Phát hiện tư chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nhìn đó khiến Trác Thiên Ninh rùng mình, vội xoay chỗ khác. Trong đám người đông đúc , một mỹ sắc tựa như thiên tiên , vô cùng nổi bậc được đám nam nhân vây quanh. Trên người nàng là bộ hồng y có hoa văn bỉ ngạn, mái tóc xõa đen nhánh, búi một lọn nhỏ sau đầu. Nàng đeo chiếc trâm hình bạch vân .Khuôn mặt của nàng tựa như đóa phù dung , đôi mắt xa xăm như có sức hút mạnh mẽ và đôi môi đỏ mọng. Không thể phủ nhận, ngoại hình này xứng đáng với bốn chữ " khuynh quốc khuynh thành". Nhiều gã vây quanh nàng gạ gẫm nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh như dao. Trác Thiên Ninh cũng ngẩn ngơ nhìn nàng hồi lâu.
- Ahhhh!
  Y bỗng la lên. Bàn chân hắn tự nhiên đỏ au, sưng húp. Thì ra nhìn thấy hắn cứ đờ đẫn nhìn mỹ nữ, Tiểu Ly không nhịn được trút giận vào đôi chân đó
- Muội sao vậy?
- Hứm , huynh dám trước mặt muội nhìn nữ nhân khác.
- Huynh chỉ liếc mắt chút xíu hôi mà !
- Vậy cũng không được, muội nói cho huynh biết, Tiểu Ly muội đây không cho phép.
Tiểu Ly hừ một cái. Khoanh tay hấc mặt qua hướng khác. Hắn thấy vậy liền an ủi, giở giọng nịnh nọt:
- Được rồi là ta sai, ta không nên cứ nhìn người khác. Tiểu Ly à, muội là đẹp nhất.
- Vậy còn được.
Sau đó Trác Thiên Ninh nhìn qua đám đông lúc nãy tình cờ chạm mắt với hồng y nữ tử. Hắn vội quay mặt, má đỏ ửng:" Sao lại có người đẹp vậy chứ?"
" Kenggggg!!"
Một tiếng chiên vang lên. Có một người thanh niên đứng trước đám đông hô lớn :
- Lần này trưởng lão đến đây để ban phát cơ duyên tu tập, mọi người chỉ cần có đủ tư chất đều có thể tập luyện , giành được sức mạnh kiêu hùng thiên hạ.
- Ohhhhhhhhhhh. Bên dưới là tiếng hò hét của người đến đây.
- Tuyển chọn hôm nay có ba vòng. Vòng một là chắt lọc linh khí, vòng hai vấn đáp, vòng cuối là phân loại tiềm lực. Vòng đầu tiên rất đơn giản, mọi người lần lượt từng người bước lên, đưa tay đặt vào bàn thạch này , có 7 mức màu tương ứng như cầu vồng. Người có mức màu từ lam trở lên sẽ vào vòng tiếp theo, màu chàm và tím sẽ bị loại. Khi đã sàng lọc hết, vòng hai sẽ tuyên bố sau. Mời các vị bước lên bắt đầu vòng một !
   Mọi người bên dưới hào hứng. Bọn họ từng người thử sức. Tuy nhiên chỉ có màu chàm và tím .
- Đúng là nơi đây hẻo lánh, tìm người đủ điều kiện tu luyện cũng khó quá rồi.
  Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, nhiều người nói với nhau rằng e là chuyến này vị tu sĩ kia đi công cốc rồi. Riêng vị trưởng lão ấy, mắt vẫn nhắm thiền định, gần như không đoái hoài đến những chuyện bên dưới . Bỗng một tiếng nói vang lên :
- Tất cả tránh ra cho ta ! Thiếu gia Lạc gia đến , đều phải tránh đường.
  Một đoàn ngũ khởi kiệu bước đến. Phía trước là bốn người đàn ông lực lưỡng , phía sau là bốn người khiêng chiếc kiệu xa hoa với họa tiết sang trọng. Lại một sự xì xầm bàn tán nổ ra:
- Đó không phải là kiệu của Lạc gia sao?
- Đúng rồi, bọn họ là giàu nhất vùng này , đến đây chắc là giành cơ hội với chúng ta rồi.
- Chậc, người có tiền đúng là phô trương.
- Nói khẽ thôi, họ mà nghe được thì có mà bay đầu.
  Trong tiếng bàn tán, chiếc kiệu từ từ hạ xuống, tấm màn khẽ mở ra .Một người từ trong kiệu bước ra , trong dáng vẻ nho nhã, tóc búi một phần buộc vải vàng. Trang phục màu vàng trông rất quyền quý. Hắn cầm theo chiếc quạt họa tiết lá trúc , xòe ra phẩy phẩy vài cái để tạo gió làm tóc hắn bồng bềnh . Y ngó xung quanh, thì nhìn thấy vị mỹ nhân hồng y. Hắn liền tiến lại cúi người chào , sau đó mở lời :
- Tại hạ tên là Lạc Chấn Hồng, không biết vị mỹ nhân này tên là gì ?
  Tên Lạc Chấn Hồng này cũng không phải hạng tốt lành, nổi tiếng ăn chơi , khi nghe nói có vị tu chân giả đến, Lạc lão gia và phu nhân thúc giục hắn đi nhưng không hề gì. Chỉ khi một tên gia nô xin đi thử thì mới hay có nữ tử xinh đẹp, gấp rút chạy về báo hắn một tiếng.
Nghe tin , hắn vội vã thay quần áo , một mạch chạy đến làm điệu bộ nho nhã, còn không để ý đến đôi giày màu đỏ không ăn nhập gì với bộ y phục.
  Thấy Lạc Chấn Hồng chủ động đến chỗ nữ tử, Trác Thiên Ninh kéo tay Tiểu Ly hóng drama. Hồng y nữ tử nhìn Lạc thiếu gia, chỉ nói :
- Ta không có nghĩa vụ nói tên cho ngươi biết.
  Nghe câu này, mặt hắn cáu lên, đỏ như say rựu. Xấu hổ vô cùng nhưng hắn cũng không vì vậy mà từ bỏ, tiếp tục tiếp cận :
- Không biết ta đã làm gì khiến cho cô nương tức giận, Lạc mỗ nếu có chỗ mạo phạm vậy thì tại đây tạ lỗi với cô nương một tiếng.
  Đám người xung quanh không ngừng bàn tán. Họ nhìn nhau cười khúc khích, hiếm thấy Lạc thiếu gia bị bẽ mặt như thế. Trác Thiên Ninh và Tiểu Ly cũng nhìn nhau cười thầm. Nữ tử ấy không nói gì , vội đi chỗ khác. Sự xấu hổ của hắn lại tăng lên, hắn bực dọc nhìn nô bộc , hô lên :
- Bắt cô ta lại cho lão tử .
  Đám gia nhân nghe thế liền xông lên , tuy nhiên chưa kịp chạm tới vị cô nương kia liền bị một luồng kim quang đánh bay.
- Là kẻ nào dám chống lại lão tử?
- Lạc thiếu gia, đây là nơi để mọi người tuyển chọn, không phải là nơi để ngươi gây rối.
Vị thanh niên khi nãy trừng mắt nhìn Lạc Chấn Hồng . Nhìn qua một cái, liền thấy vị trưởng lão vừa thu tay lại, mắt vẫn nhắm , nhưng khí tức lại phừng phừng . Lạc Chấn Hồng thấy vậy liền luống cuống cúi người , giở giọng :
- Là tại hạ đã làm càn, mong trưởng lão bớt giận, tại hạ sẽ ngoan ngoãn không làm ồn.
  Hắn nở một nụ cười nhẹ, trông rất miễn cưỡng, ắt hẳn là hắn đang rất tức tối không làm gì được. Vị thanh niên kia cũng không nói gì thêm , chỉ hô " Người tiếp theo !".
  Một màn này đều bị Trác Thiên Ninh thấy rõ, hắn cũng phải công nhận, độ lật mặt của tên họ  Lạc này quá đáng sợ . Lạc thiếu gia tiếp tục dùng gia nô nói với những kẻ xếp hàng trước lùi ra cho hắn vào, còn hối lộ mỗi người mười lượng. Đến lượt Trác Thiên Ninh, y đến từ sớm , cũng sắp tới lượt. Một tên gia nhân tới chỗ y , cất giọng :
- Thiếu gia nhà ta đang cần lên kiểm tra gấp, nếu ngươi chịu nhường chỗ , thiếu gia cho ngươi mười lượng.
Trác Thiên Ninh nhìn hắn một cái rồi nói :
- Chỗ này ta giành trước rồi, không nhường được.
- Ngươi!
Bỗng hắn cảm thấy sởn gai óc , nhìn lên thì thấy vị kia đang nhìn hắn chằm chằm. Nên hắn hằn học bỏ đi đến chỗ Lạc Chấn Hồng. Lạc Chấn Hồng nhìn Trác Thiên Ninh, đôi mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống, dù vậy cũng không làm gì được. Bên này hắn cũng đã mua được chỗ ưng ý. Từ đầu đến giờ , cũng có vài người đã đạt điều kiện , toàn là màu lục và vàng, tư chất trung bình. Đến lượt Lạc Chấn Hồng , hắn bước lên, từ nhỏ ai cũng bảo hắn là kì tài, chắc hẳn tư chất phải rất tốt. Hắn đưa tay vào bàn thạch, miếng bạch thạch liên tục đổi từ màu tím, đến chàm , lam ,lục, hắn nhìn miếng thạch tiếp tục đổi màu, miệng cười thỏa mãn. Miếng thạch dừng đổi màu, ở vị trí màu cam. Mọi người đều trố mắt nhìn, màu cam là tư chất rất tốt đấy , tài năng trăm năm có một. Lạc Chấn Hồng cười lớn:
- Hahha ! Ta đã bảo rồi ta đây là kì tài mà, các ngươi chỉ xứng đáng xách dép cho ta thôi !
  Hắn vừa cười vừa hả hê bước xuống . Mọi người đều nghĩ , lần này Lạc gia lại có thêm cái để khoe rồi. Ngay sau đó nữ tử kia bước lên. Cô nhẹ nhàng dùng khăn tay, lau thật kĩ chỗ mà khi nãy tên kia chạm vào . Ai nhìn thấy cũng cười rộ lên, Trác Thiên Ninh thấy vậy liền cười lớn :
- Hahaha! Lạc thiếu à, người đã phát nghiệp gì mà khiến cô nương người ta tởm đến thế kia chứ ?, còn dùng khăn để lau nữa, haha cười chết ta rồi!
  Tiểu Ly thấy vậy khoác tay của Trác Thiên Ninh, cũng góp vui :
- Kì tài trăm năm mới gặp, lại không bằng một cái bàn thạch a.
Nghe xong câu đó, tất cả mọi người đều cười rộ lên, ngay cả vị thanh niên kia cũng phải khúc khích vài tiếng. Còn Lạc thiếu gia xấu mặt vô cùng, đến mức muốn tìm cái hố chui xuống.
  Quay lại việc chính , hồng y nữ tử nghe vậy cũng khẽ cười, đưa tay lên bàn thạch đã được lau đến mức sáng bóng . Màu trên miếng thạch bắt đầu thay đổi . Từng màu trôi qua, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Khi màu của bàn thạch qua màu cam, ai cũng bất ngờ, không lẽ lại có thêm kì tài trăm năm à , nhưng miếng thạch vẫn đỗi màu , cam sậm hơn, chuyển hẳn qua màu đỏ.
- Là ..là..là màu đỏ !
- Màu đỏ thật kìa !
- Vậy là kì tài ngàn năm à ?
- Lạc Thiếu màu cam hơi sậm, đã là trăm năm , còn vị cô nương này là màu đỏ đấy !
   Vị trưởng lão nãy giờ luôn nhắm mắt , khi nghe đến bạch thạch chuyển đỏ, liền ngay lập tức mở mắt ra nhìn vị cô nương trước mắt , liền hỏi :
- Cô nương cao danh quý tánh là gì?
Vị nữ tử xoay lại nhìn trưởng lão, không nóng không lạnh, cung kính đáp :
- Tiểu nữ tên Chu Nguyệt Hà.
Chu cô nương, tư chất của cô vô cùng hiếm có , lão phu thật sự mong muốn có thể  nhận cô làm đệ tử của tông môn, khi đó ta sẽ đánh tiếng với chưởng môn nhân, nhận cô nương làm đệ tử thân truyền.
- Đa tạ Trưởng lão chiếu cố, Nguyệt Hà tuân mệnh.
Nói rồi Chu Nguyệt Hà bước xuống đến chỗ của Lạc Chấn Hồng , vung tay chưởng hắn một phát bay ra ngoài, nói:
- Ta nể tình những người có mặt ở đây tha cho ngươi một mạng vì dám sai người bắt ta, nhưng sau này đừng để ta gặp được ngươi, bằng không ngươi sẽ không tưởng tượng được hậu quả đâu!
Nói rồi Chu Nguyệt Hà quay lại nhìn Trác Thiên Ninh một cái, thấy vậy y vội đi lên kiểm tra. Trác Thiên Ninh bước lên , lòng tràn đầy tự tin, phen này nhất định phải vào được tông môn tu tập, bước trên con đường chính đạo. Hắn tưởng tượng ra cảnh bản thân trên người mặc trang phục tu chân giả, tay phải cầm thanh kiếm tuyệt thế , tay trái là pháp thuật kinh thiên, dáng vẻ anh tuấn tiêu soái khiến bao thiếu nữ mê mệt gọi hai tiếng : " Đại thần !". Đột nhiên một cú trời giáng đập thẳng vào đầu hắn . Đó là do vị thanh niên kia tặng cho y một cú đấm " tình cảm " vào đầu. Vị thanh niên nói :
- Vị này tranh thủ lên, còn nhiều người đợi cậu nữa đấy .
  Vị thanh niên nở một nụ cười nhẹ nhàng trông rất tao nhã, nhưng cú đấm thì dứt khoát và đau đớn vô cùng. Một tay xoa đầu, một tay đưa vào bàn thạch kiểm tra , Trác Thiên Ninh thầm khẩn là có thể đậu được.
  Miếng bạch thạch chuyển màu , màu lên dần màu cam, rồi tới màu đỏ, cả đám đông ngạc nhiên vô cùng, Trác Thiên Ninh thấy vậy vui sướng hả hê, giấc mộng tu tiên trong tầm tay rồi. Chưa kịp tận hưởng niềm vui bất ngờ, thì màu lại đổi xuống cam, vàng , lục , lam , màu lam đậm tới mức sắp chuyển qua màu tràm. Cũng là nói hắn đã đậu, nhưng với cái tư chất này à, so với người thường cũng có hơn nhiêu đâu. Trác Thiên Ninh gục ngã, rõ ràng là chuyển đỏ rồi mà. Vị trưởng lão thấy vậy liền tiến tới , kiểm tra bàn thạch , như đã hiểu ra vấn đề, trưởng lão chậm rãi nói :
- Không có gì lạ cả, vì khi nãy Chu cô nương kiểm tra , linh lực còn tồn đọng, vị thiếu niên này lại truyền tiếp vào làm linh lực dao động mức đỏ, nhưng sau đó đã phân loại ra và đưa về kết quả chính xác.
- Là vậy sao? tội nghiệp chàng trai trẻ, tư chất như vậy dù có tu luyện thì sao đạt được thành tựu chứ?
Mọi người ồn ào bàn tán. Trưởng lão đến bên cạnh Trát Thiên Ninh , hỏi :
- Mặc dù tư chất không cao nhưng cậu đã đạt đủ linh lực tu tập, cậu có muốn vào tông môn ta không ?.
Trác Thiên Ninh trầm ngâm, giấc mơ đứng đầu tu chân giới của hắn tan tành rồi! chiêu thức bí kĩ, mĩ nhân dang vọng tan hết rồi ! Không ngờ hắn lại là kẻ yếu trong số những kẻ yếu. Trời ơi sao ông nỡ đối xử với tui như vậy. Huhuhu. Nhưng nếu đã có cơ hội, hắn phải giành lấy , hắn không thể bỏ cuộc .
- Được , tôi sẽ tu luyện, tôi chắc chắn không bỏ cuộc tại đây!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro