Chương I: Là mộng hay thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHƯỞNG MÔN!"

" CHƯỞNG MÔN!"

" TRẬN PHÁP BỊ PHÁ RỒI ! "

" CỬA NGỤC MỞ RỒI ! "

" CHẠY, MAU CHẠY, QUỶ LINH SẮP TRÀN ĐẾN RỒI KHÔNG NHANH CHÂN CHÚNG TA SẼ CHẾT !"

" NGƯƠI CHẠY CÁI GÌ? MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG Ở ĐÂY CÒN KHÔNG MAU NHANH TAY PHỤ GIÚP DIỆT TRỪ TÀ MA !?"

" MỘT ĐỆ TỬ ĐƯỢC NHẬN TRONG PHÁI MÀ NHƯ VẬY SAO? THẬT HÈN HẠ!"

" ĐÚNG ĐÓ. ĐỒ HÈN NHÁT... ĐỒ HÈN NHÁT"

Từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện một người, nét mặt người này dùng từ vô cùng ác độc thì sẽ chẳng còn từ nào phù hợp hơn

" Chạy? Nơi nào còn chỗ cho ngươi chạy? Chết đến nơi mồm miệng còn to quá nhỉ?"

Đoạn Từ Âm phái lúc này bốn bề bức tường, gian phòng hay cao đài nào khắp nơi xung quanh đều là hình ảnh máu thịt bị lửa ngục đốt cháy  lẫn vào nhau phảng phất mùi thịt bị nướng khét mùi này giống như quán bán thịt heo nướng ở chợ đông nhưng đây không phải thịt từ động vật mà là từ con người

Những người bị lửa ngục đốt phần thịt trên người của họ đều đã bị bỏng, máu mủ tươm tất chảy xuống tạo thành dòng dịch vàng, có người bị lửa đốt lộ ra cả xương có người bị quỷ linh hung tà cắn xé tay chân nằm bất động một chỗ ruột bị kéo thành dây căng ra sau đó từng bầy quỷ linh tiến đến dành nhau dây ruột bị kéo ra từ trong bụng đệ tử trong môn phái Đoạn Từ Âm này

Trong lúc mọi người xung quanh chưa bao giờ trải qua mùi vị khống khổ này thì đây chính là thời điểm mà họ đang được nhận lấy. Sự tàn sát của quỷ linh đi từ cửa ngục qua, bầy quỷ nối đuôi nhau sau đó tản ra bay xuống núi sát hại dân thường bá tánh vô tội

Đệ tử trong các phái ngộp đến không thể thở vì ám khí của quỷ giới ở địa ngục quá nặng. Những người có linh hạch yếu không chịu đựng nỗi ngay sau đó hộc ra máu tươi mà ngã đùng ra đất. Người thì vì chưởng môn mình đang trên chiến tuyến mạnh dạn đi lên đánh đuổi quỷ linh mà không chút sợ hãi

Kết giới giữ ở chân núi để không bị tà ma xâm nhập vào bá tánh đã được người đứng trên khoảng không phá bỏ vô cùng tận không bỏ lại vết tích gì

Khi phá bỏ thì sẽ lên tiếng động rất lớn ấy thế mà chẳng ai nghe ra được động tĩnh gì để báo hiệu cho các chưởng môn đang chém giết quỷ linh hồn bay phách tán

Lúc này có một đệ tử trong phái Cao Minh Đài đang đấu với quỷ linh vô tình liếc mắt qua bỗng mở to mắt hãi hùng mà hét lớn:" KẾT GIỚI BỊ PHÁ RỒI, BẦY QUỶ TIẾN XUỐNG DÂN THƯỜNG RỒI ! "

Các chưởng môn có hai người đang tu bổ kết giới bị hỏng ba người còn lại thì đang đánh nhau với lũ quỷ linh hung tàn. Chợt nghe tiếng thét chói tai ấy

Ngũ đại chưởng môn các phái mới cùng nhau quay đầu nhưng nhìn lại thì sao? mọi thứ trước mắt đã quá muộn rồi

Qủy linh đã tràn xuống làng cả rồi!

Có gia đình đang thắp nến chuẩn bị mừng sinh nhật cho đứa con vừa tròn bảy tuổi của mình thì nghe người ở đầu làng la hét tán loạn cả lên cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì?

" Cha ơi, mẹ ơi "

Hai người cùng đồng thanh " Con gái cưng của hai chúng ta có chuyện gì thế ?" Người cha ngưng chốc lát rồi nói tiếp "Nếu ăn sinh nhật con hôm nay xong ngày mai cha sẽ cõng con đi lên phố chơi với bạn con tiếp nhé ? " nói xong hai người nhìn nhau rồi quay sang mỉm cười với con mình.

" Dạ, con thích lắm " ngay lúc này cô con gái mới chỉ tay ra xa mà hỏi tiếp" nhưng ở đằng kia là thứ gì vậy ạ có phải đèn trung thu sắp đến không ? "

" HaHa còn những hai ngày nữa mới đến trung thu mà con ---" Nhìn theo hướng tay con mình chỉ hai người đều hoảng hồn ngay sau đó kéo con mình chạy đi thật xa.

Trong lúc kéo đứa con mình sơ ý làm rơi bánh kem nhỏ, cô con gái thấy vậy chạy lại nhặt bánh của mình lên phủi một chút rồi đưa vào lòng mình che đậy nó để không lại làm rơi nữa.

" Nhanh lên, con còn làm gì vậy !!?? " Người vợ tá hỏa cả lên.

" Đây là chiếc bánh kem đầu tiên cha và mẹ để dành tiền mới mua được, dù nó to hay nhỏ cũng là chiếc bánh quan trọng với con " đứa bé nói xong rồi chạy vào lòng cha theo cha mình chạy đi thật nhanh

Số mệnh quá rẻ mạc đi, đầu làng bây giờ đã ngập trong máu lửa cùng lũ quỷ rồi.

Hai người đều chạy nhưng chạy đến nơi nào mới có thể được an toàn? đâu đâu cũng là quỷ quái làm lòng người khiếp hãi

Người đang đứng trên khoảng trời không lúc này nhìn xuống gia đình đang hạnh phúc cùng đứa con của mình khuôn mặt nọ đã hoàn toàn nhăn nhó đến khó coi nhưng rồi lại nở một nụ cười hết sức quái đản khiến người nhìn cũng không muốn chạm mắt tới

Người này đứng trên không nói một câu nhưng không phát ra tiếng :" Giết cha lẫn mẹ, đứa con bỏ lại, không cần giết " rồi lại tiếp một câu tự mình thốt ra thật nhỏ từng câu từng chữ đều nát đến tàn nhẫn" Ngươi có lí do gì để được hạnh phúc? Ngươi xứng? Không... không... ngươi không xứng ! Ta không được thì ngươi cũng không được!"

Nhà nhà cứ năm bảy lượt lại chết thành đống để cho bầy quỷ hung hăng bay đến ngấu nghiến máu phun cả vùng trời đen tối chẳng thấy điểm cuối là nằm ở chốn nào

Người nọ đang đứng cười rất thỏa mãn lúc này chợt nghe tiếng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc ngay sau đó quay đầu nhìn về phía môn phái Đại Từ Âm

Hai cặp vợ chồng lúc này đến chết cũng không được chết một cách dứt khoát mà bị từng hàm răng nanh nhọn hoắc hơn cả đinh cắm sâu vào da thịt khiến máu chảy thành hàng nước dài đến thẳng chỗ hai tay con mình đang chống

Đứa con ngơ ngơ ngác ngác nhìn cha mẹ mình bị quỷ linh cắn xé đến sợ hãi. Đôi bàn tay bé nhỏ chống lên đất bị đá nhọn làm cho xước máu nhỏ li ti rỉ ra nhưng nó cũng không quan tâm cái đau từ trên tay nó. Nó nhìn thẳng vào cha mẹ mình trên đôi mắt ngây thơ chưa biết sự đời là gì đôi mắt chậm rãi rưng rưng rơi xuống rồi òa khóc đến đáng thương

Nó khóc la thảm thiết " Trả cha trả mẹ lại cho ta oaaaaaa...oaaaa. hic.... trả cha... ư.... trả mẹ....Cha....Mẹ....---" nó la xong rồi ngã phịch xuống đất. Tay nó ôm chặt chiếc bánh kem nhỏ trong lòng không buông từ lúc ấy

Vậy mà nó cứ nghĩ ngày mai sẽ được cùng bạn bè chơi những điều vui mới, cùng cha cùng mẹ bắt cá nhặt rau. Nhưng không ngờ bạn bè lại không còn cha mẹ bỏ nó đi sớm như vậy. Cuối cùng thứ hai người để lại cũng không có gì ngoài chiếc bánh nhỏ ấy. Cuối cùng cũng chỉ còn nó trên thế gian cô quạnh này

Người đứng trên không chẳng để ý đến lúc nó la thảm thương như thế nào mà bay nhanh đến chỗ có giọng nói vô cùng quen thuộc ấy

" Phu quân nhà ta có tội tình gì? Các ngươi mưu đồ chướng khí hãm hại gia đình ta nhà tan cửa nát. Các ngươi còn dám đứng trên đài cao nói năng ngu muội !"

" Ngu muội là ngươi, là hai các ngươi! Thứ cho ta mạo phạm nhưng người bị hãm hại cũng là ta, Nếu ta không nghe lời người đó chính bản thân ta cũng chính cả môn phái hơn ba ngàn đệ tử đều sẽ chết dưới tay hắn!"

" Vậy tình nghĩa sư huynh nhiều năm của chúng ta nói đi nói lại...khục...khụ khụ... cũng chỉ như thế này thôi sao? Sư huynh?" Khương Uy bị trúng Tàng Nhã Hoa bây giờ trong cổ họng ông kể cả lục phũ ngủ tạng đều tổn hại nặng nề

" Ngươi đúng thật là đồ vô ơn, sao có thể như vậy? sao lại là máu? Phu quân... chàng...chàng bị làm sao vậy!?" Triệu Đình Mẫu kinh hoảng một chút ngay sau đó lấy từ trong tay áo mình ra chiếc khăn có thêu nhánh hoa mai nhỏ năm cách đã nở rộ đưa cho Khương Uy

Nhưng ông gạt ra " Không, đừng làm bẩn khăn tay của nàng " càng nói máu từ trong miệng ông không ngừng tuôn ra nhiều hơn

" Không bẩn, chàng đừng nói như vậy "Triệu Đình Mẫu quỳ kế bên càng hoảng hốt hơn bà quay lại nhìn với ánh mắt thù hằn muốn ăn tươi nuốt sống sau đó hút hết tủy ở trong xương của hắn

" Không có thuốc giải đâu, nhìn ta cũng vô ít, linh hạch đã sắp tan biến hết rồi thì có sống còn có thể để làm gì? thay vì cầu xin sự tha thứ từ ta, đối với ta, với ngươi, cũng đâu còn lợi ích gì cho hai bên?" Hắn nói xong quay sang chỗ khác hít một hơi thật sâu rồi tiếp nối câu còn lại" Cả đời này của ta lấy danh lợi làm đường sống ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt tàn độc đó chứ, ta nhìn tối nay lại phải mất ngủ đó thôi"

Bà biết bây giờ nói chuyện với tên người không ra người thú không ra thú này cũng chỉ vô ích

Triệu Đình Mẫu nhắm chặt mắt một chút ngay sau đó lại thả lỏng ra

Bất lực đè lên cả thân thể hai người bọn họ, Triệu Đình Mẫu nhìn Khương Uy rồi mỉm cười tóc tai bà đã có vài cọng tóc trắng bạc tinh, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng đã hiện lên hết rồi chỉ có nụ cười và đôi mắt sâu lắng còn tồn tại theo thời gian như thuở đôi mươi, dịu dàng đầm ấm mà nhìn phu quân của mình một cách thâm tình

" Ta đi với chàng "

" Phu nhân à, nàng đừng nghĩ quẩn, đi theo ta ở dưới ta không đủ chăn ấm để bao bọc xung quanh nàng được đâu.....khụ...khụ khụ "

" Cần gì chăn ấm? Chẳng phải từ lúc bắt đầu thành lập môn phái chúng ta đã nhịn ăn nhịn uống ngủ ngoài đường xó chợ mà chẳng cần chăn hay rơm gì sao? Haha Phu quân ngốc chàng quên thật rồi " nói rồi ôm chồng mình vào lòng ngực không chút chần chừ gì

" Nhưng ta không nỡ, phu nhân ta khục...phải được ăn ngon mặc đẹp. Nếu nàng đi theo ta...khụ khục...lại chẳng phải quay về chịu cảnh khổ rồi sao?" ông cười một bàn tay dơ lên nắm lấy cánh tay vợ mình đang ôm một tay còn lại xoa lên hai hàng lệ đang không ngừng rơi xuống trên y phục của mình

Khương Uy nói tiếp lời còn muốn nói" Con gái chúng ta, hôm nay là sinh nhật của nó....khụ khụ mà ta lại chẳng có gì cho con mình" ông nhìn ra nơi xa xăm hồi lâu rồi đôi mắt lại trầm xuống

Lúc này, người đã lâu đứng trên không nhìn khung cảnh ảo ảnh phía trước cả người run bật lên, dơ tay muốn nói gì đó nhưng không biết lại phải nên nói gì đành rũ tay về vị trí cũ nó vốn nên không động đậy

" Phu quân yên tâm, lúc chàng ra ngoài làm nhiệm vụ ta đã tự thân đi mua cho nó chiếc bánh to nhất rồi" Triệu Đình Mẫu cười rồi lại nói " Nhớ hôm hai ta còn khó khăn, cũng chỉ có thể mua được chiếc bánh nhỏ cho nó vậy mà nó vẫn cười rất tươi"

" Hai người các ngươi còn định diễn cho cả khán đài này xem đến khi nào ?"

" Haha... khục... đúng là trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ. Bây giờ chắc con gái chúng ta...khụ... cũng đang ngủ nơi đang có hơi ấm bảo bọc rồi... khục ...khụ khụ... con ngủ ngoan" đôi mắt Khương Uy dần dần mơ hồ không chút ánh sáng chỉ còn vương lại sự tăm tối trong đôi mắt u hàn ấy.

" Hơi tàn cũng dài quá nhỉ? Khi ngươi đi rồi chỗ này ta sẽ bàn giao lại với người kia chút ít thì hơn" Hắn nói rồi nhìn Triệu Đình Mẫu với con mắt đầy sát ý.

Người nọ chứng kiến cảnh này tay bất chợt đưa lên gào một tiếng vô cùng chói tai :" CHA, NƯƠNG MAU CHẠY, CHẠY KHỎI NƠI ĐÓ NHANH LÊN---NHANH-- HAI NGƯỜI MAU CHẠY ---AAAAAAAAAAA"

Một tiếng nổ rung cả cao đài lửa cháy cao 2 trượng làm nóng cả mặt người đang đứng xung quanh

Tiếng gào thét đáng sợ vẫn chưa dừng lại, một lúc lâu sau người nọ đứng chết lặng trên không

Khung cảnh xung quanh đều là quỷ linh hung tàn , tàn sát vô số đồ đệ các chưởng môn phái đến thất sắc, bốn bức tường của tu chân bây giờ chẳng khác âm tào địa phủ là bao

Bầu trời đen tối đến mức các chưởng môn phải rùng mình

Hiện tại bây giờ chỉ có năm chưởng môn nhưng người còn lại chính là người vừa lúc nãy đã cùng phu nhân mình tuẫn tình rồi

Người nọ đứng trên khoảng không đau đớn khôn xiết nhìn hình ảnh đang phản chiếu lên trước mắt mình run rẩy mà thì thào " Ngủ ngon? Chắc người cũng không phải không biết con bây giờ đau khổ như vậy khốn khổ nhiều năm như vậy. Bây giờ chứng kiến cảnh này người nói xem ngủ ngon là gì chứ, để lại chiếc bánh rồi cứ ra đi mà không một tiếng nói nào sao?" sau đó cô ta thống khổ gào thét " Nếu đã cùng chết vậy sao lúc đó lại không mang con theo? VÌ SAO ---AAAAA"

Chưởng môn bây giờ mới bắt đầu nghe trên không trung có một tiếng oán thê thảm

Sư huynh đệ đồng môn nghe thấy ai nấy cũng đều ngước mắt lên nhìn xem có thứ gì lơ lửng trên không

Một thiếu nữ giáp hai mươi tư tuổi đang tạo một đạo quan to lớn đỏ đen xen kẽ vào nhau không khác gì cái hố đen to lớn đang chuẩn bị nuốt chửng hết tất cả mọi người xung quanh

" Các ngươi bạc đãi cha nương ta đã lâu như vậy rồi cũng nên chết thôi nhỉ?"

Cô ta đứng từ trên đầu bọn họ nhìn xuống

Ánh mắt nhìn bọn người đứng dưới chân mình không khác gì một lũ sâu bọ đang lúc nhúc đòi sự sống. Thật kinh tởm

Ngay sau đó đạo quang nhìn vào không thấy ánh sáng lúc này nổ ra bầy hung thi quỷ khí khắp một vùng trời còn hơn cả lúc đầu

Đáng sợ càng nâng lên gấp bội

Người nọ thu tay nhìn về phía bầy sâu bọ kia đang bị hung thi, quỷ lệ cắn nuốt mất tăm

Từ từ tiến về phía cao đài Đoạn Từ Âm nơi mình được sinh ra nơi mà cha nương đã bị dồn đến đường cùng đến mức hai người họ đã chọn cái chết bỏ lại đứa con nơi trần thế

Nhưng người này đứng trước cao đài nói một câu đủ để bản thân nghe thấy" Nhiều năm như vậy cuối cùng nhìn ra cũng chẳng còn gì " sau đó nơi mắt trái rơi giọt lệ đỏ tiếp theo là đôi môi đang mấp máy" Trả thù rồi vậy tại sao không sống lại? vì sao chứ"

"À ... ra vậy... người chết rồi thì làm sao sống lại được chứ.... chết hết rồi ....làm đến mức này... cũng đâu có thể ....cứu sống cha nương được nữa" cô ta lấy tay tạo ra một đóa hoa đỏ vô cùng diễm lệ ngay sau đó cắn nuốt điên cuồng

" Đám khốn kiếp kia chết hết rồi. Cha, nương con gái đi cùng hai người " người cô run lên sau đó miệng trào phúng toàn máu đen trông dị vô cùng

Máu lan ra cả nền Đoạn Từ Âm từ đây cô ngước lên nhìn nhà mình lần cuối nói ra lời trước khi lìa xa nhân thế thối nát này " Thế giới đều nằm gọn trong bóng tối rồi... Ở một mình trong bóng đêm không bao giờ có lối sáng nào ... Cha nương, con gái cô quạnh lắm "

Máu càng lúc càng tuôn như suối, cô nhìn về phía cao đài tưởng tượng như thể cha nương mình còn ở đấy "Sống thế này, cũng đâu còn lí do gì để sống... đi cùng hai người là chọn lựa tốt nhất" tay nâng lên thả xuống một vật đây là bùa ăn xác, nếu đã ăn hoa đỏ diễm lệ lúc nãy loại bùa này sẽ ăn thân thể ăn đến thịt nát xương tan không còn mảnh vụn.

" Việc muốn làm cũng đã làm xong rồi... đến lúc đi được rồi... Cha...Nương... "

Bóng tối bao trùm xung quanh bốn bề loại bùa được tạo ra bắt đầu gặm nhắm thân xác trước mắt

" Thế gian bạc tình bạc nghĩa, Trả thù cho cha nương cũng là điều xứng đáng"

Ngày đó Thượng Tôn Chân Ngọc Bảo Ty Âm Táng Mai Uyển Đình được cho là nữ chủ ma giới đứng đầu trong các loại yêu tà hung hăng nhất

Người nắm giữ yêu khí pháp trận thông thạo nhất chỉ có một chính là cô ta

Giờ đây cũng đã tan biến không thấy thân xác

Qủy giới hay tin bắt đầu lục đục đi tìm nữ chủ của mình khắp nơi địa ngục kể cả dương gian cũng chẳng thấy đâu

-----

" A, quái gì thế này? "

" Chỗ nào đây?" ngửi chút ra mùi phân heo lật đật đứng dậy nhìn xung quanh thì lại là chuồn heo chưa được tẩy rửa

Người này chính là Thượng Tôn Chân Ngọc Bảo Ty Âm Táng Mai Uyển Đình " Chẳng phải đã đi cùng cha với nương rồi sao? Sao lại còn ở đây?"

Suy nghĩ một lúc thật lâu, thật tình chẳng nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra

Không lẽ mình đang mơ?

Mà có mơ sao lại nghe ra mùi phân heo thối thế này... Điên thật rồi!

Trọng sinh? là trọng sinh ư? lúc trước đâu có loại chuyện này!

Vậy... cha với nương đang ở đâu?

Nghĩ xong Uyển Đình tay chân bắt đầu run rẩy một tràng liên hồi nhưng rồi cũng dừng lại

Cũng không nghĩ đến mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ.

Ngay lập tức tóc tai rối bù xù chạy thục mạng đi tìm người thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro