Thu Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã từng thuộc về nhau nhưng bây giờ lại là tôi đơn phương anh ấy!
       Thương  thì tôi cũng đã thương rồi, đau thì tôi cũng đã đau rồi, nhưng chẳng thể hiểu sau tôi không quên được người con trai ấy. Người mà chẳng bận tâm gì về tôi, người luôn trách khứ tôi đầu tiên khi mà họ và bạn gái xảy ra mâu thuẫn, người khiến cho tôi không thể ngừng rơi nước mắt mỗi khi nhớ về những kỉ niệm niệm năm xưa.
        Tôi là 1 cô gái chưa từng cúi đầu với bất cứ ai, 1 cô gái luôn mạnh mẽ mỗi khi gặp người khác, 1 cô gái luôn xem lòng tự trọng và danh dự của mình trên tất cả. Nhưng! mỗi lần gặp anh ấy là tất cả trong tôi đều tan biến. Đột nhiên tôi yếu đuối vô cùng, chỉ cần 1 ánh mắt lạnh nhạt của anh ấy nhìn tôi thôi là cũng đủ làm cho nước mắt tôi tuôn.
       Chàng trai ấy đã từng rất nuông chiều tôi, luôn là người tin tưởng tôi nhất, là người quan tâm tôi nhất, là người bảo vệ tôi nhất và luôn là người đứng về phía tôi Nhưng bây giờ thì khác, chính tôi đã phải tự làm những điều đó 1 mình cho bản thân tôi.
        Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng "Có phải mình đã làm cho chính mình đau không? Tại sao bao nhiêu người yêu thương mày thật lòng đến thì mày lại không chấp nhận họ? Tại sao cứ mãi trông chờ 1 người không bao giờ thuộc về mình?"
    Nhưng mà câu trả lời của tôi vẫn là: "Đau thì tự tôi chịu, tôi sẽ làm tất cả vì họ, không cần họ biết, chỉ cần họ luôn mỉm cười cười trong hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện." ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro