chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay có bão to, gió không ngừng lay mạnh tán hoa đào nghìn năm nay nàng sẻ vẫn trú ẩn. Thân nhỏ nhắn yếu ớt nàng sẻ làm sao chống chịu với tiết trời cuồng bạo, nàng cố bám vào cành hoa đào, cũng may người bạn ấy dường như cũng yêu thương nàng, đem một tán lá xanh mượt che chắn cho nàng khỏi gió cuốn.

Nàng sẻ nhìn về phía cửa chùa đã khép chặt, khát khao được bước vào nơi ấy thắp một đốm lửa sưởi ấm cho bản thân. Phải chi nàng là người thì tốt biết mấy, có thể đường đường chính chính đi đến những nơi nàng muốn, chẳng phải sợ chút gió rét nhỏ nhoi này. Nhưng trời cao thật không liếc mắt đến thân phận của con sẻ tầm thường này, nàng ở đây đã nghe kinh mấy nghìn năm, ngộ đạo Phật, tu dưỡng đức hạnh trong sạch vẫn không được trở thành người. Càng nghĩ, nàng sẻ càng có chút chua xót, rồi không biết từ khi nào thiếp đi mất.

Mặt trời ló dạng sau một đêm mưa bão, đem chút nắng sưởi ấm cho vạn vật. Nàng sẻ cũng bị sự ấm áp ấy đánh thức. Nhưng nàng không còn ngửi được mùi của người bạn hoa đào nữa, thay thế là mùi gỗ trầm hương thường được đốt trong nhà các bậc vương giả. Nàng mở to mắt và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, hốt hoảng, nàng định cất tiếng kêu rồi bay đi nhưng âm thanh trong trẻo ngày nào giờ chỉ còn là những tiếng a a vô nghĩa. Cánh của nàng cũng không thể nâng được thân thể nặng nề của nàng lên.

"Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi!"

Nàng nghe tiếng một ai đó cất lên, tiếp theo là vị phu nhân với khuôn mặt hiền từ bước đến bế lấy nàng, vui mừng đến mức rơi nước mắt.

"Tỉnh Nam, ngoan, không sao rồi."

Vị phu nhân xoa lưng nàng, dịu dàng mỉm cười. Thật sự nàng chưa từng cảm nhận được loại cảm giác nào ấm áp đến thế, còn hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Tự hỏi vì sao vị phu nhân ấy lại đối tốt với một con sẻ như thế?
Nhưng khoan đã, sao bà lại gọi nàng là Tỉnh Nam? Tỉnh Nam nào phải là tên của nàng.

"Từ nay, con sẽ là nữ nhi của nhà họ Danh. Hãy ghi nhớ, Danh Tỉnh Nam là tên con."

Nữ nhi của nhà họ Danh? Nàng làm sao có khả năng? Nàng chỉ là...
Nàng sẻ vươn đôi cánh ra trước mắt, kinh ngạc nhận ra nó đã biến thành bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh. Vậy nghĩa là nàng đã trở thành người sao?
Nhưng tối qua nàng vẫn còn là một con sẻ đang ở cùng với cây hoa đào trước cửa chùa mà? Sao lại thế này?
Nàng rối bời với những khúc mắc trong lòng.

"Phu nhân, tiểu thư đúng là có mệnh lớn. Đêm qua bão to như vậy, thế mà nàng nằm dưới tán cây hoa đào vẫn bình an vô sự."

Lời nói gợi lại chút kí ức nảy nở trong đầu nàng. Cơn bão đêm qua hại nàng phát lạnh, rồi mệt mỏi thiếp đi, trong mơ hồ cảm nhận cơn đau xâm chiếm từ từ thân thể nàng, một trận sét lớn kế đó đã đánh gãy nhánh cây nàng ẩn nấp, khiến nàng rơi xuống nền đất lạnh.

Chắc chắn đó là thời khắc trời cao biến nàng trở thành người rồi tình cờ để vị phu nhân tốt bụng này nhặt về.

...

Lại nhắc đến cây hoa đào năm đó, từ ngày không còn con sẻ nhỏ lại đâm ra thương nhớ khôn nguôi. Ba năm qua cây chưa chịu trổ một cụm hoa nào, cành lá ngày càng xơ xác, mặc các vị sư phụ ở chùa hết sức cứu chữa cũng không thể trở về xanh tốt như ban đầu.

"Hoa đào ơi hoa đào, ngươi thương tiếc ai mà ngày càng tàn úa?"

Vị nữ nhân ngang qua cây hoa đào thì chợt xót xa mà lên tiếng. Nàng là phu nhân của tướng quân Sa Thịnh, tự là Hạ Nhiên, hôm nay đến chùa cầu Phật.
Trước dáng vẻ tàn úa của cây, nàng tiến lại gần cây, vuốt ve những vết nhựa chảy, chúng tựa như dòng lệ của cây vậy. Chẳng rõ nó vì ai lại khóc thương? Có phải trong lòng nó cũng mang đầy khổ sở như nàng hay không?

"Ta cũng có nỗi khổ như ngươi vậy. Cả đời ta đã không còn có cơ hội làm mẫu thân rồi."

Nàng chẳng hiểu vì sao lại có thể dễ dàng để lệ rơi xuống, không chút lo sợ mà nói cho cây hoa đào nghe nỗi lòng. Cách đây một tuần, nữ nhi của nàng đã qua đời vì nàng sinh khó, đại phu cũng đã nói rằng nàng không còn có cơ hội mang thai thêm lần nữa. Phu quân nàng đau lòng khôn xiết, chàng mỗi ngày đều mượn rượu giải đi cơn sầu, cả phủ tướng quân cũng chìm trong tang thương trước hung tin ấy.
Hôm nay nàng đến viếng Phật, cũng chỉ muốn cầu xin người hãy rũ lòng thương ban cho nàng chút phép màu.

Nhân sinh, dù cây cỏ hay con người cũng đều mang khổ ải trong lòng...

Cây hoa đào chợt xót thương trước lời nói của nàng, một chút đồng cảm của việc mất đi điều quan trọng nhất dâng lên. Cây dùng chút sức lực cuối cùng trổ một bông hoa thơm ngát, rồi rụng rơi xuống bàn tay nữ nhân đang khóc, an ủi nỗi đau khổ của nàng.

"Ngươi trổ hoa rồi sao?"

Nàng kinh ngạc với bông hoa trong tay, ngước lên nhìn tán cây. Lá vàng đã đổ sang nâu, rồi khô lại và lũ lượt rơi xuống, báo hiệu rằng sinh mệnh cây hoa đào đã kết thúc...

...

"Tướng quân, phu nhân có hỉ rồi!"

###

Tội Hạ rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro