[RusGer] Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Germany kêu rằng anh thích công việc hiện tại, nói rằng anh không hề mệt dù công việc cứ thế nhiều thêm. Nói rằng anh rất là vui cho dù anh đã thức nhiều đêm. Đôi môi luôn chực chờ để nở nụ cười, cố gắng không làm phiền lòng mọi người. Anh cố gắng mạnh mẽ, không muốn rơi những giọt nước mắt yếu đuối nên lúc nào cũng tỏ ra mình ổn.

Vào một buổi sáng như mọi ngày, Germany đang phải gồng gánh đóng công việc trong EU. Đôi mắt thâm quầng cùng cặp kính dày cộp làm cho ai nhìn vào cũng phải lắc đầu đau đáu mà thốt lên rằng:"Kiếp làm thuê đây mà."

EU đi qua bàn làm việc của Germany, đặt xuống một chồng giấy lên bàn. Giọng hắn nhè nhẹ vang lên:

-Cố làm xong trong hôm nay nhé?-hắn liếc qua anh và nhấc cặp kính lên-tôi có một cuộc họp với UN nên phiền cậu giải quyết xong đống này trong hôm nay.

Germany nhìn chồng giấy dày cộp trên bàn như thể bản thân sắp phải đánh vật một trận với những con quái vật trong Silva Nigra (Rừng Đen) mà cha anh hay kể vào lúc bé.

Chưa kịp để anh hết bàng hoàng, EU liền đặt tay lên vai anh và nói:

-Tôi tin tưởng ở cậu Germany-nói xong hắn rời đi để lại Germany tội nghiệp đang bần thần với chồng tài liệu dầy cộp về kinh tế.

Anh cầm từng tờ trong đống giấy EU bỏ lại. Cố gắng giải quyết cho xong để còn về với cha. Nghĩ đến có người chờ đợi mình ở nhà, động lực như thế đã khiến Germany giải quyết tất cả công việc với tốc độ và cường độ cao.

[...]

Germany vươn vai, anh nhìn lên đồng hồ. Đã là 10h30. Bản thân phải nhanh chóng về thôi.

Nghĩ đến đây, Germany nhanh nhanh thu dọn đồ đạc đi về. Đang đứng đợi thang máy thì anh nghe thấy giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên:

-A! Đàn anh Germany phải không?-cậu chạy lại bên anh-sao muộn vậy rồi anh còn ở đây? Công việc nhiều quá à?

-À không! Anh không sao đâu. Tại việc hơi nhiều một chút nên anh làm nốt thôi ấy mà-Germany nở nụ cười công nghiệp thường ngày, che giấu đi sự mệt mỏi thường trực trên gương mặt anh.

Russia đợi anh nói liên tù tì một hơi rồi mới nhẹ giọng nói:

-Anh...đang nói dối phải không?

Germany bất ngờ nhìn Russia. Thường thì, những lời nói dối cùng cái cười gượng mà anh tập luyện mỗi ngày luôn làm cho mọi người tin rằng anh vẫn ổn. Thế nhưng tất cả lại bị bại lộ bởi cậu con trai mọi người thường cho là vô tâm ngay trước mặt mình. Anh bất ngờ một lúc, sau đó bình tĩnh lại, nhìn lên đôi mắt xam xám ấy mà hỏi:

-Sao cậu lại nghĩ tôi nói dối?

-Uhmmm...nói sao nhỉ? Anh...nói khi nói dối thường hay cáu lấy tay áo. Anh nói cũng có vẻ nhanh hơn thường ngày-Russia cười lớn rồi tiếp lời-đừng coi thường người có em nhỏ ở nhà chứ. Chúng tuy không cáu vào tay áo, nhưng lại nói khá nhanh khi chúng nói dối. Nhờ vậy tôi có thể phát hiện được trong hầu hết mọi trường hợp. Anh không giỏi nói dối như anh nghĩ đâu.

Germany nhìn Russia, anh cười rồi nói:

-Bị cậu phát hiện rồi nhỉ?-anh thở dài.

-Anh cũng đừng cố quá. Có tâm sự gì cứ chia sẻ, đừng tìm cách bão hoà nó. Sẽ không ổn đâu-Russia đưa điện thoại của mình cho Germany-xin số anh nhé?

Germany đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại. Nhập nhanh số điện thoại của mình rồi đưa lại cho Russia.

-Đây! Cảm ơn cậu nhé. Cậu là người đầu tiên quan tâm đến cái thân già cỗi và nhàm chán này đấy!

Russia nhận lại điện thoại. Nở một nụ cười tươi rối, lộ của răng năng ra.

-Có gì cứ nhắn với em nhé! Em không ngại đâu!

Sau ngày hôm đó, Russia đã thành công có điểm cộng đầu tiên trong mắt đàn anh. Mối quan hệ giữa hai người tiến triển khá tốt. Rồi từ đàn anh sang luôn người yêu-!

[...]

Germany đi dạo trên phố, tay trong tay với Russia.

-Có chuyện này anh muốn hỏi em lâu lắm rồi.

-Sao á anh?-cậu nhún vai

-Sao cậu biết anh nói dối thường cáu áo trong khi đó là lần đầu anh với em gặp nhau?

-EU nói cho em á chứ em...!-Russia nói liên tù tì một hơi.

-Hửm? Em đang nói dối đúng không? Em đang nói khá nhanh đó-Germany phì cười nhìn Russia.

-Ư-!-Russia gãi đầu, môi mím lại.

Thấy Russia bối rối, Germany keo tay Russia vừa đi vừa nói:

-Trời hôm nay lạnh nhỉ. Về rồi anh nấu súp Borscht (củ cải) cho em nhé?

Russia được người thương kéo đi, không khỏi đỏ bừng mặt.

Tuy không giỏi bắt sóng giống như Radio. Nhưng khi anh buồn phát khóc, xin hãy để em gần lại.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro