Chap 3 : Hoàng tử có thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nghi à ! Bạn kiếm nè con , mau mau xuống đây lẹ lên , đừng để bạn chờ . " - Bà Từ nói vọng lên trên gác rồi lại xuống bếp làm đồ ăn sáng miệng vẫn cứ lầm bầm - " hai cha con y hệt nhau , toàn thích nướng  " - rồi bà quay qua nói với chàng thanh niên đang đứng chờ ngay cửa chính - " Vào đây ngồi đi cháu , con bé nó chuẩn bị như còn rùa chắc sẽ hơi lâu đấy . "
Nhìn lên đồng hồ 6h05' am
- " Chỉ mới 6h mấy đã qua tận nhà đón mình đi học ư ? Nhưng mình nhớ là mình vẫn chưa nói Đan Nhi biết địa chỉ nhà mình mà vậy dưới kia là ai ? "
Cô bật dậy một cách chán nản , đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi lên giường xếp lại mền gối , vừa lên đến giường đã nghe tiếng mẹ gọi
- " Nghi à , ..... "
Không để mẹ cô nói hết cô đã chen ngay vào
- " Con biết rồi mẹ yêu ! Xuống ngay , xuống ngay đây !"
Sau đó là một loạt tiếng bước chân xuống lầu và *bịch*
-" Đâu ? Ai thế mẹ ?" Do cầu thang gần với bếp nên vừa xuống là cô gặp mẹ ngay , mẹ cầm tay lôi vào bếp
- " Nói mau , thằng nhóc nhìn có vẻ trưởng thành , lại rất soái ca đó con quen bao giờ ? Ở đâu ? Nắm tay chưa ? "
Cô ngó ra ngoài và đã biết được mục tiêu của mẹ đang nói đến , mặt cô nhăn như khỉ :
-" Mẹ à , người ta chỉ là học trên con một lớp , con quen biết hồi đầu năm thôi , không có cái gì hết , mẹ đừng suy diễn có được không a ?"
Mẹ cũng nhau mày , chỉ vào trán con gái
-" không suy diễn thế nào được , còn cho người ta cả địa chỉ nhà , nè mẹ thấy được đó , nhưng mà yêu thì yêu không được liên luỵ mà học hành sa sút là chết với mẹ "
Cô lắc đầu lắc tay nguầy nguậy cố gắng phân bua :
-" không phải mà , con không biết , con đi học đây ! Thưa mẹ con đi " - Nói rồi cô mi má mẹ mình một , đưa tay cầm lấy miếng sanwich ngậm vào miệng , tay còn lại cầm đồ ăn trưa,  rồi chạy ra cổng mang giày vào rồi khoác tay xách cái người ngoài cổng đi .
Chàng thanh niên chỉ kịp để lại 1 lời chào : - " cháu thưa bác cháu đi học " - rồi bị cô xách đi mất hút
Để lại bà Từ trong nhà vừa lắc đầu vừa chép miệng lẩm bẩm
-" Đúng là tuổi trẻ "
                                                                 --------------------------
Giờ nghỉ trưa
Hôm nay anh quyết nói ra với cô tất cả những gì mà anh chôn giấu rằng gần 2 tháng cô nhập học rồi , gần 2 tháng anh đem hình bóng cô chôn chặt nơi trái tim , gần 2 tháng dù là đang đi cạnh nhưng anh luôn nhớ nhung cô , muốn ôm cô , muốn hôn cô , muốn cùng cô làm một cặp tình nhân ân ân ái ái . Anh khôn muốn cô coi anh là anh trai , anh lớp trên hay pla pla những cái cách gọi mà anh không hề thích , nên nhất định là hôm nay anh phải nói ra .
- "Đan Nhi em thấy Tiểu Nghi đâu không ? "
Anh đến tận lớp tìm kiếm cô , Đan Nhi cũng từ tốn trả lời :
- "Nãy có một bạn nam trong lớp kéo bạn ấy ra sân sau đó anh , hình như là tỏ tình ."
Không , không được . Anh quay mặt chạy thật nhanh bỏ mặc Đan Nhi đang ngơ ngác . Tâm trạng anh lúc này thật sự hoảng loạn . Nếu cô đồng ý thì sao ? Anh không muốn mất em Trúc ơi , anh không muốn mất đi cơ hội được làm người che chở em , tại sao ? Đáng lẽ phải tỏ tình sớm hơn , nếu sớm hơn có lẽ anh đã có Trúc rồi . Anh vấp té bởi rễ cây trong sân cỏ , bị trầy tay khá sâu , mặt cũng bị trầy sơ , nhưng cái đó anh không thấy đau bằng trái tim mình đang rỉ máu . Cuối cùng anh cũng đến nơi , nhưng có điều gì đó kéo chân làm anh không thể đi tiếp , bèn nán lại nhe trộm miệng cứ lẩm bẩm
- " Đừng , xin em ... Đừng đồng ý ... Anh xin em " - nước mắt cứ chực chờ rơi lúc nào không hay , lần đầu tiên trong đời anh biết khóc vì một người con gái lại không cùng huyết thống .
- "Tớ có thể che chở cho cậu , tớ thực sự thích cậu mong cậu suy nghĩ . Tớ không cần cậu phải trả lời liền , tớ ...... "
Chàng trai chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang bởi lời cô gái
- " Tớ biết cậu rất tốt với tớ , nhưng thực sự tớ không thích cậu , dù gượng ép tớ cũng vậy mà thôi  "
Cô cảm thấy rất khó xử vì cô không thích cậu ấy thì biết làm sao mà đồng ý đây ? Nhưng không ngờ câu nói này của cô làm một người đang trốn bên kia vui mừng khôn xiết , trái tim không ngừng mà đánh nhịp bài hát yêu đương .
Chàng trai ấy bỏ đi thì anh chạy ra , lúc này sân sau bỗng vì sự xuất hiện của anh mà đông đúc hơn hẳn ( à tác giả quên mất anh trai này đang là hotboy top 1 của trường chỉ mất danh hiệu khi một người xuất hiện , người đó là ai thì đón đọc những chap sau nha ) đặc biệt nhiều là nữ sinh . Anh cầm tay cô chạy đi , cô chả hiểu gì nhưng theo quán tính cứ chạy theo anh mà chả biết chạy đi đâu . Sau một màn rượt đuổi cuối cùng cũng tới một góc khuất , lúc này chỉ còn hai người cô mới để ý trên tay và cả mặt anh đều có vết thương
-" Anh bị sao vậy , chúng ta ..... "
Đang định kêu để cô đưa anh lên phòng y tế thì anh đặt hai tay lên vai cô , giọng thở hổn hển nói
-" Chúng ta hẹn hò đi "
- " Hả? " - mắt xoe tròn , không tin vào gì mình vừa nghe
- " Chúng ta hẹn hò đi , anh không muốn một ngày nào đó bị người khác cướp em đi mất "
Cô giờ hoang mang , không hiểu à phải nói là không tin vào những gì mình vừa nghe mới đúng , nên cô cứ đứng mắt tròn xoe ngây ngốc ra đó . Còn anh sau khi nói thì dừng lại , nuốc nước bọt , ổn định lại nhịp thở mới nói tiếp
-" Anh biết gặp gỡ không thể một lần sẽ thành yêu , vậy anh sẽ khiến em gặp anh cả một đời . Để hình ảnh của anh tạc vào kí ức của em dù không yêu cũng xin làm kẻ thù để em mãi nhớ về anh ."
Câu nói của anh thực sự chạm tới trái tim cô rồi , cô thực sự đã động tâm khẽ gật đầu một cái đủ để anh biết sau đó nói nhỏ đủ để anh nghe
-" em nghĩ một đời còn dài lắm , nhưng muốn là kí ức một đời trước hết anh phải là kí ức hiện tại và quá khứ của em đã , trong quá khứ đã có anh rồi giờ còn hiện tại và tương lai nữa thôi "
Cô ngại ngùng nói , dưới ánh nắng trưa gay gắt , có một chuyện tình mát mẻ xoa dịu cả oi ả của buổi hôm đó .
End chap 3
Lời tác  giả : đủ phê chưa quí dị , luôn mong các bạn không đem tư duy của tui đi chỗ khác mà không xin phép , cô giáo dạy ăn cắp ý tưởng là hư lắm nha !!!!
Rieview chap 4 : có thể quá khứ của em không hề có hình bóng anh , nhưng tương lai anh sẽ khiến em không thể không có anh trong đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh