Từ một phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tiệc nhỏ cả hai cùng tham dự, đã gần nửa thời gian mà hai người chưa chào nhau giáp mặt, mặc dù tôi đã thấy anh nhìn tôi. Sau vài ly rượu mạnh mà bụng đói từ sáng, tôi lại gần vài người đứng ở trung tâm bữa tiệc để chào một người tôi quen, anh cũng đứng đó. Cơ hội để nói chuyện.
Anh, em chào a! cái gật đầu xã giao, và anh cười rất thoải mái. vốn dĩ a có cái miệng rộng,  khuân mặt cũng bình thường, dáng người thấp, nhỏ con. Tôi thấy hôm nay a vận comple màu đen, nhìn a thông minh và nhanh nhẹn... Tôi đi đi lại trong bộ áo dài cộc tay màu xanh có điểm chút hoa văn tím, hôm nay tôi có trang điểm một chút nhẹ và tôi cũng nhẹ cân luôn vì tôi gầy hơn trước, nhìn tôi mặc áo dài cũng ko thua kém các cô gái. Trong lúc chúc tụng tôi thấy anh nhìn; anh luôn nhìn theo tôi. Theo phép lịch sự, tôi tiến gần, đưa ly cụng với anh và anh... nhìn tôi ánh mắt ấy làm tôi bối rối... tôi lảng tránh ánh mắt của anh, rồi đưa cái nhìn xung quanh để a ko phát hiện ra.  Trong lúc tôi còn đang cười nói cùng một số người mà a cũng quen. Anh xoay một vòng kiếm cớ đi lấy đồ ăn rồi tiến bên cạnh tôi, khách dự tiệc đông người nhưng cũng không đông đến mức phải đứng sát nhau như vậy. Tôi giật mình nhìn sang, là anh!  đứng một lúc anh nhìn tôi, rồi tiến lại gần tôi và anh đã đứng sát cánh tay anh chủ động chạm vào cánh tay tôi , bất giác, người tôi như có luồng điện chạy qua, cảm giác khó tả cũng có thể vì tôi đang lâng lâng vì mấy ly john,  tôi đứng nguyên như thế giữ nguyên để hai cánh tay chạm nhau, mặc dù tay kia vẫn cầm ly rượu. Một lát sau, tôi nghĩ đủ lâu để cho vài cặp mắt của người xung quanh phát hiện thấy điều đó. " hình như anh có cảm tình đặc biệt với tôi".  Tôi sợ, sợ bị họ nhìn thấy tôi cũng có có cảm tình khi nhìn vào mắt anh... và tôi đứng nhích ra bên cạnh. Tiếp đó, đến cuối buổi tiệc, tôi và anh thân thiết hơn tôi cảm thấy điều gì đó... nhưng chắc là từ phía tôi?
Như bao bữa tiệc, tiệc tàn, chào anh mà tôi vẫn chưa xin được số dt. Tôi tiễn a ra cửa nhưng vì lòng tự trọng mà tôi quyết ko mở lời xin số của a.
anh chào tôi ra về mà lòng tôi hỗn loạn tình cảm, cái cảm giác tim đập nhanh hơn,  trong đầu cứ mãi ánh mắt, cảm giác và cử chỉ mà a để  lại trong tôi rồi ra về như thế.
Một ngày, hai, rồi ba ngày tôi vẫn thấy cảm giác đó chế ngự tôi, tôi buộc miệng,  trời! mình điên hay sao! Hay tại hôm đó do mình uống vài ly rượu làm "mình say, không say nắng, mà say men rượu". Thật tức chết đi được, mình càng cố không nghĩ đến thì nó càng ùa về, làm mình bâng khuâng, tò mò. Mình thấy cảm giác nhớ nhớ cái cảm giác khi anh đứng sát và nhìn mình...
Tất nhiên không thể kìm chế sự tò mò tôi quyết định add anh vào làm bạn bè của tôi và là để lại vài lời nhắn. Tôi không dấu những gì tôi đang cảm thấy và đang nghĩ đến. sự tò mò ư ? tôi tự hỏi bản thân mình, nhưng vẫn thắc mắc rằng chính anh là người chủ động làm tôi giật mình, làm tôi chếnh choáng. Đúng như tôi nghĩ anh không nhận ra tôi bởi tôi lấy tên khác, giải thích này lọ rồi cũng nhận ra nhau, không hiểu là anh có cố tình tự kiêu hay không? cứ cho là như vậy đi, rồi tôi xin số DT dd của anh, tôi thật mất công qúa, đó chứng tỏ tôi trong sáng vì nếu có ý đồ tôi phải lấy dt của anh ngay từ hôm dự tiệc. Anh cho tôi số dd của anh, tôi vẫn nghi ngờ rằng anh đang cố tình chọc tôi, tôi nhắn tin cho anh bằng di động, không cần gửi lại trên face nữa. và mấy tin trên face tôi cũng không xóa, nghĩ là mình không có gì mờ ám.
Lúc đầu là anh có khỏe không? anh đang là gì ? công việc chắc bận lắm? có lần anh trả lời ngay, nhưng có lần hôm sau anh mới trả lời trả lời tin nhắn và tôi nghĩ anh không quan tâm gì đến tôi, cái hôm tiệc chỉ là do tôi chênh vênh vì mấy ly rượu. Tôi quyết định delete số DT của anh, để khỏi nghĩ tới anh nữa.
Anh thật ác, khi anh đi công tác anh đã nt cho tôi, tôi định ko trả lời nhưng cả buổi tối hôm đó lan man chúng tôi nt khá nhiều, hỏi han đủ thứ... , và cuộc trò chuyện bằng tin nhắn có gì muốn nói nói bằng hết, thậm chí còn có thể nói dối một chút :) rằng nếu mà bay được thì bay đến đây, đến đâu đó, đến cùng anh V.V .... tôi cũng hơi qúa lời, thì chém mà . Nhưng anh cũng nt kiểu đó với tôi mà. Kết cục đêm đó là tới gần sáng. có thể anh nghĩ tôi là con người lẳng lơ, đáng sợ..., không hiểu anh nghĩ gì? Hay anh muốn trêu đùa tình cảm của tôi.
vài lần nhắn qua nhắn lại như thế, hỏi thăm nhưng chắc không tiện và chắc anh sợ ảnh hưởng đến HP gia đình anh, anh nhắn cho tôi rằng khi nào để anh chủ động NT cho em, em đừng nt nữa. ok tôi lại quyết định xóa số Dt của anh lần 2.
bình thường tôi làm rất tốt, ko bao giờ có ý định nt cho anh nữa, nhưng thật ko may tôi nhớ luôn số DT của anh rồi. vài tháng sau có một buổi liên hoan tôi uống khá nhiều rồi nt cho anh rằng "xin lỗi anh nhé vì em uống vài ly rồi mới bỏ tự trọng để nt cho anh" có thế thôi. thà anh đừng trả lời tôi nhưng anh đã nt thế này "em uống rượu là không ngoan đâu" uống không tốt cho sức khỏe... tôi cảm nhận anh cũng có tình cảm với tôi! thế là tôi lại nt cho anh. Anh nói rằng đang ở một mình công tác... tôi nhắn rằng tôi muốn uống cà fe với anh vào một ngày anh có thể... anh hứa, rồi ko tới; và lần hai lại thất hứa, tôi cảm giác là anh đang chọc tôi vì ai đó. Nhưng tôi nghĩ nhiều đến anh, Cả ngày hình bóng anh cứ  xuất hiện trong tôi...
Tình cảm của tôi lúc đó vẫn nguyên như lúc ở buổi tiệc.
... chúng tôi yêu nhau, tay trong tay đẹp lắm. Vào một ngày đẹp trời tôi thả hồn mình tung tăng cùng anh hóng gió. Quên hết mệt mỏi, thỏa mãn nhớ nhung giận hờn anh. Tôi hạnh phúc, nhỏ bé trong vòng tay anh, bên nhau vào buổi tối đẹp trời, ôm anh mà thấy như có cả thế giới....Anh cũng hồi hộp, lúng túng như chàng trai mới biết yêu làm tôi càng hạnh phúc. Đang trò chuyện vui vẻ, anh giật tay tôi kéo tôi đứng lại ôm ghì tôi vào lòng. Mặt gần chạm rồi; tôi cảm nhận được hơi thở gấp của anh và tôi cũng vậy... ôi tôi hạnh phúc biết chừng nào, cảm giác gần môi nhau  .../ giật mình tỉnh. chết tệt, là tôi ngủ mơ ! Nằm đơ một lúc lâu tôi vẫn nghĩ và muốn nghĩ đó là thật. Sao tôi mơ đẹp vậy! Anh giờ về chế ngữ cả trong giấc mơ tôi.
Thời gian này tôi vui vẻ, bồn chồn chờ đợi cái gì đó khó tả. 
Đúng thời điểm đó tôi có một việc dự án PR về giao thông, tôi nghĩ ngay đến chuyện nhờ anh tư vấn. anh hứa gặp tôi nhưng lại ko gặp, mà gặp tại chỗ tôi làm “ Ngày mai anh có việc qua đó” nhưng anh lại không qua cũng không xin lỗi, tôi thấy anh có vấn đề? tôi buồn, làm bể luôn cái dự án đó, cũng vì không có tâm trạng làm. Nhưng tôi ko quan tâm đến chuyện đó mặc dù dự án đó là vài tỷ.
rồi tôi quyết định quên, quên cái tình cảm bất chợt; cái ý nghĩ vớ vẩn và quyết bỏ ngay cái cảm giác chênh vênh tự ngộ nhận.
Thời gian trôi hơn năm rồi, công việc cuốn đi, tôi chẳng nghĩ gì nữa, tôi cho rằng mình hâm mộ từ xa, thỉnh thoảng nhớ lại cảm giác thật trẻ con ấy thấy mình trẻ lại và rất tôn trọng anh. nhưng tôi đã sai khi nghĩ anh đàng hoàng như vậy, hôm vừa rồi anh có gặp bạn tôi, không biết câu chuyện bắt đầu thế nào nhưng có tôi trong đó, anh nói rằng: tôi gọi điện cho anh rủ anh đi chơi. rồi anh nói sợ tôi qúa!
Bạn tôi đã rất buồn và thất vọng về tôi, anh nói anh cảm thấy bị xúc phạm! tôi rất xin lỗi!
Tôi cứ tưởng anh là "người đàn ông theo tôi nghĩ" bởi tôi chỉ nhắn tin cho anh, có chân thành có bông đùa, và có cả hơi hờn giận ... Nhưng tất cả chỉ là những tin nhắn, tôi chưa bao giờ gặp lại anh sau buổi tiệc và chưa bao giờ bắt đầu thì tôi nghĩ chúng tôi đã kết thúc. kết thúc trong trí tưởng tượng đẹp của tôi về anh.
Tôi đã nhầm, anh làm tôi hơi thất vọng, anh làm tôi buồn và thêm cả bạn tôi nữa. Cũng có thể anh chỉ muốn khai thác bạn tôi về tôi; nhưng bạn tôi quá nhạy cảm chăng?
Cũng có thể lúc đó anh thích tôi, và khoảng thời gian đó anh cũng chênh vênh như tôi?

Thật xin lỗi!
You made me sad! thế là hết cái mà tôi luôn nghĩ là đẹp. cuộc sống thật nhiều vui, buồn lẫn lộn!
nhưng câu bông đùa đôi khi làm người khác hiểu lầm.
"...những cảm xúc thăng hoa là có thật..." đến tận bây giờ tôi vẫn tôn trọng cảm xúc của tôi, tôi nghĩ đó là một ký ức đẹp.
Một ngày đẹp trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro