Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ngả màu nhàn nhạt lên phố. Đường như mưa cũng biết mệt nên chỉ sau một tuần mưa nắng đã gõ cửa thành phố. Khó lắm một tuần mới có ngày tàn, người kéo nhau đi dạo, đi chơi như cho khuây nom cái tuần nằm nhà khóa cửa chống nồm lên. Giữa đại lộ đông người, văng vẳng tiếng cười nói và bóng người chen huých qua lại, một thân ảnh vẫn cặm cụi mặt mà bước. 

Ảnh thấy ghen tị với thế giới này. Người ta kháo nhau màu nắng là màu của mùa hạ, người ta kháo nhau màu nắng đẹp lắm, nhưng với một kẻ sinh ra đôi mắt đã vàng như mắt mèo đầy lập dị giống ả sớm cái khái niệm về màu sắc sách không tồn tại.

Như loài mèo, ả không thấy được thứ người thường thấy. Đối với ả, thế giới như bị quét cái sắc trắng đen u quạnh, mịt mờ. Cái màu của nắng nhưng một thứ xa xỉ với ả, mà cả đời ả khao khát cũng không có. Với ả, thế giới như một trò đùa mà ả là kẻ thua cuộc duy nhất.

Đến ả hiện tại ả cũng không hiểu mình đang đi đâu, ả chỉ biết mình đang tìm lấy sắc màu dù không biết nó phương nào. Những ngày qua, với ả là một sự may mắn nhất, vì ngày mưa luôn mang sắc xám xịt như cuộc đời của ả.

- Nè - Trước mắt cô, một bóng hình nhỏ nhắn mang màu sắc lạ lùng mà cuốn hút đang chìa ra Micro cho cô - Xin hỏi, cô đang đi đâu vậy?

- Hở? - Ả đứng hình, cậu trai này không phải khung xám, cậu ấy mang những màu sắc mà ả chưa từng thấy qua, chỉ cần áp vào tay cậu, thế giới như nảy lên màu sắc của nó.

- Aha, ý..ý tôi là cô đang đi đâu vậy? - Cậu ấy lúng túng.

- Tôi...tôi đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12