Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Su Ú ahhhh, lên đây tao bảo"

Cậu là Đoàn Phạm Thiện Nhân, là con trai duy nhất của họ Đoàn. Được cưng nhiều nhất, có 1 cô hầu cưng cực kì

"Dạ cậu chủ !"

Thật ra nó được bà chủ họ Đoàn nhận về từ chùa. Bà chủ và ônh chủ cưng nó cực nên cho nó theo hầu hạ cậu chủ. Nó bị mẹ vất ở chợ rồi người ở đó đem cho chùa. Bà chủ thấy vậy mà xót xa nên muốn đem nó về. Thật ra nó có tên, tên nó được chính bà chủ đích thân không ăn không ngủ mấy ngày thì mới ra tên Nguyễn Hà Anh Thư. Nhưng mà cậu cứ gọi nó là Su nên cả nhà cứ gọi nó là Su

"Mày mang cho tao ly nước coi"

"Cậu có tay có chân thì đi mà lấy đi chứ"

"Ơ cái con này. Mày là người hầu của tao thì phải tuân lệnh tao chứ"

"Vâng ạ"

Nó lủi thủi đi rót nước cho cậu

"Đây ạ"

"Này, tối mày lên phòng tao chơi với tao"

"Tối con phải ở dưới nghe chị Lan kể chuyện rồi cậu"

"Mày dám cãi tao à ?"

Cậu dơ bàn tay lên khiến nó sợ phát khiếp. Nói thật thì cậu hay bắt nạt nó lắm. Nhưng rồi cũng cưng nó. Thương nó lắm, bênh nó như gì vậy !

"Con khônh dám ạ !"

"Tốt ! Giờ ở đây chơi với tao"

"Không được đâu cậu. Con phải xuống bếp phụ các bác với các chị nữa cậu"

"Mày cãi tao nữa hả ?"

"Không ạ"

Thế là nó phải chơi với cậu suốt cả buổi cho đến khi ông bà chủ về thì cả 2 chào ông bà

"Con chào ba mẹ/ông bà ạ"

"Uk, Bảo Bảo của mẹ"

Bà đi lại bế xốc cậu lên cho ngồi lên đùi mình mà dỗ dành. Cậu ở nhà tên Bảo vì lúc sinh ra cậu như 1 vật gia bảo vậy

"Hôm nay Bảo của mẹ có vui không ?"

"Dạ vui ạ !"

Giây phút vui vẻ của bà với cậu khiến nó thấy tủi thân lắm. Bà chủ cứ bảo ba mẹ nó đi làm ăn xa chưa có thời gian về. Vốn là 1 đứa trẻ hay bệnh và khó nhớ nên nó không nghĩ ngợi gì. Nó lúc nào cũng vô tư hồn nhiên cả
Nó không muốn cản 2 người họ vui vẻ nên đành đi xuống bếp. Thấy nó có vẻ buồn nên mọi người hỏi han

"Em sao vậy Su ?"

"Em không sao đâu chị Mai !"

"Em sốt à ?"

"Em bình thường ạ !"

Cứ thế mọi người hỏi han đủ thứ nhưng nó vẫn 1 mực chối
Tối hôm đó nó lên phòng cậu

"Ai vậy ?"

"Con nè cậu"

"Vào đi"

"Làm gì mà trễ vậy ?"

"Con phải giúp..."

"Tao bảo mày không cần làm rồi mà"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết ! Coi phim đi !"

Nó biết ngay cậu chỉ rủ lên để xem phim thôi. Nó thì không thích mấy phim hành động mà thích phim ma (cái dòng thích phim kinh dị là đảm bảo sợ ma này)

"Này, mốt lên cấp 2. Mày phải học cho giỏi nghe chưa ?"

"Ơ, cậu biết con học ngu rồi thì làm sao mà giỏi được ?"

"Mày..."

"Con sao ạ ?"

"Mày lên đầu tao ngồi luôn đi"

"Vậy cậu cúi xuống đi ạ. Để con trèo lên"

"Tao lạy mày Su. Mày ăn gì mà ngu thế hả Su ?"

"Con..."

"Thôi không nói nhiều nữa. Đi dạo với tao !"

"Vâng ạ"

Nó và cậu đi dạo ở vườn. Nó vui lắm, nhưng lúc nào người đẩy xích đu vẫn phải là nó. Nó thì không dám than. Sợ cậu đánh. Sự thật thì cậu chỉ hù nó thôi, đánh nó cậu xót chứ. Cậu và nó chơi xong thì lên phòng ngủ. Nó có hẳn 1 phòng riêng luôn. Thật thì bà chủ cũng muốn nhận nó làm con nuôi lắm nhưng bà nghĩ nó còn thương mẹ nó nên mới nhắc về mẹ nó riết. Bà thì không muốn chia cắt tình mẹ con nên không nhận nó

"Su ơi,xuống bà bảo !"

"Dạ~~~"

"Sắp nhập học lớp 6 rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro