chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nam một nhân viên văn phòng bình thường, không mấy ưu tú nổi bật trong công ty. nhưng cậu lại được cha mẹ cho một gương mặt mỹ mạo, xuất sắc, mũi cao, đôi môi mềm mỏng hồng hào quyến rũ, có lẽ do được trời cho, nên đôi mắt cậu ta khi nhìn người khác đều cảm thấy thật phóng khoáng, tuỳ tuỳ ý ý, có lẽ vì điểm này mà cậu ta bị khá nhiều người cho rằng cậu ta chẳng chút đứng đắn, chắc có lẽ rất nhiều người con gái đã qua tay cậu ta. Nhưng mấy ai hiểu được cậu ta vẫn là một Xử Nam chính hiệu. - Thật mệt mỏi, cuối cùng cũng xong việc, về nhà thôi Lục Từ. - Cậu về trước đi, tớ còn chút giấy tờ cần làm nốt, xong sẽ về. Nghe thấy vậy Tử Nam cũng không nói gì thêm liền đi ra về. "kể nghe cũng lạ, sao mỗi lần mình cưa cẩm em nào được thời gian là chạy mất tăm chứ. bộ nhìn mình sở khanh lắm sao? mình vẫn là Xử Nam mà😩😭 , thật bực mình quá đi 😤😤" Tử Nam vừa đi vừa thương thảm cho số phận F.A của mình thì bỗng nhiên một chiếc xe mất phanh lao tới....#%$¥~____$_$" " không phải chứ... mình còn chưa biết mùi gái là gì mà đã đi đời rồi sao😭"                                  Sau đó... không có sau đó nữa, Tử Nam đã...... "  aiii yaaa... đau đầu quá, "                                          Tử Nam đầu đau như búa bổ âm thầm ca thán, từ trong mơ hồ bắt đầu tỉnh dậy.                    -  Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi thật tốt quá, nô tỳ cứ nghĩ thiếu gia.. thiếu gia ngài không tỉnh nữa..                                                                                 Tử nam vừa trong mơ hồ tỉnh giậy đã nghe thấy tiếng một thiếu nữ tầm 15,16 tuổi kêu mình là thiếu gia..                                                       " gì vậy , chuyện gì đang xảy ra vậy, đây... sao không phải bệnh viện, lại có chiếc giường cổ , nhà cổ kính thô sơ.. sao... sao mình lại ở đây,   còn có thiếu nữ kia sao cứ gọi mình là thiếu gia, chẳng phải mình bị tai nạn chết rồi sao, sao còn ở đây.. "                                                           - Thiếu gia, thiếu gia.. ngài sao không nói gì, đừng làm nô tỳ sợ, thiếu gia...                                   Thiếu nữ thấy Thiếu gia nhà mình vừa tỉnh dậy liền rất vui mừng , nhưng thiếu gia tỉnh giậy liền ngây ngốc một chỗ không nói gì khiến cho nàng sợ hãi mà thất thanh kêu khóc.                 Tử Nam hiện tại vẫn chưa lấy lại tinh thần thì bị một tiếng thất thanh gào khóc của thiếu nữ làm cho giật mình. thấy vậy Tử Nam lấy lại chút bình tĩnh hỏi thiếu nữ:                                         - Thiếu nữ này, cho ta hỏi cô tên gì. đây là âm phủ hả?                                                                   Thiếu nữ nghe thấy vậy liền thất kinh đến run sợ.. chẳng lẽ Thiếu gia đã.......                               - Thiếu ... Thiếu gia.. người sao hỏi nô tỳ như vậy? không lẽ..... người bị đánh thương nặng nên mất.... trí nhớ???                                                  Tử Nam nghe thấy vậy cũng đã ngờ ra được chuyện gì đó.                                                               - À.. thì có lẽ ta bị thương tới đầu nên quên một số chuyện ấy mà... cô có thể nói cụ thể tình hình cho ta biết được không                                       Thiếu nữ nghe vậy liền tin rằng thiếu gia nhà mình đã mất trí nhớ, không nghi ngờ gì nữa, nàng sẽ tận tình kể lại sự việc cho thiếu gia nghe:                                                                           - Thiếu gia, nô tỳ tên Kỳ Hương . Thiếu gia là Lý Tử Nam, Nô tỳ là người hầu của thiếu gia từ nhỏ , Thiếu gia không hiểu sao lại bị Tám vị thiếu gia nhà Trương gia đuổi giết tới tận đây. nô tỳ vì lo lắng thiếu gia đi 1 mình nên đã theo tới đây. Thiếu gia thật khổ mà.. Thiếu gia từ nhỏ đã mất nương, phụ thân thiếu gia nạp thêm thê thiếp, không lâu sau đó sinh ra nhị thiếu và tam thiếu và tứ tiểu thư, từ đó liền không quản sống chết của người..                    Tử Nam sau khi nghe Kỳ Hương nghẹn ngào kể lại thêm vài sự tình nữa thì cũng chắc chắn được việc.. mình đã Xuyên không rồi... mà hoàn cảnh của chủ thân thể này cũng quá đáng thương đi, nhưng có điều hắn vẫn chưa được tiếp thụ kí ức thân thể này nên cũng không biết gì thêm. Đã đành như vậy...Tử Nam tiếp thu xong thì cũng chấp nhận số mệnh mình, việc đầu tiên là phải xem xét tình hình của mình bây giờ đã, hắn sau một hồi đánh giá liền dứt khoát nói:                     - Kỳ Hương, hãy quay trở về gia tộc đi, không được theo ta ở đây nữa.                                           Tử Nam thực tình không muốn một cô nương non nớt theo mình chịu nhọc, huống hồ thân nhi nữ lại ở cùng với 9 đại nam nhân, sao mà có thể được, lại còn tới nơi khỉ ho cò gáy này nữa chứ, đôi co, khóc lóc ỉ ôi hồi lâu Kỳ Hương cuối cùng cũng nhận mệnh quay về gia tộc. Tử Nam nhìn lại bản thân ,tuy rằng vẫn còn bị thương, nhưng hiện tại đã khoẻ hơn nhiều, vì thân thể này chắc đã dưỡng thương được một thời gian dài rồi. Đánh giá  thời gian, cuối cùng Tử Nam quyết định đầu tiên là phải tắm đã, sau nửa ngày Tử Nam cũng mò mẫm lấy quần áo và tắm xong.         - Ngươi đã tỉnh?!                                                        Đột nhiên một giọng nói và những bước chân từ cửa bước vào làm Tử Nam giật mình, chẳng lẽ là ......Tám vị thiếu gia kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc