◉⁠‿⁠◉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, một người con trai hoàn hảo, là con nhà người ta đúng nghĩa nhưng lại bị mắc bệnh đồng tính. 2 năm trước tôi đã kì thị, ghét bỏ, vạn lần luôn gây chuyện bắt nạt chỉ để nhìn thấy khuôn mặt mít ướt của em.

Tuy bị bạo lực là thế, em vẫn ấp úng trao lời tỏ tình đến với tôi. Lúc ấy tôi đã rất kinh tởm nên đã quá tay mà làm em bị hỏng cả tứ chi, em đã khóc vì đau.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, tôi đã bị phạt rằng sẽ phải nuôi em cho đến khi em mất đi, những người support lẫn trong giới đồng tính không đồng tình với việc này, tại sao một người như tôi lại không bị phạt tù?

Vâng, vì khi đó chính sách của pháp luật đã ghi rằng :

"Điều 4701: Người bị mắc bệnh đồng tính không phải con người, người bình thường có thể đùa cợt, tấn công vật lý nếu muốn"

Khi lần đầu mang em vào căn phòng cũ đã ẩm mốc, em không phàn nàn dù chỉ một câu mà chỉ ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường đầy bụi bẩn hôi thối. Mọi ngày tôi đều cho em ăn cơm đã đóng đầy nấm mốc, bữa ăn ngon nhất của em là chỉ có cơm thừa.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế cho đến năm thứ 2, em gần như đã bất tỉnh vì chiếc dạ dày yếu và mũi bị viêm xoang.

Không biết từ lúc nào mà tôi lại lo lắng cho em đến thế, mỗi ngày đều mang cơm đến và ngắm nhìn em chật vật dùng cánh tay bị đứt một nửa để lấy muỗng xúc từng miếng một thật cuốn hút.

Tôi như đã bị hội chứng OCD khi đang trong quá trình chăm sóc em, những lời tôi từng chửi rủa hay đánh đập, em đều không dám cự lại, em cứ ngoan ngoãn mà chịu trận và luôn khuất phục dưới tay tôi.

Em không hẳn là mất đi sau lần bất tỉnh ấy, thật may mắn vì tôi đã đưa em đến bệnh viện để hồi lại sức. Các bác sĩ lẫn y tá đều kinh ngạc vì dạ dày của em chỉ chứa toàn nấm mốc, mùi cơm ôi thiu xộc lên nồng nặc mặc dù mọi người đã đeo khẩu trang.

Kinh ngạc là thế nhưng không ai phàn nàn về chế độ ăn của tôi dành cho em, mọi người coi em như một dị vật có vấn đề về tâm lý, tôi không khác gì họ.

Sau khi quy trình rửa ruột đã xong, tôi không đợi em bình phục tại bệnh viện mà lại mang em về căn phòng ấy, thậm chí căn bệnh viêm xoang của em còn chưa chữa trị.

Tôi biết bệnh viêm xoang không hề nguy hiểm, chỉ gây khó chịu cho người mắc phải nên tôi không quan tâm đến nó. Em mang khuôn mặt mệt nhọc nhìn về phía ánh đèn, căn phòng không cửa sổ để đón nắng khiến cơ thể em suy yếu vì hệ thống miễn dịch giảm dần.

Tôi quyết định để em toại nguyện mơ ước của em đó là được làm tình cùng tôi, tuy em không nói ra điều ước nhưng tôi sớm đã đoán ra được. Ai cũng muốn bản thân cùng crush làm tình với nhau mà nhỉ?

Tôi vén nhẹ áo em, 2 chiếc ti hồng hào lộ ra trông thật dâm. Em khẽ rên nhẹ như muốn tôi cắn đứt nó, nhưng tôi nào lại làm như vậy, tôi muốn em hưởng thụ cảm giác bị crush hãm hiếp.

Mút nhẹ đầu ti bé nhỏ không ngờ đã khiến em cương, tôi mặc kệ dương vật đang cầu được sục mà vẫn miệt mài chăm sóc bờ ngực ấy. Một điều tôi không thể ngờ đến là em có thể bắn vì được xoa nắn ngực.

Chơi ti đã chán, tôi sẽ tiến đến thứ mà em rất thích, đó là thứ đang nằm bên dưới. Lỗ hậu đang co rút thì nôn nóng được ăn cự vật của tôi. Nhưng vì đây là lần đầu nên hậu huyệt của em có vẻ rất khít, tôi đã phải giành 10 phút để giúp em nới rộng.

Mỗi khi tôi đẩy dương vật vào, bụng em đều nhô lên với hình dạng một đồi núi nhỏ. Đương nhiên, đó là đầu cặc tôi, em đã sung sướng khóc nấc lên vì hạnh phúc.

Hạnh phúc vì được người mình thích chăm sóc, hạnh phúc vì mỗi ngày cơm đều dâng lên tới miệng. Ai mà sướng bằng em chứ?
-------------------------------
Chính sách của pháp luật là t tự nghĩ ra nên phi logic, mong là t không bị bế lên phường vì tội xuyên tạc 😭

Vì sao thằng bot chưa hẹo là vì t muốn cục cưng của t được thoả mãn đam mê=))

Chap này là theo góc nhìn của cục cưng nhà t, chừng nào 15 bình chọn đi rồi t làm thêm 1 chap về góc nhìn của con ghẻ:-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro