Những ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đôi mắt hắn ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ thấy rằng nó y như đôi mắt của bất kì kẻ mất hồn nào, trong đôi mắt đó hiện rõ sự bất lực xen lẫn đau khổ. Nước mắt không rơi, nhưng rõ ràng là trông như sắp khóc, trước đây lúc nào nước mắt hắn ta cũng rơi lã chã hắn khóc như một đứa trẻ, nhưng không ai đến dỗ dành hắn. Hay là do hắn không biết điều đó? Hắn biết, chỉ là chẳng còn làm gì được. Vừa khóc hắn vừa lẩm bẩm những lời xin lỗi bị tiếng nấc chen vào. Hắn vừa bước đi vừa chờ đợi... hắn giật mình khi vừa nhận ra mình đã mất đi một kẻ quan trọng nữa... dường như kẻ đó đã trở thành thứ duy nhất mà hắn không muốn mất đi. Hắn không bất ngờ, chỉ do đó là những gì mà hắn đã đoán được từ trước đó. Hắn nở một nụ cười xem như đó là lời tạm biệt cùng với lời cảm ơn hắn muốn gửi cho kẻ đó, nhưng nụ cười đó hồn nhiên, hạnh phúc, còn không có sự hối tiếc trên đó. Chỉ khi kẻ đó quay bước đi nụ cười đang trên mặt của hắn vụt tắt, vẫn là cười... một nụ cười gượng cùng với những giọt nước mắt lăng dài trên má, rõ ràng hắn đã mãn nguyện. Nhưng có lẽ hắn đã quá tham lam. Loạng choạng đứng dậy, cuối cùng thì "Vậy ta cũng chỉ tình cờ đi cùng đường."


























-Tỉnh dậy, nhưng đôi mắt còn nhắm nghiền. Chẳng quan tâm hay muốn biết chuyện gì ngoài kia, hắn chộp lấy điện thoại trên kệ tủ. Mở lên, thứ hắn quan tâm đầu tiên là tin nhắn chứ không phải thời gian. Mở lên nhiều dòng chat sáng lên, nhưng hắn chỉ chờ một người.

. . .


Hắn biết rằng kẻ đó sẽ chẳng chủ động nữa, nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì lại phải chờ đợi thêm một lần nữa. Hắn quyết định... đi chào buổi sáng một người bạn của hắn. Rồi lại bắt đầu một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro