Phòng tranh số 1: Kỉ niệm của chúng ta giờ là kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, có một cơn mưa thật to trút xuống thành phố. Nó thật lớn, như thể tưới mát cho tâm hồn sau những giây phút làm việc mệt mỏi. Cơn mưa trắng xóa, lung linh cả khoảng trời. Không còn nhìn thấy gì cả, mù mịt như sương mờ. Có những người đã phải dừng lại, số khác họ phóng xe thật nhanh để rời khỏi cơn mưa ngày càng nặng hạt kia. Thế mà, vẫn có những ngoại lệ đầy đáng yêu. Vẫn chiếc hoodie trắng quen thuộc, trên con xe điện thư thả tận hưởng khoảng trời ấy. Chiếc áo ấy mang hơi ấm của thanh xuân ngây ngô, cháy bỏng của 2 kẻ khao khát tình yêu.

Chỉ là, hơi ấm ấy giờ đã không còn bên anh!

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em còn nhớ không? Cũng vào một ngày mưa, bên quán cà phê xưa- em có còn nhớ? Một thằng nhóc bên cạnh cô bé đầy dễ thương và nhỏ nhắn, giữa những kẻ xa lạ với nhau đã nói chuyện cùng nhau. Như thể họ đã quen thân nhau từ lâu. Cứ thế, từ người lạ thành những người bạn, rồi thành người yêu của nhau. Chúng ta, nhẹ nhàng như vô tình đến bên nhau như thế. Những tách trà sáng đầy ấm nóng và yêu thương, những chuyến xe trong mưa đong đầy thương nhớ. Nhớ những ngày mưa, ta cùng nhau chạy xe quanh thành phố. Mưa thấm ướt 2 ta, ghi dấu cho chuyện tình của chúng mình .Anh nhớ, chúng ta đã từng có những ngày mưa tươi đẹp như thế. Chuyện chúng ta, tình cờ như vô tình phải không em?

Rồi thì, chỉ còn một người đi trên con phố xưa, em nhỉ?

Chia tay rồi, em giờ như nào rồi? Chúng ta, như những đứa trẻ dành tất cả những gì ngây ngô, hồn nhiên và cuồng cháy nhất dành cho nhau. Những viên kẹo ngọt phút ban đầu, giờ chỉ còn là những vị đắng không phai. Khi những quan tâm không còn xem trọng, những thất vọng về nhau ngày càng lớn dần, nó trở thành quả bơm giết chết chúng ta.

Chuyện chúng ta, tình cờ như vô tình. Vô tình đánh mất nhau!

Chuyến xe của chúng ta giờ đã ngừng. Chỉ là, ga cuối cùng của nó không mang màu hạnh phúc.

Tiếc thật! Nếu chúng ta chịu từ bỏ cái tôi của mình, liệu ta có còn của nhau không? Nếu chúng ta hạ mình xuống một chút, liệu ta có còn của nhau không? Nếu chúng ta chịu thấu hiểu nhau một chút, ngồi lại cùng nhau chỉ một chút thì liệu ta có còn là của nhau không?

Trước khi gặp em, anh như cuộn phim tạo nên từ 2 màu: Màu của nỗi đau, màu của cô đơn. Nó như thể chuyện của chúng ta sau này: trải qua, nhận ra rồi chia xa. Thật đau đớn, đúng không em?

Nếu như kí ức có thể quay về, anh sẽ buồn vì đôi mắt của em. Vì anh đã khiến thứ kì quan ấy trở nên xây xước, vụn vỡ đến nhường nào. Anh muốn chúng long lanh vì những niềm vui, không phải là những nổi buồn vì chuyện 2 ta. 

Mưa thu giờ đã ngừng, gió đông lạnh lẽo đang gọi mời chúng ta. Lại một đông nữa, cô đơn nhớ về em! Nhớ những hồi ức của chúng ta, những hồi ức mang màu nuối tiếc. Liệu rằng, nếu sau này chúng ta gặp lại, ta sẽ nói gì?

Hợp tan là bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro