi kia không vui muốn ra oai phủ đầu tôi. Tôi ngu ngốc nghĩ không thoáng cỡ nào mà đi cho cô ta bậc thang xuống?"

Tần Hải Lam: "Em với Ngô Tuyên Nghi, chẳng ai nhường nhịn ai, nếu cô ta biết em cố chấp đổi công ty của cô ta, công khai gọi thầu, chưa biết còn muốn nháo lớn tới mức nào."

Vương Nhất Bác mở máy tính: "Anh lui xuống đi, tôi làm tiếp đây."

- -

Trong văn phòng cách vách. Vương Nhất Bác dựa vào ghế xoay vòng vòng suy nghĩ tới việc cả ngày thèm ngủ của mình.

Ngay cả Tần Hải Lam cũng phát hiện gần đây cậu thèm ngủ, cậu chẳng thể nào tiếp tục lừa mình nữa.

Quan trọng nhất là cậu thèm ngủ. Mấy ngày nay trừ lúc tới công ty, cậu chẳng muốn gặp ai hết, nhất là Tiêu Chiến.

Tính thêm hôm nay cậu đã có bốn ngày không tìm anh cũng chẳng cho anh qua đây. Cậu nói với anh, gần đây cậu rất bận, xưa giờ anh chẳng hỏi nhiều.

Nhưng hôm nay là lễ tình nhân. Cậu còn có lý do gì không gặp mặt nữa đây? Nửa buổi chiều trôi qua trong mới suy nghĩ hỗn loạn.

Lúc gần tan tầm, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Vương Nhất Bình.

Vương Nhất Bình hỏi vài câu quan tâm cậu trước, hỏi công việc gần đây thế nào, có thích nghi được với việc đột ngột đổi chức vụ hay không.

Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ: "Ba, chúng ta ở chung một nhà, mấy câu này hôm nào ba chẳng hỏi, còn cất công gọi điện tới hỏi nữa à?"

Vương Nhất Bình ho khan hai tiếng.

"Ba, có chuyện gì ba cứ nói thẳng đi ạ." Hôm nay cậu chẳng có tâm tình trêu chọc cha già, trong lòng trăm mối ngổn ngang rối như tơ vò.

Vương Nhất Bình thầm thở dài một hơi: "Con nhìn thấy vòng bạn bè của mẹ con chưa?"

Vương Nhất Bác ít khi xem vòng bạn bè, hơn nữa mẹ cậu đó giờ hình như không đăng vòng bạn bè, chí ít trong ấn tượng của cậu mẹ chưa từng đăng lần nào.

"Sao thế ạ?"

Vương Nhất Bình khựng lại: "Hôm nay mẹ con tái hôn rồi."

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bình sợ nói sai điều gì: "Ông bà ngoại con không còn nữa, con là người thân duy nhất của mẹ con, chúc phúc một câu đi, được không? Được làm mẹ con với nhau không dễ."

Nói xong, giọng ông theo đó nhỏ dần: "Bà ấy đăng vòng bạn bè, có lẽ là muốn nói với con đấy."

Vương Nhất Bác chẳng hề lấy làm lạ trước thái độ của ba khi biết mẹ tái hôn, bởi vì ông đã hết yêu mẹ từ lâu rồi, trong lòng chẳng có bà nên có thể phóng khoáng chúc phúc.

Đương nhiên, lời chúc phúc này rất đáng quý.

"Bà ấy chỉ có mỗi mình con là con. Có lẽ bà ấy không phải không yêu con, chỉ là không biết làm thế nào để yêu con."

Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng.

"Nếu con không muốn gọi điện thoại, con bấm like một cái cũng được."

Vương Nhất Bình không dám nói nhiều lời, ông có thể nói đùa với con bất cứ điều gì, duy nhất chuyện liên quan tới cậu và mẹ cậu là điều cấm kỵ, bình thường chẳng dám nhắc nhiều.

Vương Nhất Bác ngả về sau dựa vào lưng ghế: "Ba có weibo của mẹ con?"

"Ừm. Sau khi thêm xong chưa từng liên lạc lần nào Vương Nhất Bình giải thích vì sao chủ động thêm weibo của mẹ: "Là nghĩ lỡ ngày nào đó con có kết hôn, ba bàn với bà ấy nên cho con lời chúc phúc như thế nào."

Vương Nhất Bình chẳng nhiều lời nữa, dặn dò con xem vòng bạn bè rồi cúp máy. Vương Nhất Bác tìm được mẹ trong danh sách liên lạc trên weibo, vòng bạn bè của bà chỉ có một dòng trạng thái.

Một từ đơn tiếng Anh: [LOVE]

Còn đính kèm theo hai bức ảnh, một tấm là bà khoác tay người chồng thứ hai của bà, tấm còn lại là hình mẹ cậu chụp lúc còn trẻ.

Vương Nhất Bác nhìn tấm hình mẹ  chụp kèm theo, cậu với mẹ đã rất rất lâu chưa gặp mặt rồi. Trừ cảm giác càng lúc càng xa lạ, còn lại hình như chẳng có gì thay đổi.

Nếu nói lời chúc phúc, cậu hy vọng mẹ tái hôn là bởi vì phát hiện chú là bạn đời ở quãng đời còn lại của bà.

Cũng hy vọng cuộc hôn nhân lần này của bà hạnh phúc dài lâu, chữa lành những vết thương do cuộc hôn nhân đầu tiên mang lại cho bà.

Vương Nhất Bác không biết nên chúc phúc thế nào, còn bấm like hình như cũng không cần thiết.

Vừa thoát khỏi, điện thoại của ba cậu lại tới.

"Xem hình rồi phải không?" Vương Nhất Bình hỏi.

Vương Nhất Bác: "Ừm."

"Tấm hình thứ hai, phía sau bên phải mẹ con có một đứa bé đội mũ che nắng, chụp không được rõ ràng lắm, chính là con."

"......"

Vương Nhất Bình thôi nhiều lời nữa, ông gác máy.

Vương Nhất Bác phóng to bức ảnh đó lên, đúng là cậu thật.

Nhìn chằm chằm tấm hình đó hồi lâu, Vương Nhất Bác vẫn không biết nên bình luận thế nào, chúc phúc làm sao. Cậu bèn thoát ra.

Chẳng để cậu suy nghĩ nhiều, tin nhắn của Tiêu Chiến tới: [Tan tầm về thẳng chung cư, mặc kệ mấy giờ cũng được, anh ở nhà đợi em.]

Hiếm có dịp Vương Nhất Bác về sớm một lần, tới giờ là tắt máy tính ra về. Lễ tình nhân, trên đường lớn dòng người tấp nập.

Trong lúc đó đi ngang qua bệnh viện, Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng thu tầm mắt trở lại.

Vương Nhất Bác khẽ cắn môi trong lòng hạ quyết tâm, bật đèn nhan rẽ xe vào bệnh viện đó.

Đẩy cửa xuống xe, Vương Nhất Bác đi thẳng tới trước lễ tân, đang ký dịch vụ xét nghiệm. trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu cầm được tờ xét nghiệm trong tay, cậu chưa có thời gian đọc kỹ, đem bỏ toàn bộ vào túi.

Tới nhà, hai đầu bếp đang bận rộn, Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn không biết đang bận gì.

Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên: "Nhanh thế?" Tiếp theo nhắc nhở cậu: "Em khoan hãy qua đây."

Bàn chân nhấc lên của Vương Nhất Bác được rụt trở về, cậu xoay người đi ra phòng khách.

"Tiêu tổng, lễ tình nhân vui vẻ."

"Ừm."

Vương Nhất Bác mở tivi, phút chốc thất thần lúc nào không hay.

Vốn cậu đang nghĩ nên chuẩn bị quà gì cho Tiêu Chiến. Bị chuyện này quấy nhiễu tinh thần nên chẳng chuẩn bị gì cả.

"Em lên lầu đây." Giờ phút phán quyết tới rồi.

lại cầm tờ xét nghiệm xem lại kết quả lần nữa " có thai". Chân Vương Nhất Bác tê rần. Cảm giác tê nhức này lan từ dưới chân sang khắp người.  Cậu có cảm giác như trời đất quay cuồng.

Tỷ suất  dính bầu nhỏ như vậy,  lại nện trúng cậu rồi. Vương Nhất Bác ôm cánh tay, tì đầu lên cửa sổ thủy tinh sát đất. Cậu nên nghĩ tới mới phải.

Hai mươi lăm năm trước, lúc mẹ cậu vừa mới mang thai cậu có lẽ cũng mừng đến phát khóc nhỉ. Cậu của lúc đó là kết tinh tình yêu của ba mẹ.

Nhưng cậu ở trong bụng mẹ mới được mấy tháng thì tình cảm của họ thay đổi rồi.

Nỗi đau của mẹ, cậu chẳng cách nào đồng cảm được.

Nhưng cậu biết, đó nhất định là nỗi đau như rút gân lóc thịt.

Điện thoại vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ.

Là cuộc gọi của giám đốc tiêu thụ, báo cáo tình hình gần đây của thị trường khu vực Bắc Kinh, vốn dĩ loại chuyện này anh ta có quyền tự mình xử lý nhưng do liên quan tới chi nhánh nên anh ta vẫn nên cẩn trọng xin chỉ thị.

"Vương tổng, thị trường Bắc Kinh bên Chi nhánh xảy ra cuộc chiến giá cả nội bộ rồi, thương mại Hồ vị là cửa hàng bán lẻ nhưng được mở tài khoản riêng, trực tiếp phát hàng từ xưởng Chi nhánh, giá cung cấp hàng các hộ kinh doanh của mỗi loại thấp hơn ông Vân 3 tệ, thị trường của ông Vân sắp không giữ nổi nữa rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, cố gắng tỉnh táo lại, nhanh chóng thoát khỏi thế giới hỗn loạn của bản thân.

Giám đốc tiếp thị nói tiếp: "Vốn dĩ chẳng liên quan gì tới chúng ta." Mỗi bộ phận tiêu thụ của công ty nước giải khát đều có đủ loại hành động ngầm. Chẳng có gì là lạ.

Nhưng: "Giá của họ thấp như vậy, sẽ ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ của sản phẩm Hải Hà chúng ta."

Giá của sản phẩm Hải Hà và chi nhánh chẳng chênh lệch mấy, đối với ông chủ cửa hàng tiện lợi và siêu thị mà nói mua đồ uống của Hải Hà hay đồ uống của Chi nhánh chẳng qua chỉ là sự khác biệt về nhãn hiệu thôi.

Nhà nào kiếm tiền nhiều thì bán cho nhà đó.
Vương Nhất Bác suy nghĩ thoáng chốc: "Anh liên hệ Lan Phi luật sư cố vấn của chúng ta, để chị ấy thưa kiện giúp ông Vân."

"Vâng."

Lý trí của Vương Nhất Bác dần dần nhạt đi theo cuộc điện thoại công việc này.

Chuyện về đứa bé, xoắn xuýt trong lòng lần nữa. Cậu lên lầu khá lâu, có lẽ Tiêu Chiến đã bày trí gần xong rồi. Vương Nhất Bác vào phòng quần áo tìm một vest trắng thay vào. Vương Nhất Bác đi xuống lầu. Đầu bếp đã rời khỏi rồi.

"Có thể đi qua được rồi." Tiêu Chiến gọi cậu.

Vương Nhất Bác tủm tỉm: "Bất ngờ gì thế? Thần bí như vậy." Nói xong, cậu đi qua.

Tiêu Chiến tắt đèn phòng bếp, nến trên bàn chiếu sáng.

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng cố gắng để bản thân thả lỏng một chút, tránh cho phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Nhìn thấy bất ngờ trên bàn ăn, cậu ngây cả người.

Trên bàn ăn là cành hoa hồng xếp một lớp dày, bên trên dùng nước hoa xếp thành hình mèo nhỏ.

Lúc này cậu nên kích động ôm lấy anh nhảy nhót, tặng cho anh một nụ hôn sâu mới đúng.

Nhưng không có. Chẳng biết tại sao, cậu vô thức không muốn nhảy nhót như trước kia nữa.

Vương Nhất Bác dang rộng hai tay: "Tiêu Chiến, anh ôm em."

Tiêu Chiến chẳng cảm thấy chỗ nào khác thường, bởi vì anh đã lấy ra hết toàn bộ tài sản của anh, chỉ vì hôm nay muốn cậu vui vẻ mà hàng tồn kho cũng hết rồi.

Cậu nên bị cảm động phải. Anh nghĩ như vậy.

Bỏ công bày trí bàn ăn lâu như vậy, Vương Nhất Bác không nỡ dọn, hai người bèn lấy quầy bếp dùng bữa ăn lễ tình nhân.

Đêm nay cậu có phần im lặng, Tiêu Chiến phát hiện cho là do chuyện công ty, anh chẳng hỏi nhiều mà cố gắng dời lực chú ý của cậu, nói chút chuyện vui vẻ.

Có thể nhìn ra được, cậu chẳng mấy hứng thú.

"Con người Ngô Tuyên Nghi, em vui thì hợp tác, không vui thì thôi, đừng đặt nặng suy nghĩ như vậy." Tiêu Chiến nhìn cậu: "Phía sau em còn có anh."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Ừm."

Anh lấy rượu vang cho cậu, cạn ly với cậu:"Lễ tình nhân đầu tiên, bắt đầu cho vô số lễ tình nhân tiếp theo."

"Cám ơn Tiêu tổng tình đầu của em." Vương Nhất Bác cầm ly rượu, hơi ngửa đầu, rượu vang chạm tới môi nhưng cậu không há miệng mà lấy ly rượu ra.

Nỗi bất an này của Vương Nhất Bác kéo dài tới lúc nằm lên giường.

Bản thân cậu cũng cảm thấy được, muốn điều chỉnh, muốn qua loa nhưng trạng thái làm thế nào cũng không ổn định được.

Đây không phải là chuyện mất hứng hay đáng tức giận, qua đi thì có thể qua đi sạch sẽ.

Nó không qua được. Nó liên quan tới sự phân hợp của cậu với Tiêu Chiến.

Nó sẽ để lại vết thương trong lòng cậu. Cậu từng bị bỏ rơi, mùi vị đó cậu rất rõ.

"Còn chưa ngủ à?" Tiêu Chiến tắm xong, lên giường, tắt đèn.

Vừa tắm xong, người anh mát lạnh. Vương Nhất Bác cọ lên cánh tay anh, hôm nay là lễ tình nhân, mai hãy nói với anh vậy.

Tiêu Chiến liếc nhìn bên mặt của cậu, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái, không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của cậu.

Tay anh nhấc lên run rẩy một cái rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Nắm hai lần mới nắm chặt đầu vai của cậu.

"Anh xin lỗi. Có lẽ bao có vấn đề."

Anh nói năng hơi lộn xộn. Hiện tại không biết là nên tự trách mình nhiều hơn, hay là buồn bã nhiều hơn.

"Anh xin lỗi."

Giọng anh khàn khàn, nói lại lần nữa.

Vương Nhất Bác ngẩng mạnh đầu lên: "Sao anh biết thế?"

Cậu cố gắng nhớ lại, là do cậu chưa cất phiếu xét nghiệm ư?

Nhớ thế nào cũng không ra. Đầu óc rối bời. 

Tiêu Chiến hòa hoãn lại chốc lát: "Anh nhìn thấy phiếu xét nghiệm trên bàn ủi quần áo." Nằm trên đó, có lẽ khi ấy cậu hỗn loạn quên cất đi.

Từ vẻ mặt tối nay của cậu, anh biết nhất định là có rồi. Anh không dám hỏi cậu muốn giữ đứa bé này lại không. Nhất định cũng là không giữ.

Bằng không cậu chẳng bao giờ xoắn xuýt đau khổ đến thế.

"Anh tôn trọng mọi quyết định của em."

Anh nằm xuống, vẫn ôm lấy cậu. Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng hít thở. Hồi lâu sau. Có lẽ hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Vương Nhất Bác chưa ngủ, cậu biết anh cũng chưa ngủ.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

"Anh đang nghĩ gì?"

"Không nghĩ gì cả."

Ngừng lại chốc lát, anh nói: "Hy vọng trời đừng sáng."

Vương Nhất Bác trở người ôm chặt lấy anh. Sau đó mấy giờ ngủ mất chẳng ai nhớ rõ.

Tóm lại cảm thấy vừa mới nhắm mắt đó thì chuông báo thức đã vang lên rồi.

Tiêu Chiến tắt bỏ: "Ngủ thêm một lúc nữa đi."

Vương Nhất Bác 'ừm' một tiếng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ mà chẳng buông đối phương ra.

Nhưng trời vẫn sáng rồi. Bảy giờ rưỡi, buộc phải thức dậy. Hai người rời giường rửa mặt.

Tiêu Chiến chuẩn bị bữa sáng cho Vương Nhất Bác, từ lúc ăn cơm tới lúc ra cửa, hai người chẳng nói được mấy câu.

Tài xế cảm thấy bầu không khí giữa hai người không bình thường, nên rất biết điều hạ tấm chắn xuống.

Bọn họ mỗi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên họ đi làm lúc mặt trời lên.

Đột nhiên, Tiêu Chiến quay đầu lại: "Vương Nhất Bác, anh muốn hối hận một lần."

Vương Nhất Bác xoay người, hai người đối diện nhau: "Hối hận điều gì?"

Anh nắm tay cậu: "Anh muốn thay bản thân anh ích kỷ tranh giành một lần, có thể giữ đứa bé lại cho anh không? Anh không nỡ bỏ nó. Anh biết lúc em không cần anh nữa cũng chính là lúc em chia tay với anh. Chẳng phải em nói em là diều gió sao? Đứa bé chính là sợi dây ấy, sẽ liên kết chúng ta cả đời. Em bay bao xa bao cao cũng được, anh không cần lo lắng tìm chẳng thấy em nữa."

Vương Nhất Bác nhìn anh, chớp chớp mắt rồi bỗng xoay người đi.

Lần đau khổ trước đó là lúc bà ngoại mất. Đó không phải là mất hồn, mà là mất đi nguồn cội.

Tiêu Chiến ngồi xích lại ôm cậu vào lòng: "Chúng ta cho con một gia đình, được không? Như vậy em có nhà anh cũng có nhà, ba người chúng ta đều có nhà rồi."

"Vương Nhất Bác, đừng bỏ con được không, cũng đừng bỏ lại anh?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, đáp lại anh là cậu cầm điện thoại lên đánh một cái, hai cái, ba cái vào lưng anh......

Sau đó bắt đầu đánh anh.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, cậu bằng lòng giữ đứa bé lại rồi.

"Tiêu Chiến."

"Em nói đi."

"Muốn đặt một biệt danh cho anh."

"Biệt danh gì?"

"Trò chơi. Sau này nếu người ta hỏi em, Vương Nhất Bác, nghỉ phép cậu muốn làm gì? Em nói em ở nhà chơi game đây này."

"...... Được. Chỉ cần em không gỡ cài đặt, em đánh chơi lên cao thủ cũng được."

"......"

Cậu đẩy anh ra: "Tiêu Chiến, bắt đầu từ bây giờ, cho dù anh có đắc ý cũng phiền anh tém lại trước mặt em. Bên anh là mặt trời chói lọi muôn hoa đua nở, bên em là sóng to gió lớn đấy!"

Cậu đỡ trán nhanh chóng khiến bản thân bình tĩnh lại, chuyện công việc còn khá nhiều.

Tiêu Chiến dịch tới bên cửa sổ cố gắng cách cậu xa một chút. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm.

"Vương Nhất Bác." Anh ngoảnh đầu sang: "Chúng ta đặt tên cúng cơm cho con là gì?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc anh, lúc này cậu chẳng thích hợp sắm vai một người ba nhỏ đúng chuẩn, lòng đầy tâm sự nào có tâm tư nghĩ ra cái tên: "Trứng cá, mèo con, Vương nước hoa, Tiêu richkid, anh xem tên nào hay?"

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến yên tĩnh nghiền ngẫm bốn cái tên cúng cơm đó cảm thấy hình như cũng không tệ. Tuy cái cuối cùng đậm chất quê mùa.

Hiện tại Vương Nhất Bác chẳng muốn nói chuyện, cậu chỉ muốn tự kỷ. Cậu dựa lên cửa sổ, suy nghĩ lung tung.

Ngoài kia, trên đường lớn tấp nập dòng người vội vã đi làm.

Tiết trời tháng hai hãy còn lành lạnh nhưng cậu chẳng thấy lạnh chút nào, thậm chí cảm thấy nóng bức muốn đổi sang mặc áo thun.

Trong lúc không để ý, xe tới dưới tòa lầu Hải Hà. Đúng lúc cao điểm của giờ đi làm, trước cửa người xe ra vào không ngớt.

Tiêu Chiến không xuống, trước lúc Vương Nhất Bác bước xuống anh cho cậu một cái ôm thật mạnh: "Tối em về nhà ngủ, hay tới chỗ anh?"

Vương Nhất Bác đáp ngay tắp lự: "Em về nhà ngủ."

Giờ cậu rất thèm ngủ, cộng thêm tối qua ngủ không ngon, trong nhà không có ai làm phiền cậu có thể ngủ yên hơn.

Tới chỗ anh chưa biết chừng anh nửa đêm không ngủ được dựng cậu dậy nói chuyện, hỏi cậu đủ chuyện liên quan tới đứa bé.

Giờ Tiêu Chiến rất dễ nói chuyện: "Mai anh tới thăm em."

"Em tạm thời không muốn nhìn thấy anh." Hai tay cậu bưng quai hàm anh: "Anh đắc ý rồi, hồi nãy anh cười suốt cả dọc đường luôn đúng không? Đừng tưởng là em quay mặt đi là không cảm nhận được nhé."

Tiêu Chiến cố gắng nghiêm mặt: "Hồi nãy anh đâu có cười."

Nói xong anh quay mặt đi, bật cười lần nữa. Vương Nhất Bác đánh anh bình bịch một trận rồi mở cửa ra nghênh ngang bỏ đi.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu đi vào tòa lầu, lúc này mới cho tài xế lái xe rời khỏi.

Trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng tới công ty muộn như vậy bao giờ, cậu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã tám giờ rưỡi. Cửa thang máy mở ra, cậu nhanh chân bước ra.

Vừa đi được mấy bước chợt ý thức được điều gì. Lúc đặt chân bước lần nữa, bước chân chậm rãi nho nhã hơn.

Tần Hải Lam đang từ văn phòng đi ra, anh đánh giá Vương Nhất Bác, giống như vừa từ bên ngoài về. Anh ta cho là cậu tới công ty luật trước.

Vương Nhất Bác đi chậm rãi: "Tìm tôi à?"

Tần Hải Lam lạnh mặt: "Thiếu hai chữ rồi, tính sổ."


Vương Nhất Bác mở cửa, Tần Hải Lam nối gót theo sau rồi đóng cửa lại. Cậu đi mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào mới dễ chịu.

Tần Hải Lam: "Hôm qua sao em không nói với tôi? Giờ nói vuốt đuôi có ý gì."

Vương Nhất Bác: "Mang thai một lần ngốc ba năm, hôm qua tôi không tập trung nên quên."

Tần Hải Lam ngây người: "Em nói cái gì?"

"Mang thai một lần ngốc ba năm."

"...... Em...... mang thai rồi à?" Tần Hải Lam không dám tin, "Của Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác liếc anh ta: "Chứ không của ai?"

Tần Hải Lam giơ hai ngón tay bóp huyệt thái dương, hòa hoãn lại: "Em nhìn đi, giờ đến kiểu câu hỏi thiểu năng như vậy tôi cũng hỏi ra được."

Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười lần nữa.

"Em còn cười, đồng tình với tôi một chút được không hả? Vốn dĩ em là chồng chưa cưới của tôi, theo lý mà nói đứa bé này cũng là của tôi đấy."

"......"

"Giờ em không có quan hệ với tôi, đứa bé cũng không có quan hệ gì với tôi nốt."

Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh ta dừng lại: "Đừng nói bản thân thành vẻ đáng thương như vậy. Có Tiêu Chiến hay không chúng ta đều không có khả năng, anh vốn dĩ đã chẳng thích mẫu hình như tôi rồi."

Tần Hải Lam: "Đừng có vô lương tâm thế chứ, chẳng phải tôi đã định cưới em rồi hay sao? Còn mua lego của em để lấy lòng em nữa."

Vương Nhất Bác vạch trần anh chẳng chút lưu tình: "Đó là bởi vì tôi không chịu gả cho anh, chẳng màng tới việc ầm ĩ với gia đình, anh cảm thấy mất mặt mới muốn cưới. Lần thất hẹn đánh tennis đó, trong lòng anh đã có đáp án rồi. Bởi vì anh không phải chưa từng gặp qua tôi, trước đó trong buổi tiệc gia đình chúng từng từng gặp mặt một lần rồi, anh biết dáng vẻ tôi ra sao."

Tần Hải Lam khuấy cà phê, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chẳng phải cậu không muốn kết hôn sao? Vậy mà chịu sinh con?

Anh ta không khỏi lo lắng.

"Này."

Vương Nhất Bác: "Có gì cứ nói."

Tần Hải Lam: "Em đừng bỏ đứa bé nhá."

Vương Nhất Bác: "...... Chuyện này nên là Tiêu Chiến lo lắng mới đúng chứ, có liên quan gì với anh sao?"

Tần Hải Lam hớp một ngụm cà phê: "Em nói xem tôi tạo nghiệp gì chứ, con của Tiêu Chiến mà tôi còn phải trông chừng kỹ càng giùm anh ta, đảm bảo đứa bé được thuận lợi sinh ra."

Vương Nhất Bác nằm rạp lên bàn, cười tới không thẳng lưng nổi.

Tần Hải Lam thôi nói đùa, bắt đầu nói vào vấn đề chính: "Em đây là chuẩn bị kết hôn hay là thế nào?"

Tâm tình Vương Nhất Bác theo đó thả lỏng hơn không ít, mây mù tan đi khá nhiều.

Cậu ngồi ngay ngắn: "Chẳng nghĩ nhiều như vậy. Sau này cho dù đứa bé sinh ra rồi, nghỉ xong kỳ thai sản tôi vẫn trở về Hải Hà. Tôi với Tiêu Chiến, chúng tôi cùng yêu đứa bé, yêu đối phương. Nhưng anh ấy là anh ấy, tôi vẫn là tôi."

Tần Hải Lam gật gật đầu: "Vậy thì tốt. Nếu không tôi phải suy nghĩ xem có cần hợp tác với em nữa hay không."

Còn chưa kịp nói thêm lời nào với cậu thì có điện thoại tới, là Ngô Tuyên Nghi.

Anh ta đưa mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác rồi bắt máy.

Ngô Tuyên Nghi đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay anh không chuyển lời cũng không được. Nếu Vương Nhất Bác tiếp tục cố chấp chấm dứt hợp đồng, công khai gọi thầu, tôi sẽ tặng cậu ta ba món quà lớn."

Khóe mắt Tần Hải Lam quét sang Vương Nhất Bác, sau đó nói với Ngô Tuyên Nghi: "Tặng đại lễ? Tôi vẫn nên khuyên cô suy nghĩ kỹ càng. Có gì cô tìm cậu ấy nói rõ ràng."

"Tôi tìm cậu ta nói chuyện?"

Ngô Tuyên Nghi cười lạnh hai tiếng: "Mặc kệ Vương Nhất Bác hay là Vương Như Lan, cả đời này tôi không bao giờ chủ động tìm bọn họ, càng không cầu xin bọn họ. Vương Nhất Bác nghĩ bản thân giỏi thật à."

Cô ta nói tiếp vào chuyện chính: "Thay tôi chuyển món quà thứ nhất tới cậu ta, ồ, quên chúc mừng mẹ cậu ta với ba kế của ta tái hôn trở lại. Lâm Khả ba kế cậu ta có không ít nhân mạch bên Bắc Kinh, đều là cậu tôi giới thiệu cho."

Tần Hải Lam biết Lâm Khả có mối quan hệ qua lại thân thiết nhiều năm với cậu của Ngô Tuyên Nghi, có cả mối liên đới lợi ích trong đó.

Giọng Ngô Tuyên Nghi từ trong điện thoại đều đều truyền tới.

"Gần đây Lâm Khả có hứng thú với một hạng mục, cũng là cậu tôi giới thiệu."

Tần Hải Lam hiểu Ngô Tuyên Nghi có ý gì rồi, cô ta muốn dùng mẹ của Vương Nhất Bác khiến Vương Nhất Bác chịu phục.

"Tới lúc đó tôi tìm cậu tôi để Lâm Khả ra mặt tìm Vương Nhất Bác, anh nói lúc này Vương Nhất Bác có nể mặt Lâm khả hay là không đây?"

Ngô Tuyên Nghi lại nói: "Tôi tốt bụng nhắc nhở, hạng mục này là cậu tôi phụ trách, cho dù bên nhà ngoại của Vương Nhất Bác cũng chẳng giúp được gì."

Cô ta nói hậu quả cho Tần Hải Lam nghe: "Tới lúc đó nếu Vương Nhất Bác không nể mặt Lâm Khả, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của mẹ cậu ta với Lâm Khả, quan hệ của cậu ta với mẹ cậu ta có lẽ giống như lửa đổ thêm dầu."

Tần Hải Lam hớp một ngụm cà phê ngọt ngấy: "Cô đây là công khai uy hiếp đấy à?"

Ngô Tuyên Nghi: "Là Vương Nhất Bác bất nhân trước, đừng trách tôi bất nghĩa."

Cô ta chuyển đề tài: "Có điều, tôi chẳng phải là người đuổi cùng giết tận, dẫu sao đều là vì kiếm đồng tiền bát gạo, tôi cũng muốn hòa khí sinh tài."

"Tôi cho cậu ta thời gian, trước sáu giờ chiều nếu cậu ta liên hệ với tôi chủ động biểu đạt thiện ý tiếp tục hợp tác với chỗ tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu cậu ta không có thành ý vẫn cố chấp chấm dứt hợp tác, vậy thì cậu ta cứ đợi qua mấy ngày nữa Lâm Khả hẹn cậu ta ăn cơm."

"Còn nữa. Cho dù cậu ta đồng ý hợp tác lại cũng buộc cậu ta đích thân gọi điện cho tôi."

"Đây chỉ mới là đại lễ đầu tiên. Đợi tới lúc cần thiết tôi sẽ nói cho anh biết đại lễ thứ hai. Tôi không thích giở trò sau lưng. Tôi sẽ khiến cậu ta biết bản thân sai chỗ nào, phải xin lỗi tôi thế nào."

Ngô Tuyên Nghi cúp điện thoại. Tần Hải Lam ném điện thoại lên bàn, nghĩ nên nói chuyện này với Vương Nhất Bác thế nào.

Quan hệ của cậu với mẹ vốn đã lung lay muốn đổ rồi.

Mà mẹ cậu với Lâm Khả mới tái hôn ngày hôm qua, nếu Vương Nhất Bác không nể mặt Lâm Khả cố chấp chấm dứt hợp tác với Ngô Tuyên Nghi khiến Lâm Khả mất hạng mục. Lúc đó có lẽ mẹ cậu sẽ càng ghét cậu hơn.

Rõ ràng đường trong cà phê ngọt gắt cổ họng rồi nhưng anh ta uống vẫn thấy đắng.

Vương Nhất Bác thấy anh trầm mặc: "Ngô Tuyên Nghi uy hiếp tôi à?"

Tần Hải Lam thuật lại lời của Ngô Tuyên Nghi: "công ty của cô ta, cậu của Ngô Tuyên Nghi cũng là cổ đông ẩn danh, nếu Ngô Tuyên Nghi tìm tới cậu của cô ta thì ông ấy nhất định sẽ tìm Lâm Khả, đây chẳng phải là chuyện nhỏ, em cắt đứt con đường tiền tài của nhà họ rồi."

Cậu trăm tính ngàn tính cũng chẳng tính được mẹ cậu lại tái hợp với Lâm Khả.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngô Tuyên Nghi bảo tôi trước sáu giờ gọi điện cho cô ta, xin lỗi trước rồi tiếp tục ký hợp đồng?"

Tần Hải Lam gật đầu.

Vương Nhất Bác 'ha' một tiếng: "Không trách cô ta. Giờ là ban ngày thích hợp để nằm mơ. Chẳng cần đợi tới sáu giờ đâu, giờ anh gọi cho cô ta nói cho dù là ba mươi đại lễ tôi cũng không ngại tiếp."

Tần Hải Lam: "......."

Anh ta chẳng gọi lại cho Ngô Tuyên Nghi ngay, định để Vương Nhất Bác bình tĩnh suy nghĩ lại.

Đối với anh ta mà nói hợp tác với ai cũng như nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, quan hệ của cậu với mẹ vốn đã lung lay muốn đổ rồi.

Năm giờ rưỡi, tới giờ tan tầm.

Tần Hải Lam đi tìm Vương Nhất Bác, không biết trải qua một ngày cậu suy nghĩ kỹ chưa, là muốn tiếp tục hợp tác với Ngô Tuyên Nghi hay là đấu với Ngô Tuyên Nghi tới cùng.

Vừa tới cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác thì cậu đẩy cửa từ bên trong đi ra, cậu mặc áo khoác lên.

Tần Hải Lam không vòng vo: "Em suy nghĩ thế nào rồi?"

"Nghĩ gì?" Vương Nhất Bác đang nghĩ anh ta hỏi tới hạng mục công việc nào.

Anh ta nhắc nhở: "Trả lời trước sáu giờ."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Hình như tôi nhớ khi đó tôi đã bảo anh trả lời cô ta rồi mà, cô ta có chiêu cứ việc tung chiêu, tới bao nhiêu tôi tiếp bấy nhiêu, nhưng bảo tôi chịu phục thì nằm mơ đi!"

"Em nghĩ kỹ rồi thì được."

"Chẳng có gì phải suy nghĩ kỹ hết, nếu tôi tiếp tục nhân nhượng thì sau này nói không chừng Ngô Tuyên Nghi còn tiếp tục dắt mũi tôi tiếp, tôi đâu rảnh một năm bỏ ra cả đống tiền mời tổ tông về dỗ chứ."

Tần Hải Lam thôi khuyên nữa: "Hôm nay em về sớm thế?"

"Tới công ty luật một chuyến, tìm Lưu Hạ với Lan Phi ăn cơm, bàn bạc chuyện làm sao để thu thập chi nhánh của Tiêu thị. Chi nhánh xảy ra chuyện lớn như vậy, bản thân họ chẳng bị chút tổn thất nào ngược lại ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ của chúng ta." Vương Nhất Bác hỏi anh ta: "Tối anh có lịch trình nào khác không? Đi cùng chứ?"

Chuyện liên quan tới lợi ích công ty, Tần Hải Lam quyết định đi cùng cậu.

Vương Nhất Bác không có lái xe, bèn quá giang xe của Tần Hải Lam.

Dọc đường, Tần Hải Lam giải sầu cho cậu: "Công ty là của tôi và em, có chuyện gì cũng là tôi cản ở phía trước, bên Lâm Khả, để tôi đi......"

Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Không cần đâu. Phiền phức tôi gây ra tự tôi xử lý được. Nếu tôi không đích thân thu thập Ngô Tuyên Nghi, trong lòng tôi rất không thoải mái."

Cậu bảo lái xe dừng trước tiệm thuốc một lúc.

Tần Hải Lam: "Em muốn mua gì?"

"Mua chút thức ăn cho mèo nuôi mèo con nhà tôi."

"......."

Vương Nhất Bác tới tiệm thuốc mua mấy mình vitamin B11, thanh toán xong bóc ra uống một viên trước.

Cả ngày chẳng liên lạc với Tiêu Chiến, anh cũng không dám làm phiền cậu.

Cậu chụp một tấm hình vitamin B11 gửi cho anh: [Đừng trả lời, em không muốn nhìn thấy tin nhắn của anh.]

Tiêu Chiến đang trên đường về nhà ông nội, anh phóng to bức ảnh nhìn đi nhìn lại hồi lâu.

Anh vẫn kìm lòng không đậu, nhắn lại cho cậu: [Cám ơn. Thật ra em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Sau này anh sẽ đuổi kịp em, sau đó vượt qua em nữa.]

Tiêu Chiến tới nhà ông nội, ba mẹ anh qua từ sớm rồi. Hôm nay anh không kiềm chế được niềm hân hoan và hạnh phúc bèn chia sẻ với mọi người trong nhà rồi.

Đồ ăn hôm nay không phải đầu bếp làm, là ông bà nội cùng với ba mẹ Tiêu, mỗi người xuống bếp nấu vài món. Đồ ăn chất đầy bàn, đủ màu sắc mùi vị khác nhau.

Ông nội nói: "Chín bỏ làm mười đi, lúc vui vẻ ăn cái gì cũng ngon hết."

Mẹ Tiêu đích thân rót nửa ly rượu vang cho Tiêu Chiến: "Cảm ơn con và Vương Nhất Bác, để mẹ được làm bà nội ở độ tuổi trẻ trung xinh đẹp như vậy."

Tiêu Chiến đã nhiều năm không được hưởng thụ đãi ngộ này rồi, anh đứng lên cụng ly với từng người: "Cám ơn mọi người để con trở thành một người vừa hài hước vừa có trách nhiệm, nếu không Vương Nhất Bác chưa hẳn đã nhìn trúng con, con cũng không thể là ba lớn của con em ấy."

"Cám ơn."

Anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly.

Bà nội vui mừng thay cháu trai, niềm hạnh phúc bộc lộ trong lời nói, ngay cả nếp nhăn cũng lộ ra: "Tiểu Chiến à, bọn con định làm hôn lễ ở đâu? Hay là làm hai buổi tiệc, Trung – Tây mỗi kiểu một buổi tiệc."

Ba Tiêu tiếp lời: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng nhiều vậy nữa, Tiểu Chiến nó giờ chẳng có thời gian nghĩ tới chuyện hôn lễ đâu, giờ nó chỉ đợi con nó ra đời thay nó lừa phỉnh một tờ giấy kết hôn thôi."

Tiêu Chiến: "......."

Bà nội cạn lời liếc con trai, tuy nói rất đúng nhưng cũng đừng nói trắng ra như vậy chứ: "Con nói chuyện không thể nghệ thuật một chút sao?"

Ba Tiêu cũng cảm thấy lời ông nói đúng là có phần sắc bén, ông ho khan một tiếng: "Tiểu Chiến nó định đợi con nó ra đời để chia sẻ niềm vui lãnh chứng với kết hôn cùng với đứa bé."

Tiêu Chiến: "......."

*** Trong truyện có tình tiết mang thai, quý vị đọc cân nhắc có nên đọc tiếp hay không nhé...

À chương này lên sớm tặng cô HiuV918, chúc cô và toàn thể bạn đọc một bữa trưa ngon miệng và thật vui nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro