Chương 1:Chuyện ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đã lên cao vậy mà nó vẫn nướng, để giờ này phải chạy thục mạng đến trường
"Dạ... Thưa cô.... "
"Trúc Ly! Em có biết em đi trễ mấy lần rồi không? "mặt cô Loan đen đi rất nhiều, nó chỉ câm nín, nếu là thường ngày nó sẽ cãi lại nhưng hôm nay nó lại im thin thít,Khắc Long nhíu mày, hắn cảm nhận hôm nay nó không ổn liền lên giọng bênh vực nó
"Bạn ấy đi trễ thì sao ạ? Cô tha cho bạn đi cô "
"Được rồi! Em về chỗ đi"Cô Loan nói, dù có la nó nhưng hiện tại cô đang rất sợ, vì đây là trường dành cho thiếu gia, tiểu thư học mà. Đâu vì thế mà cô lại bị đuổi việc vô cớ chỉ vì chuyện cỏn con kia?
Nó bước vào chỗ, gục xuống bàn, hắn nhíu mày
"Bệnh? "
"Không! Buồn ngủ thôi! "
"Ừ"Khắc Long lạnh giọng kêu lên rồi lấy vở che cho nó ngủ.
==============Băng Ánh==========
Hôm nay cô không đi học bởi vì đêm qua là một đêm vô cùng khủng khiếp, và Trúc Ly lại là nạn nhân vô tội bị vạ lây.
Hôm qua mọi người có biết đó là ngày gì không? Là valentine đấy! Và....hôm qua cô đã bị tù chối thẳng thừng, đó là Thiên Bảo, anh trai của Khắc Long, từ lúc sinh sống ở Hà Nội cô quen biết được Thiên Bảo, không p00009990hải. Phải nói là rất lâu rồi, mỗi ngày cô luôn ảo tưởng Thiên Bảo là của cô, nhưng rồi....hôm qua là một đêm vô cùng kinh khủng
"Thiên Bảo này....... Em...... Yêu anh... "
Thiên Bảo chỉ lộ ra bản mặt hờ hững rồi lạnh giọng nói
"Xin lỗi... Anh không thể.. Em về đi"Rồi Thiên Bảo quay lưng bước đi
Ai không đau vì lời nói do chính người mìn yêu nói ra? Đúng không? Vì thế đen qua Trúc Ly phải thức cả đêm để dỗ dành an ủi Băng Ánh...
Vì thế.. Sáng nay nó đi trễ, cũng chẳng đủ sức cải lại cô giáo, vì nó quá mệt
===============================
"Sao thế? "
"Không, chỉ là hôm qua thức khuya quá thôi!Oáp"Nó ngáp dài ngáp ngắn nói, Khắc Long nhíu mày
"Hôm qua đi đến 9h về nhà đâu có nhắn mà thức khuya? "
"Hôm qua tối đến nhà con Ánh"
"Dụ gì nữa sao? "
"Anh ông đấy! Về hỏi" -Hắn chỉ nhún vai cho qua vì không hiểu chuyện đang xảy ra rồi kéo nó ra canteen
==========canteen================
Tất nhiên những người nổi tiếng như nó sẽ được chú ý, bao nhiêu ánh mắt nhìn theo cả hai riết rồi cũng nhàm chán quay đi, nó thì sao khi xác định được chỗ ngồi thì gục đầu xuống gật gù
Mùi hương của vị capuchino loan tỏa sống mũi nó khiến nó bật dậy, mắt cười híp
"Có mình ông hiểu tui nhất"
Hắn không nói chỉ xoa đầu nó, môi khẽ nhếc lên tạo thành một đường cong hoàn hảo
"NÀY! CHỊ SUN! ANH RON! "-Cảm nhận được ai gọi tên mình cả hai bất giác quay lại cùng một lúc thì môi cả hai đều nhếc lên
"Chị hai em đâu rồi? "
"Ở nhà! Bộ em không ở chung với Ánh à? "
"Hì hì! Do em trốn đấy "-Long nhíu mày
"Vì sao lại trốn? "
"Tại.... Ba bắt em đi coi mắt"Amy cúi đầu
"Haizzz"
"Mà thôi! Em hỏi cái! Chị Sun, Lux... "
"Nó chưa về,sao em cứ hỏi về em trai chị mãi thế? "
"À không có gì đâu! Bye bye! Em lên lớp"Nói rồi Amy bỏ đi Long Ly chỉ biết ngơ mặt ra rồi lắc đầu cười
Ở trường ngoài thầy cô ra thì không ai dám gọi tên thật của nó, chỉ dám xưng hô nó là Sun. Vì sao lại có trường hợp như vậy? Bởi vì ai cũng biết thế lực nhà nó như thế nào và nó rất ghét ai gọi tên nó ngoài Long Ánh Amy, Lux và ba mẹ nó ra.
Một tiết học nhàm chán nhưng không khí lại tưng bừng đến lạ, cô thì vẫn dạy còn học sinh thì cứ quậy vì chúng nó biết bà cô cũng không làm được gì
"Rầm"
"TÔI MỆT RỒI, TÔI CHƯA BAO GIỜ THẤY CÁI LỚP NÀO QUẬY NHƯ CÁI LỚP NÀY!! " Nói rồi Cô Lan bỏ đi không ai quan tâm tới cô mà vẫn làm tiếp việc của mình, các giáo viên dạy lớp 11a2 rồi mới biết được sự thiên liêng, tột cùng của "Nỗi đau" là gì
11a2 là một trong những lớp đặc biệt nhất khối 11,có học sinh giỏi toàn diện và không ít học sinh giỏi 'Thể hiện'. Mặc dù quậy phá nhưng chưa bao giờ để lớp thua một ai hết và không bao giờ phân biệt giai cấp trong lớp
"11A2 TRẬT TỰ"giọng nói văng vẳng của Ngân- lớp trưởng của tập thể 11a2, người luôn luôn "bảo vệ" lớp trước những "Hung thần" và "Ác quỷ"
"Nay được nghỉ tiết! Dù sao tiết bả là hai tiết cuối! Vậy đi chơi đi! Mọi người thấy sao?? "
"DẠ OKKKK"Cả lớp đồng thanh la lên
"Thôi đi đi tôi không đi"giọng nói lạnh băng vang lên khiến lớp im phăng phắt, Ngân cau có nói
"Này! Tại sao không đi? Lâu lâu có một lần mà! Đi đi Sunnn"
"KHÔNG! MÀY ĐỪNG LÀM PHIỀN TAO"nó nghiến răng ken két nói ,khẽ rùng mình một cái Ngân nói tiếp
"Mày không đi sẽ chẳng ai đi! Mà thôi.... Tôn trọng ý kiến của mày"
Cả lớp rơi vào không gian hiếm có. Im lặng, là im lặng ấy! Hiếm rồi mới thấy nha!!
"haizz.Tụi bây thôi hành động ấy đi! được rồi! Hôm nay không đi nhưng tao sẽ bù lại mấy ngày tết! OK? "
"DẠ ĐƯỢC"Không gian im ắng lại quay trở về quỹ đạo cũ
"Sao không đi? "Giọng lạnh ngắt kế bên vang lên đều đều,nó thở dài réo
"Thôiiii! Mệt lắm! Hồi nữa phải qua nhà con Ánh Phụng Kia! "
"Ánh Phụng? "
"À. Tên thân mật của Băng Ánh ấy mà! Ở nhà nó tên thế mà! Hì"
"Sao phải qua? "
"Về hỏi anh của mấy người đấy! "
Thế rồi nó cầm cặp đi thẳng, hắn lắc đầu đi theo.....
============Băng Ánh============
"Phụng! Con không sao chứ!? "
"Không sao đâu ạ"
" Ba mẹ xin lỗi vì không quan tâm con nhiều! "Bà Lương- mẹ Ánh nói
"Lúc đầu đã không quan tâm rồi! Ba mẹ đừng nói vậy! "
"Ý con là sao? "Ông Hùng- Ba Ánh nhíu mày nói
"Hừ! Có lẽ... Ba mẹ đam mê tiền quá nên vậy!?ba mẹ về nhà được mấy lần? Ba mẹ không cần xin lỗi! Nó quá nhàm rồi! "Cô nhếc môi lạnh nói rồi bỏ ngay lên phòng. Ông Hùng thở dài
"Ta sai rồi! "
💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro