Chương 19: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỀ PHẦN JOO

- chào cô. Cô tìm tôi có việc gì à? ( một tên đàn ông trông rất bặm trợn )

- phải, tôi muốn nhờ ông một chuyện. Không biết ông đây có dám làm không?

- haha, có vẻ cô hơi xem thường tôi đấy. Có chuyện gì cô cứ nói, không có gì mà Trần Phong đây không dám làm

- được, nhờ ông bắt cô gái này rồi trói cô ta ở căn nhà hoang, tôi muốn dùng cô ta để uy hiếp một người ( Joo đưa tấm hình của cô Phương cho hắn xem)

- tưởng chuyện gì, cái này quá đơn giản với tôi. Nhưng, tiền trao cháo múc

- tạm thời tôi đưa ông 50tr, làm xong tôi sẽ trả gấp đôi

- được, nhưng bao giờ mới tiến hành

- trưa mai, sau khi tan trường tôi sẽ tách cô ta ra để các người làm nhiệm vụ

- quyết định vậy, chào cô

- chào ông. Hy vọng lần giao dịch này sẽ thành công tốt đẹp

- hahaha, tất nhiên

VỀ PHẦN NÀNG VÀ CÔ

Sau khi đã trở lại bình thường, Linh và cô về đến nhà thì 10h , lăn ra ngủ 1 giấc cho tới tận 1h thì dậy để đến trường.

- Linh , sáng nay em đi đâu mà nghỉ học vậy? Chị qua nhà cũng không thấy em

- ( nàng kể lại toàn bộ sự việc cho chị Nhung nghe)

- à, ra là thế. Ghê nha, ở nhà cô suốt

- hihi. À mà nghe nói là mai kiểm tra hả chị

- ừ. Nghe nói là đề khó lắm đó lo mà học đi

- dạ, em biết rồi

.......

GIỜ RA VỀ TRƯA HÔM SAU

Vì trưa nay cô có cuộc họp đột xuất nên nàng phải nhờ chị Nhung chở về.

- Linh, hay trưa nay chúng ta đi ăn cơm ở ngoài nha, dù gì cô Phương cũng đi họp rồi biết khi nào mới về. Ăn rồi mua về cho cô sau

Nàng không nở bỏ cô ăn lẻ loi 1 mình

- chị đói thì ăn trước đi, rồi mua 2 phần về, em chờ chị ấy về ăn chung

- ừ, vậy cũng được

Vừa họp xong, cô tranh thủ chạy về nhà ăn cơm trưa với nàng nên đi đường tắt về. Ai ngờ, khi chạy mới được nửa đường thì có 1 chiếc xe 4 bánh chặn trước đầu xe cô. Cô bức xúc bước xuống xe, mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ cũng mở cửa xe bước xuống

- các người chạy xe kiểu gì vậy? ( chúng cao to vạm vỡ cô cũng không sợ, mà lớn tiếng quát, cô có làm sai đâu chứ)

Nói vừa dứt lời thì 3-4 tên đàn ông đã hung hăn tiến về phía cô, tay làm cầm khăn chạy tới bịt miệng cô. Cô la vài tiếng" ú,...ớ.." Rồi ngất đi, chúng kéo lê cô quăng vào xe, ngồi cạnh tên đeo kính đen mặc vest đang nhếch môi nở nụ cười đê tiện. Hắn nhấc điên thoại lên

- alo

- chuyện thế nào rồi ?( đường dây bên kia là giọng nói của 1 cô gái )

- xong xuôi, giao người ở đâu đây?

- cúp máy đi, tôi nhắn địa chỉ gửi cho ông.

- tút...tút...tút

Cúp điện thoại cũng là lúc ông ta trở thành ác ma, tiếng cười làm rợn cả gai ốc " cô bé, mọi chuyện đơn giản vậy à? Cơ hội ngàn năm có một sao lại chỉ bấy nhiêu, còn non lắm nhóc" hắn thật không đơn giản. Hắn ta định sau khi bắt được cô sẽ giao người cho Joo rồi lấy số tiền còn lại, nhưng vì dã tâm thâm độc, hắn không hài lòng với số tiền đó nên sẽ gọi điện thoại tống tiền người thân của cô được mớ nào hay mớ đó

Đã gần 2 tiếng đồng hồ chưa thấy cô về, cũng gần đến giờ dạy buổi chiều rồi, nàng cảm thấy lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không ? Linh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Chờ một hồi lâu, thấy đỗ chuông nhưng không có ai nhấc máy, ruột gan nàng bắt đầu nhảy loạn lên, thời khắc này nàng không thể nào ngồi yên một chỗ , bắt đầu chạy khắp nơi tìm cô

Linh đâu biết nàng gọi cho cô, ngay lúc đó hắn ta đã nghe thấy tiếng chuông và cái tên hiện lên màng hình chính là mục tiêu của hắn

- cho hỏi dì có thấy cô gái trẻ tuổi, mặc áo dài màu vàng dáng người cao gầy chạy chiếc xe màu trắng ngang qua đây không ạ? ( nàng thở hòng hộc mặt tái mét chạy khắp nơi hỏi thăm )

- à, tôi không thấy

Có vẻ gần như tuyệt vọng, tìm mãi đến chiều vẫn không thấy tung tích của cô, nàng bắt đầu lo sợ. Nhưng bỗng có tiếng chuông vang lên, lấy điện thoại ra. Là cô, là cô. Nàng vội vàng nhấc máy

- cô, cô có sao không? Cô đang ở đâu vậy? Cô... Cô( đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, nàng dừng lại bắt đầu cảm thấy lo hơn)

- hahaha, bình tĩnh nào nhóc, mày là người yêu của nó à.

- ông là ai? Phương đâu?

- hahahaa đúng là tuổi trẻ nông nổi.

- ông là ai? Ông muốn gì?

-Nói cho mày biết, con bồ mày đang ở trong tay tao, muốn nó bình yên vô sự thì cầm tiền đến nếu không tao không đảm bảo bàm tay nó còn đủ 5 ngón hoặc là ....Hahaha, nó cũng ngon lắm đó...

- câm miệng. Ông muốn bao nhiêu?

_______________________________

Vote cho tui 1⭐ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro