Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Valentine, con bé đồng nghiệp thì đã xin quản lý cho nghỉ một ngày để đi tò te với bạn trai nó.
Ừ, tôi cũng có bạn trai đấy? Biết ai không, là nhỏ bạn thân của tôi.
Đùa thôi chứ nó vừa chia tay. Cả hai đều yêu phải một thằng khốn nạn.
___________________________________
" HIDEYOSHI ERIIII " nhỏ hét lớn rồi bổ nhào về phía tôi.
" Tch, mém nữa bình cà phê lên đầu mày rồi đấy nhỏ này" đứng dậy phủi bụi rồi tôi đi kiếm cây lau nhà, cái sàn sạch bóng vừa lau dọn của tôi giờ đã bết bát cà phê. Haiz, chưa gì thấy mệt ghê
____________________________________Tôi ngồi phịch xuống ghế sau khi lau sàn nhà sạch bong rồi nhìn nhỏ đang hí hửng với cái điện thoại bằng cặp mắt chán chường. Sau gần 1 tiếng thì nó cuối cùng cũng nhìn ra vẻ khó chịu của tôi, tạ ơn trời tôi cứ tưởng nó mất giác quan cảm nhận rồi.
" Hể, quên mất. Tao có mua bánh cho mày nè, là tiramisu đó
Vậy nhé, ngon miệng. Tao đi coi mắt đây "
Nó đẩy cho tôi hộp bánh rồi xách đít đi mất.
.......
Ủa, hôm qua vừa bảo sẽ ở quán chơi với tao cơ mà? Ơ kìa, bạn bè thế đấy hả? Ủa đi nhanh thế, tao chưa kịp chào tạm biệt luôn ớ?
__________________________________
"Chào bé con, một cappuccino nhé"
" À vâng, một cappuccino. Nóng hay lạnh ạ? Ủa khoan...? "
Tôi ngước nhìn lên, quả đầu pink pónk này quen thế? Cả giọng nói này nữa. Sao tên này lại ở đây?
___________________________________
.
.
.
.
Hắn nhìn em, em nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau như thế
Cho tới khi hắn đưa tay chạm vào tay em, theo phản xạ em rút tay về. Nhưng có vẻ phản xạ của em hơi bạo lực, ừ em đã tát hắn một cái "CHÁT" nghe tụi cũng thấy rang rát rồi. Hắn đơ người, mọi người trong quán giật mình sau tiếng chát chói tai đấy.
____________________________________
.
.
.
.
Đau... Đau quá? Em đánh hắn, lần đầu sau gần 6 năm. Sao hắn lại không thấy da thịt mình đau dù cho một bên má hắn đỏ ửng, sao lòng hắn quặn lại đau đớn thế này?
Hắn nhìn em đang trong trạng thái không cảm xúc với đôi mắt màu violet mờ đục nhìn chằm chằm hắn mà lòng lại chất đống ưu tư.
Hắn nhớ em lắm, hắn đã nghĩ ngày em đi là một ngày may mắn. Nhưng những ngày sau đó hắn lại sinh ra loại cảm giác nhớ nhung, chẳng đêm nào hắn ngủ ngon
Giấc mơ chỉ toàn mơ thấy em, sau đấy hắn đã tìm ra liều thuốc ngủ hiệu quả. Đêm nào hắn cũng lết qua căn phòng trước đây của em rồi vùi mặt vào tấm chăng, cái gối còn vương mùi hương của em.... Thật thoải mái, sau đấy hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng cũng tới lúc cái chăng cái gối đấy phai hương
Hắn lại chìm vào cơn mất ngủ và nhớ nhung triền miên, hắn nhớ mái tóc đen dài ngang lưng của em. Nó mềm mại như lụa, thơm như hoa lưu ly
Hắn quyết định đến chỗ em làm để cầu xin em quay lại nhưng thứ hắn nhận lại là sự vô cảm và cái tát trời giáng của em cho hắn.... Lần đầu tiên hắn nếm trải được cảm giác của em suốt 6 năm qua...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#𝐇𝐚𝐧𝓦𝓲𝓵𝓵𝓭

◇Đứ𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗, đừ𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 đâ𝚞 𝚌ả. 𝙼𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 𝚝𝚑ì 𝚋ị ỹ𝚊 𝚝𝚛ả𝚢=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro