Truyện ngắn :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Từ lúc này....

                  khoảng cách mãi bằng 0.

“Hot boy và tôi” – đôi đũa lệch.

     Tùng! Tùng! Tùng!... Cuối cùng cũng đã kết thúc một buổi ôn thi.

“Thảo Nhi, đi ăn kem đi, nóng quá!”

“Ừ, đi. Nhưng mà Lâm chiêu đãi nhá?”

“Ok. Khỏi lo, Nhi lạ gì tính Lâm nữa mà.”

Vậy là tôi được thằng bạn thân dẫn đi ăn một chầu kem sau một buổi ôn thi lớp 10 khá căng thẳng. Đôi lúc tôi rất biết ơn ông trời vì đã cho tôi một cậu bạn tốt như Lâm. Nói không ngoa khi cậu bạn này của tôi là một “hot boy” chính hiệu. Gia đình giàu có, ăn sung mặc sướng từ nhỏ, đã thế lại còn sở hữu một ngoại hình “đẹp chết người” khiến không biết bao nhiêu con gái nhà lành tự nguyện chết “đứ đừ” dưới chân cậu ấy. Đó là chưa kể đến thành tích học tập, sở trường thể thao... chứ nếu mà kể hết hẳn sẽ giống như một bản báo cáo dài mấy mặt giấy A4 mất.

     Còn nhớ như in cái ngày tôi gặp Lâm, khi đó mới học lớp 8, tôi đăng ký vào CLB trượt patin của trường và Lâm là đội trưởng của CLB. Mới tập chơi, tôi đương nhiên cũng như những người khác, ngã lên ngã xuống, thâm tím khắp mình mẩy nhưng mà Lâm thì không như vậy, CLB này mới “khai trương” mà cậu ta đã có thể lướt đi một cách nhẹ nhàng trên đôi giày gắn bánh xe đó rất điêu luyện. Đúng là đội trưởng có khác. Nhưng chính vì lý do đó mà tôi không ưa Lâm là mấy. Tôi ghen tỵ với cậu ta, sinh ra đã hoàn hảo, không có chút nào giống một đứa hậu đậu như tôi. Có lần, tôi ngã và Lâm đã đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo tôi dậy. Tuy nhiên, kết quả là tôi đã “cự tuyệt” sự giúp đỡ đó vì “cái tôi” vẫn còn nằm trên mây của mình. Và tôi đứng dậy, cố giữ thăng bằng rồi bắt đầu di chuyển trên đôi giày một cách cẩn thận hơn. Tôi bị ngã cũng nhiều rồi nhưng lại rất thích thú mỗi khi trượt được quãng dài nên dù có thương tích thế nào thì tôi cũng quyết tâm học bằng được. Một chiều, tôi để quên quyển sổ tay ở sân tập nên phải quay lại lấy. Cứ ngỡ sẽ chẳng còn bóng người nào nữa vì đã muộn rồi nhưng thật không ngờ là đèn trong sân tập còn sáng. Tôi bước vào, mở tủ giày lấy quyển sổ ra. Rồi tôi đi ra ngoài sân tập vì tính tò mò bẩm sinh. Và tôi đã thấy Lâm đang tập trượt trên đoạn dốc của sân. Bấy giờ, tôi mới nghĩ lại và cảm thấy oan ức thay cho Lâm khi bị tôi nghĩ xấu. Thì ra cậu ta cũng phải nỗ lực rất nhiều để có những thành quả hiện nay. Đang mải nghĩ ngợi thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lạ, hình như là Lâm bị ngã. Tôi nhìn ra, sắc mặt cậu ta tái hẳn, môi cắn chặt còn tay thì xoa lấy xoa để hai đầu gối... Chắc là rất đau... Thấy vậy, “lòng thương người” trỗi dậy trong tôi, bước ra, tôi đưa tay đỡ Lâm lên cái ghế gần đó. Cậu ngạc nhiên:

“Sao Nhi lại ở đây?”

“Vậy còn cậu? 6h chiều rồi đấy. Đau không?”

“...”

“Tớ quay lại vì để quên đồ, không ngờ lại...”

“Cậu ghét tớ lắm mà? Sao lại giúp tớ?”

“Tớ nói tớ ghét cậu khi nào?”

“Có những việc chỉ cần nhìn biểu hiện cũng đoán ra mà.”_Lâm nói, vẻ thoáng chút buồn.

“Đã từng thôi.”

Lâm mỉm cười: “Vậy là...”

“Tớ sẽ không ghét cậu nữa. Bù lại, cậu dạy tớ patin nhé?”

“Ok.”

Thế là từ đó, tôi với Lâm cứ dính lấy nhau ở sân tập. Cậu chỉ cho tôi cách trượt trên mặt sân còn tôi kiêm “cây gậy” giúp cậu giữ thăng bằng khi trượt trên dốc. Cứ thế, chúng tôi dần trượt tốt hơn và cũng dần dần thân nhau hơn. Cho đến khi đỗ vào cùng lớp 10A1 thì chính thức là bạn thân của nhau.

Bật mí về mối tình đầu.

     Tôi biết Nhi khi còn học lớp 7, khi chiều nào cô cũng tạt qua khu vui chơi gần nhà tôi bằng cái xe đạp màu hồng đó. Cô ấy không quá nổi bật giữa đám nhóc chạy toán loạn xung quanh nhưng nụ cười vô tư để lộ chiếc răng khểnh của mình làm cho cô trông thật duyên dáng. Cô vui đùa với lũ nhóc quanh nhà tôi và không bao giờ về trước chúng. Hẳn Nhi là một cô gái rất ham vui nhưng cũng chính sự ham vui đó đã làm cô dễ thương vô cùng. Nhìn Nhi, tôi như thấy hiện ra trước mắt mình những khoảng thời gian còn thoải mái vui chơi thuở nhỏ và quên đi những giờ vùi đầu vào học tập. Vì thế mà tôi quý Nhi.

     Hẳn là đến giờ Nhi cũng không hề biết rằng tôi để ý đến cô từ hồi đó. Nhưng mà không ngờ tôi với Nhi lại có duyên cùng tham gia CLB trượt patin, đã thế tôi còn được làm đội trưởng nữa chứ. Lần đó tôi thực sự rất vui. Và lần đó tôi cũng hiểu nhiều về Nhi hơn. Hóa ra, Nhi là một cô nàng khá hậu đậu, tuy vậy cô lại có lòng kiên trì khiến nhiều người phải khâm phục. Có lần, tôi định giúp cô ấy đứng lên sau khi bị ngã nhưng cô đã không cho tôi giúp. Qua hành động đó và những ánh mắt cô nhìn tôi, tôi phát hiện là Nhi không ưa tôi cho lắm. Thế mà có hôm, tôi ở lại một mình để tập trượt trên dốc thì gặp Nhi và gặp Nhi trong hoàn cảnh trớ trêu là tôi bị ngã còn cô đỡ tôi dậy mới hay chứ. Thú thật là lúc đó tôi cũng chẳng tin những gì mình nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được là một hiểu lầm nào đó của Nhi với tôi đã được xóa bỏ, vì thế tôi đã rất vui. Sau lần đó, Nhi đã nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cứ như thế, tôi cứ quý Nhi nhiều hơn để rồi một ngày tôi nhận ra rằng mình đã thích Nhi từ lúc nào không hay biết.

     Nói cho các bạn một bí mật này: “Nhi là mối tình đầu của tôi đấy, mối tình đầu tiên…”

Cậu ấy sẽ xa tôi...

     Chúng tôi ( tôi và Lâm ) đều đã rất nỗ lực để vượt qua kì thi tuyển sinh đầy gian khổ và đều được vào lớp chuyên Hóa của trường với những con điểm khá là thuận mắt. Từ đó, ngày nào Lâm cũng qua nhà “lôi” tôi đi học. Vốn có cái tật ngủ nướng từ hồi còn bé xíu, ấy vậy mà nhờ Lâm tôi đã dậy sớm hơn hẳn “mọi năm”. Phải nói thật, từ ngày có Lâm trong cuộc sống của tôi thì mọi thứ dường như đều rất tốt đẹp, đến nỗi có lúc tôi cũng chả tin nổi mình đã thay đổi nhiều. Không chỉ vậy, cậu còn kéo tôi ra khỏi Top 10 những đứa bét lớp môn Lý và đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị mấy đứa bạn bắt nạt… Chỉ mới làm bạn với Lâm có 2 năm mà cậu còn hiểu tôi hơn cả những gì tôi biết về mình. Chính vì thế mà đối với tôi_một đứa hậu đậu_ thì Lâm là một sự an ủi lớn.

     Những ngày tốt đẹp đầu cấp 3 trôi qua nhanh đến chóng mặt, thoắt cái đã cuối năm học, đã thi cử xong xuôi đâu vào đấy và đã được nghỉ hè. Một bữa, Lâm qua nhà rước tôi đi trượt patin, tôi vui vẻ xách giày đi theo cậu ấy. Đạp xe một hồi, tôi nhận ra là cậu đưa tôi đến sân trượt của ngôi trường cũ, nơi mà tôi và Lâm thành bạn của nhau. Tôi háo hức, đi giày và lao ra sân trượt với tốc độ khá nhanh, nhanh đến nỗi sém chút thì bị ngã. Thấy vậy, Lâm không quên nhắc tôi:

“Cẩn thận đấy.”

“Tớ biết.”_Tôi đáp và không quên nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn đáng có.

Tôi trượt lòng vòng một hồi cho đến khi thấm mệt thì ngồi xuống cạnh Lâm. Hình như cậu ấy có điều gì đó muốn nói với tôi, khuôn mặt lộ rõ một vẻ lo lắng. Tôi hỏi:

“Có chuyện gì sao? Cậu không trượt à?”

“…”_ Lâm im lặng.

“Lâm. Có chuyện gì, nói tớ nghe coi?”_Tôi lại hỏi.

“Hả? Cậu mệt chưa?”_ Lâm đáp.

“Này, nãy giờ cậu nghe tớ hỏi không vậy?”

“Cậu hỏi gì cơ?”

“Tớ hỏi là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì làm cậu lo sao?”

“…”

“Lại im lặng. Cậu nói đi xem nào? Đừng làm tớ sợ...”

“Tớ... sẽ vào Nam.”

“Làm gì? Cậu đi chơi hả? Mấy ngày?”

“Không.”

“Sao? Không phải đi chơi hả? Vậy là...”_ Tôi nhìn cậu, lo lắng.

“Tớ đi học Tiếng Anh. Và...”

“Học à? Hết hè là cậu về đúng không?”_Tôi ngắt lời.

“Tớ sẽ đi du học.”

“...”_ Tôi nín thở.

“Bố tớ đã thu xếp mọi thứ.”_ Lâm nói tiếp.

“Cậu đùng đùa nữa, không vui tý nào.”

“Tớ không đùa. Là thật, tớ sẽ đi du học... Ở Sydney, Úc.”

“...”

“2 ngày nữa tớ sẽ vào Nam và cuối tháng 12 tớ sẽ sang Úc.”

Im lặng một hồi, tôi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Lúc này, tôi hỏi Lâm:

“Nhất định phải đi sao? Mà sao bây giờ cậu mới cho tớ biết?”

“Xin lỗi Nhi. Tớ thật sự không biết mở lời thế nào.”

Nghe xong câu đó, tôi khóc ầm lên, nắm chặt lấy tay Lâm như nài nỉ cậu ở lại. Nhưng mà đó là điều không thể xảy ra, tôi biết và Lâm cũng vậy. Bởi vì cậu ấy là Lâm – thằng bạn thân của tôi nên tôi hiểu hơn ai hết rằng Lâm muốn đi, rằng nếu có thể ngăn cản được thì Lâm sẽ không nói với tôi khi thời gian chỉ còn 2 ngày nữa. Thế là từ giờ Lâm sẽ không còn ở cạnh tôi nữa....

Tích tắc... 4 vòng quay của đồng hồ....

     Tôi sẽ đi du học, ở Úc, ở ngôi trường mà tôi từng nghĩ chỉ có thể xảy ra trong mơ – Marickville High School. Nhưng mà, Nhi vẫn làm tôi cảm thấy rất lo. Hẳn cô ấy sẽ rất buồn.

     Từ lần trượt patin đó về, Nhi đã không chịu gặp tôi nữa. Cho đến hôm tôi bay vào Sài Gòn, Nhi cũng không nhận điện thoại của tôi. Điều đó làm tôi buồn. Tuy nhiên, vì tôi đã quyết định nên chắc chắn tôi phải đi, không gặp không hẳn là việc xấu. Thời gian trôi đi, rồi cũng đến ngày tôi hoàn thành khóa học Tiếng Anh và phải chuẩn bị bay qua Úc. Trước khi đi 1 tuần, tôi có về nhà để lấy một ít quần áo và tôi đã thấy Nhi. Vẫn là chiếc xe đạp đó, vẫn là khu vui chơi gần nhà tôi nhưng đã không còn nụ cười ngày nào nữa. Nhi bây giờ khác nhiều, phảng phất trên khuôn mặt là một nỗi buồn không hề nhẹ. Tôi xuống dưới, lại gần cô, hỏi:

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Thoáng chút ngạc nhiên, Nhi im lặng.

“Tuần sau tớ đi rồi. Cậu không muốn nói chuyện với tớ thật sao?”

“...”

“Cậu biết không? Múi giờ ở Sydney nhanh hơn Việt Nam 4 tiếng và tớ sẽ sớm quay về.”

“...”

“Cậu nói chuyện với tớ đi, được không? Đừng làm tớ lo.”

“Tớ sợ là tớ sẽ khóc thật đấy. Lâm à.” _Nhi nói với giọng run run.

“Cậu hãy xem như chúng ta chỉ cách nhau 4 vòng quay của đồng hồ thôi được không? Chỉ chừng đó thôi. Đừng nghĩ là sẽ rất xa, hàng nghìn hay hàng vạn cây số.”

“…”_Nhi im lặng, khẽ gật đầu.

Chợt cô đứng dây, ôm chầm lấy tôi và nói: “Fighting!”. Vậy là cô về, không quên tạm biệt tôi. Còn tôi, tôi đứng đó nhìn theo bóng Nhi khuất dần và một lúc lâu sau mới vào nhà thu dọn tiếp.Bất chợt, tôi nhận ra: “ngày mai, tôi sẽ phải chào tạm biệt nơi đây thật rồi.”

Từ lúc này... khoảng cách mãi mãi bằng 0.

     Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Lâm đi rồi sẽ về. Chỉ mấy năm thôi. Tôi sẽ đợi được. Đương nhiên, tôi cũng sẽ cùng Lâm cố gắng, như những ngày cùng ôn thi vào lớp 10 năm nào. “Cố lên tôi ơi!”

     Sáng hôm sau, tôi nhận được một món quà trong hòm thư trước cửa. Nó được gói rất cẩn thận và có kèm theo 1 tấm thiệp khá dễ thương. Mở hộp quà ra, tôi nhìn thấy một chiếc đồng hồ màu trắng rất đẹp. Điều đặc biệt là chiếc đồng hồ này được chỉnh nhanh 4 giờ so với lúc ấy và chính điều này đã giúp tôi biết món quà này là của Lâm. Giờ mà đồng hồ này chỉ chính là giờ của nơi mà Lâm sẽ đến, Sydney. Bây giờ tôi mới đọc tấm thiệp, hẳn nó là do Lâm tự viết: “Đồng hồ đôi đấy, Nhi ạ. Tớ đã đeo 1 cái rồi, cậu cũng đeo lên nhé. Mà cậu đừng chỉnh giờ đồng hồ đi nha. Khi cậu đeo nó lên thì có nghĩa là khoảng cách 4 vòng quay của đồng hồ sẽ không còn nữa mà thay vào đó sẽ là một con số 0 tròn trĩnh, sẽ là con số 0... Đợi tớ, tớ sẽ về!” Đọc xong những dòng chữ đó, tôi lấy tay gạt nước mắt, ngước lên bầu trời và hét thật to:

“Tớ biết cậu nhất định sẽ về, tớ đã đeo chiếc đồng hồ mà cậu tặng rồi, bắt đầu từ lúc này thì khoảng cách giữa tớ và cậu, giữa tớ và nơi mà cậu đến sẽ mãi mãi bằng 0 Lâm nhé, mãi mãi bằng 0...”

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            Thúy Hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro