Chương 2: Ta Không Muốn Làm Huyết Bộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đỏ và mây đen dần tan biến mất, trả lại bầu trời xanh yên bình. Ánh sáng thực le lói chiếu xuống. Lúc này, khuôn mặt của Nhã Mỹ mới thực sự được soi sáng. Cô xinh đẹp, nét đẹp mong manh nhưng không trộn lẫn. Mái tóc vàng thướt tha, gương mặt hồng hào, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc của cô như thu hút mọi hào quang trước mắt. Cô đẹp như cái tên Nhã Mỹ của mình-nét đẹp thanh nhã.
Nhã Mỹ ngước lên trời cao mà nhìn. Vậy là cô đã lỡ mất cảnh trăng đỏ năm năm mới có một lần. Bức tranh của cô vẫn chưa được hoàn thiện, mới chỉ vẽ xong một nửa bầu trời mà thôi.

——————————
Hết giờ học, Nhã Mỹ nhanh chân rời khỏi trường. Cô còn em trai ở nhà, nên không thể la cà về trễ. Từ sau trường tới cổng, cô đã gặp rất nhiều cảnh tượng mà cô cho là đáng khinh: nhưng học sinh là ma cà rồng đang "dùng bữa". Họ cắn vào cổ huyết bộc của mình bằng chiếc răng nhọn hoắt, rồi rút máu của huyết bộc để nuôi bản thân. Máu là thức ăn thiết yếu của ma cà rồng, và việc làm huyết bộc được cho là "cao quý". Ngửi mùi máu, Nhã Mỹ khẽ rùng mình. Cô rất sợ khi phải nhìn thấy máu, nên cô vừa đi vừa nhắm mắt lại, cố bước thật nhanh để rời khỏi ngôi trường này.

Thế giới của cô, người và ma cà rồng tồn tại song song. Ma cà rồng là huyết tộc thượng đẳng, còn người thường nếu không có dòng dõi quý tộc hay giàu có, chỉ có thể đi làm nô bộc cho họ. Vậy nên, Nhã Mỹ luôn cố gắng. Cô không cam chịu kiếp người lại đi làm nô bộc cho kẻ khác.

Nhã Mỹ trở về ngôi làng cô sinh sống, một ngôi làng hẻo lánh phía chân núi. Nơi đây hoang vắng, thưa thớt, đi vài bước mới thấy một căn nhà. Không phải những căn nhà xa hoa, tráng lệ gì cả, đều là những căn nhà có phần cũ kỹ, dột nát. Người dân nơi đây rất khắc khổ, nhưng chính cái khắc khổ ấy lại khiến họ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
"Nhã Mỹ, mang chút quả ta trồng được về cho hai chị em ăn. Hai đứa sống một mình như này cực quá, cũng may có con ham học, sau này chắc chắn sẽ có tương lai."
Nhã Mỹ nhận giỏ trái cây từ tay một bác nông dân nọ. Bác ấy mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán, dắt tay đứa con nhỏ. Họ nghèo vật chất, nhưng họ lại giàu tình thương. Giỏ hoa quả không nhiều, nhưng đó là tìm cảm giữa con người với con người.
"Cảm ơn bác nhiều."
Nhã Mỹ tươi cười gật đầu. Chào tạm biệt bác nông dân, Nhã Mỹ về căn nhà ở tận cuối làng của mình. Khẽ đẩy cánh cửa gỗ đã mục, cô nhè nhẹ bước vào nhà, rồi châm lửa cho chiếc đèn dầu cháy để soi sáng ngôi nhà. Ngôi nhà này chẳng đầy đủ tiện nghị gì cả, nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ.
"Thiên Điềm, chị để trái cây ở đây. Em ra ăn nhé, không cần để phần chị đâu. Chị vào phòng học bài đây."
Nhã Mỹ nói vậy, bởi nếu cô vẫn ở đó, Thiên Điềm sẽ không chịu ra. Từ khi cha mẹ nuôi mất đi, Thiên Điềm đã ít nói hơn rất nhiều. Lúc biết được Nhã Mỹ vào học ở Cao học Sirtavik, Thiên Điềm còn không muốn nhìn thấy chị gái của mình.

Nhưng hoàn cảnh có thế nào đi nữa, Nhã Mỹ cũng đã quen rồi.

——————————————-

Một buổi sáng ở trường Cao học lại bắt đầu.
Hôm nay, Nhã Mỹ cũng đã chuẩn bị tinh thần thật tốt để nghe Lâm Hy Y đay nghiến mình. Nhưng kỳ lạ, chuông đã reo vào lớp mà chưa thấy Hy Y đâu, chỉ thấy đồng bọn của cô ta.
"Nhã Mỹ, hôm qua cậu vẽ được gì rồi?"
Lại là tiếng hỏi ân cần của Thuỵ Du. Anh lúc nào cũng vậy, mềm mỏng và nhẹ nhàng với Nhã Mỹ, mặc dù cô không phải con nhà quý tộc hay giàu có gì. Anh không phân biệt đối xử với cô, trái lại còn rất thân thiết.
"Nhanh quá, tớ mới chỉ vẽ được nửa cảnh."
Nhã Mỹ cười với vẻ tiếc nuối. Bên cạnh cô, Lăng Thuỵ Du, anh ấy là một con người, vì nếu là ma cà rồng sẽ có răng nanh dài-đó là điểm để phân biệt. Thế nên, Nhã Mỹ cảm thấy an toàn với Thuỵ Du.

Giáo viên bước vào. Cả lớp nhanh chóng quay lại chỗ ngồi nghiêm chỉnh.
"Lâm Hy Y hôm nay nghỉ học. Em nào là bạn em ấy nhớ chép bài giúp em ấy nhé."
Trong lòng Nhã Mỹ bỗng cảm thấy thanh thản. Chợt bên phía dãy bên có tiếng xôn xao. Mấy cô gái là đồng bọn của Hy Y đang đẩy trách nhiệm cho nhau, chẳng ai muốn chép bài thay Hy Y cả. Mấy người đó đưa đẩy một hồi, rồi cả đám quay ra lườm Nhã Mỹ.
"Được... được."-Nhã Mỹ thở dài, cô biết đằng nào cũng đến lượt cô.


Giờ nghỉ chiều, Nhã Mỹ tranh thủ ngồi lại lớp để chép bài cho Hy Y. Cô chép mà muốn rời cả tay, bài hôm nay dài quá. Chép xong, Nhã Mỹ vươn vai mệt mỏi, cô định sẽ xuống uống nước dưới kia.
Ôm mấy cuốn tập trong tay, cô thong thả đi xuống cầu thang.
"Hi Tịnh, Hy Y hôm nay nghỉ học, nên cô ấy muốn bọn em làm huyết bộc cho anh hôm nay!"
"Đúng rồi Hi Tịnh, anh muốn dùng bữa chưa?"
Nhã Mỹ bất chợt dừng lại. Cô nép vào góc tường, đưa mắt nhìn ra. Thì ra đám "bạn tốt" của Hy Y đang bám theo hội trưởng Vỹ Hi Tịnh với mong muốn hôm nay có thể thay Hy Y làm "bữa ăn" của anh ta. Nghĩ thôi đã bủn rủn chân tay, Nhã Mỹ tự hỏi tại sao mấy người đó lại mong muốn đến thế.
Có chút tò mò khiến Nhã Mỹ vẫn tiếp tục nhìn trộm. Cô chưa từng thấy hội trưởng Vỹ Hi Tịnh bao giờ, vì cô luôn tránh những người là ma cà rồng trong trường học. Cô muốn xem xem Hi Tịnh là người như thế nào.
Có vẻ không đồng ý với lời chào mời của mấy cô gái, Hi Tịnh cứ thế quay lưng với bọn họ. Bọn họ cứ bám riết Hi Tịnh, tới mức anh ta phải khó chịu mà quay đầu lại:"Tôi không cần, đi đi!"
Lúc này, Nhã Mỹ mới biết mặt anh ta. Quả như lời đồn, anh ta có một khuôn mặt đầy chất lãng tử nhưng lãnh đạm, mái tóc đen dài, cột thấp lại ở đằng sau bằng một dải lụa đỏ, thắt nơ. Đôi mắt anh ta vàng như những ma cà rồng khác, hơn nữa còn đang tức giận, hai răng nanh lộ ra rất đáng sợ. Nhưng phải công nhận, anh ta đẹp đúng như lời đồn.
Nhã Mỹ suýt chút nữa bị khuôn mặt ấy thu hút. Cô tự vỗ má cho tỉnh lại, rồi lắc đầu, định bước đi. Không may mắn cho cô, mắt Hi Tịnh lại tinh hơn cô nghĩ.
"Nữ nhân tóc vàng, đứng lại."
Nhã Mỹ giật bắn người. Bàn tay cô bất giác run lên, ôm xiết lấy mấy cuốn tập trong lòng. Tiếng bước chân cộp cộp của Hi Tịnh đang ngày một gần cô hơn. Nhã Mỹ quay đầu lại, nhưng cô cúi gằm xuống và có ý định lùi lại.
Hi Tịnh đưa tay nâng cằm cô lên để cô đối diện với anh. Nhã Mỹ tái mặt, càng nhìn gần, cô càng thấy đôi răng nanh nhọn hoát kia thực càng đáng sợ. Mấy cuốn tập trong tay cô rơi xuống, cô lùi lại, cho tới khi chạm vào tường, vẻ mặt biểu lộ sự sợ hãi tột đỉnh.
"Cô, cô sẽ là bữa ăn của tôi hôm nay."
Trước mắt Hi Tịnh là một cô gái có nét đẹp trong trẻo. Điều này khiến anh càng thích thú. Đôi mắt anh dần chuyển sang đỏ, báo hiệu cho huyết bộ biết là cơn thèm máu của ma cà rồng đã tới.
Hi Tịnh ghé dần vào cổ cô trước sự ngạc nhiên bất ngờ của những cô gái kia. Họ rất tức giận, xem ra cô đã đắc tội với họ, và nặng hơn là đắc tội với Lâm Hy Y.

Đôi tay Nhã Mỹ dần đưa lên, có chút rụt rè và sợ hãi. Rồi nghĩ đến những thứ cô cho là đáng khinh, sự bất bình trong người cô dâng lên. Cô đưa hai tay đẩy mạnh Hi Tịnh ra khi anh vừa mới nhe răng định cắn.

Người người bất ngờ, càng bất ngờ hơn là Hi Tịnh. Anh tròn mắt trước hành động chống đối của Nhã Mỹ. Cô gái trước mặt anh vừa khước từ ân điển của anh, ân điển mà cô gái nào cũng muốn, làm cho anh cảm thấy nóng máu. Sự việc ngày càng thêm ồn ào, khiến mọi người tụ tập xung quanh ngày càng đông.
Nhã Mỹ cúi xuống thu dọn thật nhanh mấy cuốn tập, định chạy đi cho thật nhanh. Nhưng cô không thế nhanh bằng một chàng trai. Hi Tịnh bực tức túm lấy mái tóc dài của cô, giật lại thật mạnh, khiến cô chúi ra sau đầu đau đớn. Hi Tịnh kéo mạnh xuống để cô ngửa mặt lên, quát mắng cô thậm tệ.

"Cô biết hậu quả khi chống đối không?!"
"Buông ra!..."

Nhã Mỹ phản kháng yếu ớt. Xung quanh bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy dị nghị. Họ tự hỏi con người khinh suất như cô sao có thể đứng ở trong trường Cao học Sirtavik này.
"Mặc kệ cô muốn hay không, tôi đã chọn cô, thì cô phải phục tùng."

Hi Tịnh kéo mạnh vai áo của Nhã Mỹ xuống, làm lộ ra bờ vai trắng của cô. Nhã Mỹ định la lên, nhưng cô quá hoảng sợ khiến miệng không thể thốt ra lời.
"Phập"-Hi Tịnh cắn thật mạnh vào động mạch ở cổ của Nhã Mỹ. Khuôn mặt Nhã Mỹ tái xanh đi, môi mấp máy đầy khốn khổ. Cô đã bị một ma cà rồng hút máu, hút máu một cách đầy đau đớn và sỉ nhục.

Một lát, Hi Tịnh mới buông Nhã Mỹ ra. Lúc này, Nhã Mỹ chẳng đứng nổi nữa. Cô khuỵu xuống đất, tay run run chống xuống, tay kia chạm nhẹ lên hai vết cắn nhỏ ở nơi động mạch. Vừa đau, lại vừa tanh mùi máu. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô ôm miệng chạy đi, để lại sự bàn tán không ngừng sau lưng.
Nước mắt cô ứa ra, cô đã từng chịu rất nhiều nhục nhã, nhưng chưa bao giờ cô rơi nước mắt như bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh