Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thân của nàng chỉ là một phàm nhân, lại còn là kỹ nữ. Thiên cung ghẻ lạnh mẫu thân nàng, sớm đã khiến người khổ đau mà mất. Nàng từ khi mới sinh ra đã chẳng hay biết hình dung tướng mạo của mẫu thân ra sao, chỉ nghe phụ thân kể lại là mẫu thân nàng đẹp lắm. Đẹp hơn tất cả nữ tử ở thiên cung.

Nàng có một thú vui, là chuẩn bị cho phụ thân một bình trà, chăm chú nghe người kể về tình xưa chuyện cũ. Rằng phụ thân nàng là một chiến thần, trong trận chiến bất cẩn bị thương, may mắn được mẫu thân nàng giúp đỡ. Rằng mẫu thân nàng lúc đó chỉ bán nghệ chứ nhất quyết không chịu bán thân, vậy mà thiên cung vẫn vu cho bao nhiêu là tiếng xấu. Người nói rằng tình yêu của hai người đẹp lắm. Còn bảo rằng đã hạnh phúc vì dám yêu đến tận cùng. Nàng đã mong, mong có một tình yêu thật đẹp, dù có đau đớn đến mức nào...

Nhưng cho dù có là con gái độc nhất vô nhị của chiến thần Lăng Tiêu, đệ nhất mĩ nữ chốn thiên cung thì nàng vẫn chỉ là một tiểu tiên con của phàm nhân, mà phàm nhân đó lại còn là kỹ nữ. Người ở chốn thiên cung này, ít ai dám bắt nạt nàng nhưng nhìn nàng thường có ánh mắt coi thường hoặc đố kị. Điều này nàng biết, biết rất rõ nên sống vô cũng khép kín, chẳng mấy khi đến những chỗ đông người. Dung mạo của đệ nhất mĩ nhân, ít ai có may mắn được nhìn. Nếu có, phải chăng chỉ là lúc nàng mới năm nghìn tuổi, chưa hiểu thấu được chuyện đời, vô lo mà sống. 

Nhiều lần tiên nga của nàng - Tiểu Uyên có từng thắc mắc rằng tại sao nàng vốn rất ít ra ngoài, ít người thấy được dung nhan của nàng mà sao họ vẫn biết nàng là đệ nhất mĩ nữ, làm sao vẫn họ biết nhan sắc của nàng đẹp hơn tất cả, đôi mắt to buồn của nàng có nốt ruồi lệ ở cạnh khóe mi? Thực ra tất cả là do Chu Sa. Chu Sa này vốn là một thần tiên được tạo ra từ máu của thượng thần đầu tiên, mang linh hồn của hoa bỉ ngạn. Khi xưa, vị thần đó trót đem lòng thương mến một người phàm, Thiên Quân biết chuyện, đày đi chịu lôi hình, sai Ti Mệnh tinh quân mau chóng lấy mạng người phàm kia, giao cho Diêm Vương trị tội. Vị thượng thần ấy dùng tất cả sức tàn, một mạch chạy xuống Âm Phủ, bảo vệ linh hồn người yêu dấu. Vết máu trên dọc đường nở thành hoa bỉ ngạn, tạo nên Chu Sa. Sau đó thì mọi người ở tiên giới phải uống Vong Ức dược để quên đi câu chuyện đó. Câu chuyện với cái kết lấp lửng ấy, Chu Sa không hề nói hết, trong mắt vương lại nét buồn. Vì tồn tại đã lâu như thế tại ở ngay gần bờ Vong Xuyên, lại còn du ngoạn trên thiên cung hết sức tự nhiên, Chu Sa đương nhiên đã ngắm qua mọi nữ tử trên đời. Thẩm mĩ của Chu Sa thực rất cao. Người nói đẹp là đẹp, thứ gì người đã nói là đẹp nhất, tất không thể tìm thấy thứ đẹp hơn. Cứ dần dần như vậy, Chu Sa trở thành thượng thần định mức cái đẹp. Nàng đương nhiên dễ dàng được thừa nhận là đệ nhất mĩ nhân.

Quay lại chuyện nàng không bước chân ra khỏi điện Tử Đằng. Chu Sa vì đồng cảm với mối lương duyên của phụ mẫu nàng, đối với mẫu thân nàng vô cùng thân thiết. Từ khi nàng còn rất nhỏ đã thường xuyên ở với Chu Sa. Năm nàng ba nghìn tuổi, khi cùng Chu Sa dạo chơi có gặp qua thái tử. Những tiên nga đi cùng thái tử thì thầm to nhỏ về mẫu thân nàng. Chu Sa bật khóc. Hiếm khi Chu Sa khóc, nhưng lần đó lại còn khóc ra huyết lệ. Nắm chặt đôi vai nhỏ bé của nàng, người cương quyết:

- Sau này dù có thế nào đi chăng nữa, nhất định không được phép yêu thái tử.

Nàng nhìn Chu Sa, ngoan ngoãn gật đầu:

- Nhất định sẽ không! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro