Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi bảo đó chỉ là trò chơi , sao cậu cứ cấm đầu vào tôi rồi bây giờ lại khóc lóc chi cho thêm cực khổ vậy sunghoon? bộ cậu không thấy hai đứa con trai yêu nhau rất kinh tởm hả? đùa cũng vừa thôi sao lại đùa tận mấy năm thế? cậu thiếu thốn tình yêu đến vậy à?"

"s-sao lại thế , cậu bảo cậu yêu tôi mà , tại sao chứ jongseong? bây giờ cậu lại nói thế mà nghe được sao hả , bấy nhiêu năm qua cũng chỉ là trò đùa của cậu à?"

"đúng , tôi đùa với cậu đấy thì làm sao? cút đi đồ kinh tởm , điên rồ!"

"jongseong...park jongseong..."

jongseong bỏ đi khỏi ngôi nhà chẳng để tâm gì đến sunghoon đang bật khóc nức nở mà đau lòng nhìn jongseong đang cười đùa trước mặt mình và hình bóng làm nhìn tổn thương đang rời đi , cơ thể sunghoon nóng hổi vì tức giận , gương mặt đẫm lệ nhìn thật bi thương , cậu quỳ xuống sàn nhà đau đớn và những mảnh thủy tinh cứ thế mà đâm thẳng vào tay của sunghoon một cách chẳng hề cố ý nhưng cậu cứ mãi trách móc hắn nên tay đã đẫm máu vẫn không màn nguy hiểm.

máu tương chảy dài trên sàn nhà cùng với tiếng khóc vang dội trong ngôi nhà u ám , nói thật căn nhà bây giờ chẳng khác gì bão tố , chẳng khác gì một cái địa ngục.

"đồ tồi , park jongseong...cậu là đồ đáng chết aaaaaaaa hức...hức...tại sao chứ , tôi đã nghĩ mình đã tìm đúng người rồi mà nhưng tại sao..."

cậu dùng đôi chân nặng trĩu và đôi bàn tay đẫm máu mà đi lên lầu , gương mặt đã không thể nào rơi nước mắt , cơ thể như không hồn mà đến kế bên cửa ban công ở nhà , cậu nhắm mắt mà thả lỏng cơ thể mình có thể nhẹ nhàng mà rơi xuống dưới cách 5 tầng lầu.

"jongseong...tôi yêu cậu"

lời nói cuối cùng của sunghoon dành cho park jongseong đơn giản và nhanh gọn nhưng trớ trêu thay đã hơn 5 năm nhưng lời nói ấy mãi không thể nào lấy được lòng người mình thương , mà còn lại bị đùa giỡn trong 2 năm nay.

chỉ trong 8 giây ngắn ngủi sunghoon cũng đã rơi xuống dưới nhà , cơ thể cậu đầy máu nhưng môi lại nở một nụ cười tươi nhưng đôi mắt cậu còn sưng tấy vì chuyện không đáng có chỉ trong 10 phút.

lẽ nào cậu ấy lại không muốn bảo vệ bản thân mình đến vậy sao?

không đâu , chỉ vì cậu ấy đã quá bất lực thôi.

và cái chết là cách duy nhất có thể cứu giúp được cậu.

hi vọng có thể 9 kiếp sau đừng gặp cậu , tớ sẽ góp phần may mắn của mình để đến kiếp thứ mười để đón cậu và kiếp thứ mười đó tớ sẽ là một cô gái thật xinh đẹp để kết hôn với cậu , không bi thương như kiếp này lẫn đau đớn như kiếp này...

park jongseong cậu đã bỏ lỡ một người thương cậu thật lòng rồi , phải làm sao đây?

.

đến tối khi niki đi làm về , anh thấy ngôi nhà tối om thấy vậy niki liền mở đèn của ngôi nhà lên và rồi nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh , miểng thủy tinh đầu ắp trên sàn nhà những con dao râm sắt nhọn pha lẫn vào những vết máu đang dần khô lại , niki hoảng hốt ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm sunghoon nhưng tìm khắp trong nhà lại chẳng thấy sunghoon ở đâu , niki càng nghĩ càng sợ anh vốn dĩ đã có cảm giác không lành từ lâu.

"sunghoon , anh ở đâu rồi! park sunghoon!"

đến lúc niki đi đến phòng của sunghoon thì cũng chẳng có ai nhưng lạ thật tại sao cửa hành lang ban công lại mở to đến thế?

không phải sunghoon rất sợ lạnh sao?

niki đi đến gần để đóng cửa lại nhưng mà...có một bóng dáng nhỏ , một vải lụa trắng đang lơ lửng ở ngoài ban công , niki giờ này mới có cảm giác không thể tả , anh cố gắng tỉnh táo để trấn an mình nhưng tiếc thật.

cả cơ thể đầy máu của sunghoon đã làm cho niki rất hoảng loạn , anh liền lấy điện thoại mà gọi cho jongseong.

khi nhận được điện thoại jongseong cũng chẳng để tâm gì lắm chỉ nghe qua loa.

"sao đó , niki?"

"anh ơi...anh jongseong , sunghoon anh ấy...anh ấy hình như anh ấy...anh ấy nhảy lầu thì phải...anh ơi"

"cái gì? cậu ta đùa tôi sao?"

"máu nhiều lắm...máu chảy hết cả một vườn hoa tulip..."

jongseong lúc này mới chợt nhận ra lời nói của niki là sự thật.

vì sunghoon không muốn những loại hoa đặc biệt là hoa tulip bị vướn bụi trần.

nếu mà tớ có chết thì hãy chôn cất tớ ở vườn hoa tulip trong vườn nhà mình nhé? tớ thấy như thế thì tớ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"sunghoon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro