Chương 1: chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô bé 13 tuổi ngây thơ và trong sáng nhưng cuộc đời của em toàn ngỏ cục.
Mẹ em thì mất sớm còn người cha thì chẳng bao giờ nói chuyện với em cũng như chưa một lần gọi tên em.
Còn ở trường học em luôn bị các bạn trong lớp bắt nạt và trêu ghẹo, họ mỗi khi bực tức là đỗ lên người em còn thầy cô cũng lơ em đi .....
Đỉnh điểm nhất là khi vào một ngày....:
- A chào cậu! Mình là học sinh mới chuyển tới cho mình làm quen nhé!. Một cô gái nhỏ nhắn và trong có vẻ ngây thơ bước tới chỗ em.
- hả!? Làm quen sao ? Tất nhiên rồi tớ cực kì vui khi có người chịu lại nói chuyện với tớ !!!. Em có phần hơi run rẩy rồi đáp lại.
- ừm tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ mãi là bạn!. Cô gái kia tươi cười đáp.
Từ đó hai người đi đâu cũng có nhau , em cứ ngỡ đây sẽ là một tình bạn cực đẹp trong khoảng thời gian của đời mình nhưng buồn thay đáp trả cho sự trân thành ấy lại là con số không ...
Cô bạn đó chả tốt với em miếng nào có luôn nói xấu, bôi nhọ em sau lưng...
Rồi em đến ngày em biết tất cả đã quá muộn màng với em ...
- Tại sao? Chúng ta là bạn mà? Tại sao chứ? . Em với bộ dạng ướt đẫm, tóc um tùm nằm thở hỗn hển dưới mặt đất .
- Bạn sao? Mày ngu thật đấy! Không có gì là trường tồn đâu! Không có gì mà không có giả dối cả nhất là trong cuộc sống này! Đúng là ngu ngốc HAHAHA~~ ~. Ả nhìn em rồi nói với giọng kiểu cợt nói với em .
Em hoàn toàn sốc với những câu nói ấy , em không ngờ được tất cả là giả dối....
Em chưa kịp định hình thì ả đỗ xăng lên đầu em rồi cầm bật lửa quăng vào người em, mặt cho em kêu la thảm thiết trong đám cháy, ả thì cười tươi nhìn em .....
Tiếc thay cho một cô bé 13 tuổi chỉ vì quá ngây thơ và tin người em đã bị giết từ trong tâm hồn đến bên ngoài.....
Em tự hỏi gần ngây thơ cũng là tội sao? Tốt bụng quá cũng sai sao? Và cứ thế êm đã ra đi....
Nhưng khoan hình như ông trời đã thấy được sự đau khổ của em nên chắc người cảm thấy thương cho số phận ấy nên người đã quyết định cho em sống thêm một lần nữa với một thân phận khác hoàn toàn.
Chíp... chíp... chíp...~
Tiếng những con đang đậu trên cây cất tiếng hót chào mừng một buổi sáng tuyệt vời.
- ưm ~. Em mơ màng tỉnh dậy và lơ ngơ tự hỏi gần đây có phải thiên đường không?.
Em nhìn bao quát một lượt cảm giác thật xa lạ, căn phòng trong thật quý tộc và đẹp mắt.
Em nhẹ nhàng bước khỏi giường và đi chậm rãi.
- Thiên đường cũng có phòng riêng sao? Lạ thật đấy!. Em thầm thì tự hỏi một đóng câu hỏi rồi bước và ngồi xuống bàn trang điểm.
-......Ai đây?. Em ngơ ngác nhìn người trong gương và đôi mắt hoang mang.
Một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt xanh trong thật sắc xảo.

( Mái tóc hiện tại)
.
Em ngỡ ngàng với hình ảnh ở trên gương , bỗng có người gõ cửa làm em hết hồn, một giọng nói ngoài cửa cất lên.
- Tiểu thư? Người dậy chưa ạ?
Em bối rối không biết phải làm sao trong trường hợp này nữa thì người kia nói tiếp.
- xin thứ lỗi thưa người!. Ngay lật tức cánh cửa bước vào .
Em luống cuống không biết thế nào liền chỉ dám chào một cách ngượng ngùng .
Cô người hầu khi nghe em chào thì đứng đờ ra đấy điều đó khiến em luống cuống hơn nữa.
- Tiểu thư? Người vừa chào sao? A TUYỆT VỜI LẦN ĐẦU TÔI NGHE TIỂU THƯ Vanessa CHÀO ĐÓ!!!. cô người hầu nhảy cẩn trong vui sướng
Em ngỡ ra và thấy sai sai Emilia là ai? Tên quen lắm hình như cô gái đó trong 1 cuốn tiểu thuyết thì phải, lúc này em mới hiểu ra gần mình đã được chuyển sinh rồi  liệu gần cuộc đời em sẽ đi về đâu đây khi mình trong vài nữ phụ và sẽ bị giết bởi nam9 ( anh trai nữ 9 của truyện này) khi lên vừa tròn 10 tuổi....
.
.
.
.

.________
Hello mọi người!
Đây là lần đầu viết truyện tiểu thuyết nên có sai sót mong mọi người nhắc nhở và bỏ qua nhé!
À mà về thời gian viết truyện thì tôi không rõ do vì tôi khá bận nhưng nếu rảnh vào chiều thứ 3 hoặc chủ nhật tôi sẽ cố ra chap
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro