Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu     Tử Ngạn cảm nhận được bên vai có lực đẩy nhè nhẹ và trên mặt có chút rát khiến cho Tử Ngạn mở mắt , thẳng trên đầu nàng là mặt trời , Tử Ngạn nhanh chóng kéo mũ áo choàng che lại khuân mặt ngồi dậy , mặt trời gay gắt như vậy thảo nào lại rát  , tuy phù thuỷ không giống ma ca rồng nhưng lại đều thuộc ưu tối ,  phù thuỷ có thể đi dưới nắng nhưng đều có mũ vành rộng che ( 👒 : khi ở thế giới loài người , còn khi ở thế giới riêng của phù thuỷ thì đội cái mũ phía trên thu gọn nhỏ lại , phía dưới vành ra ý ) .

Cảm nhận được có một bóng dáng bên cạnh,  Tử Ngạn liếc mắt nhìn sang , là một đứa trẻ ,  mặt thằng nhóc nhếch nhác bụi bẩm , mái tóc màu đen luộm thuộc xộch xệch , trên người mặc bộ quần áo nâu đã sờn màu còn thỉnh thoảng toả ra mùi khó ngửi , Tử Ngạn nhăn mày sang hướng khác . Thật sự mà nói chính Vũ Phong hắn cũng không muốn bẩn thỉu như vậy , hắn có chứng khiết phích nay cả người tràn đầy mùi hôi thối đã khiến tâm tình hắn vốn dĩ đã đến cực hạn , lại còn bị người khác chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình , Vũ Phong thật sự nổi lên tâm tư khát máu nhưng may thay vẫn còn lí trí , bây giờ hắn vẫn nằm trong thân xác của chính mình 20 năm trước, vẫn chỉ là một đứa trẻ , Vũ Phong hắn chính là sống lại.
Thấy nàng khó chịu , Vũ Phong trực tiếp làm ngơ , coi như không biết, làm bộ do dự chốc lát cuối cùng dùng bàn tay nhọ nhem lôi từ ống tay áo ra một chiếc bánh lạnh ngắt từ bao giờ xoè trước mặt nàng , cánh môi cứng rắn nói ,
  " Ăn !"
Tử Ngạn giật mình quay đầu lại nhìn , trong mắt nàng thằng nhóc trước mắt mặt chẳng tốt là mấy  , dáng nhỏ gầy hẳn chẳng được ăn no , Tử Ngạn ngước nhìn vào mắt thằng nhóc,  vô tình thẫn thờ nhìn chằm vào đó .
Ánh mắt màu hổ phách , không đậm không nhạt nhìn nàng ,  tràn đầy sự cuồng ngạo.
  " Thật đẹp ....! " Nàng bất tri bất giác thốt lên . Giọng nói như tiếng nước mùa thu vang lên kèm theo là sự hưng phấn làm cho người nghe bất tri bất giác mà chìm vào , âm thanh nhè nhè như thể muốn hoà tan mọi thứ , tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn , Vũ Phong tâm không khỏi rung nhẹ , kiềm chế sự xúc động kỳ lạ .
  " ... ? " Vũ Phong ngẩng đầu nhìn nàng, ngoại y đằng sau ( áo ngoài ) che kín khiến cho hắn không thể nhìn rõ mọi thứ , chỉ là chiếc cằm thon gọn tinh tế trắng nõn kia vô ý mà lộ ra , Vũ Phong nhanh chóng cụp mắt xuống , chỉ là gò má có chút nâng cao.
  "  Mắt ngươi thật đẹp ! " Tử Ngạn mở miệng .
Tròng mắt Tử Ngạn loé lên , nếu nàng có thể có linh hồn của đứa trẻ trước mắt thể lực sẽ hồi phục rất nhanh , thậm trí tăng lên gấp bội .
  " Bán linh hồn cho ta được không ? " Tử Ngạn biết , trẻ con dễ dụ nên ngọt ngào nói.
" không đói sao ? " Người đối diện ngoảnh mặt sang hướng khác , không biết có hiểu ý nàng không nhưng vẫn chìa bánh đến trước mặt nàng . Lại là giọng nói ấy , nhè nhẹ như gió ....
  " Đây không phải là bánh bao sao ? " Tử Ngạn chọc chọc cái bánh một chốc , sự chú ý ban đầu hoàn toàn lệch hướng nhanh chóng .
" Màn thầu! " Vũ Phong mở miệng , gương mặt bình tĩnh, Tử Ngạn bừng tỉnh hoá ra là một tiểu nhóc mặt lạnh,  nhìn cái bánh màn thầu lạnh trước mặt lắc đầu tỏ ý không ăn. Vũ Phong không nói lần nữa liền nhét màn thầu vào mồm nhai .

  " Ngươi ....."Tử Ngạn giật mình không nghĩ tới Vũ Phong lại hành động như vậy , nhớ lại dáng nhỏ gầy của người trước mặt , ánh mắt Tử Ngạn cúi cuống loé lên tia đau lòng , một chút tâm tư mua linh hồn cũng không còn .
Nhìn hình dáng bẩn thỉu nhọ nhem trên người Vũ Phong , Tử Ngạn chỉ muốn dùng phép thuật trực tiếp tắm rửa nhưng thật sự không được , phù thuỷ khi ở thế giới loài người thì phải tuân theo luật lệ loài người , bao gồm không thể dùng phép thuật quá mức lộ liễu và năng lực trong cơ thể nàng vì bọn thợ săn phù thuỷ mà cũng chẳng hồi phục nhanh được , đành đứng dậy phủi chiếc áo choàng đen che người , kéo tay Vũ Phong nói :
  " Tên gì ? Nhà ở đâu ? "
Chỉ thấy ai kia cúi mặt cuống đất .
" Vũ Phong ! "
Còn lại trầm mặc không nói .
  " Không có nhà ? " Nàng tựa nghi hoặc hỏi , thấy Vũ Phong im lặng chốc lát rồi gặt đầu  , nơi đó không hẳn là nhà đi ....
  " Đây là nước nào ?  Năm bao nhiêu ?" Tử Ngạn cũng trầm mặc trong chốc lát mới quay ra hỏi , ít ra thằng bé cũng biết .
  " Đây là Tĩnh quốc , năm thứ hai * ! "

Nghe xong đáp án , Tử Ngạn nhíu mày , hẳn do huyết ngọc đưa nàng đến thế giới cổ đại này , nhìn sang đứa bé bên cạnh , rốt cuộc nó cũng chủ là một thằng nhóc ( không phải đâu chị ơi ) . Tử Ngạn chưa bao giờ tuỳ tiện cứu người vì thế giới trước nàng sống vốn là thế kỉ 21 , hầu như không có xuất hiện ăn xin hay người lang thang , nàng thở dài nhìn xung quanh . Đây hẳn là ở bìa rừng cây cối xung quanh không to lớn lắm , nàng cúi người xuống đối mặt với thằng nhóc :
  " Từ bây giờ ta là tỷ tỷ của ngươi , ta tên Tử Ngạn , ta gọi ngươi là tiểu Phong được không ? "

Mắt Vũ Phong nhếch lên , im lặng không nói ,  Tử Ngạn cho rằng Vũ Phong đồng ý , con lươi trong mắt loé sáng , cảnh vật 500m phía trước thu vào , nháy mắt một cái kéo tay Vũ Phong ra khỏi bìa rừng , Vũ Phong cũng mặc kệ bị nàng kéo , dù sao thì trong mắt người trước mặt này hắn mới có 7 tuổi , vẫn là trẻ con nha.....huống chi giọng âm mê người như vậy Vũ Phong lần đầu nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro