Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

em thấy tôi

và tôi đã thấy em

nhưng trong lòng lại sợ rằng đám bạn sẽ trêu em 

vì em có một thằng như anh..

------

거짓말 같은 밤

khoảng khắc mà đôi ta cùng nhau bước qua dãy ngân hà Milky Way

온 세상이 잠들어가는 밤 너와

 cả thành phố này dường như đã rơi vào giấc mộng

밝게 비춘 달 별이 켜진 밤 너와

mặt trăng nhỏ nhỏ phía trên kia, một bầu trời đầy sao đẹp đẽ

------

"người sẽ bên anh nhé, chẳng bao giờ cách xa"

- yêu được không -

đó là những câu mà tôi đã cất vang lời ca

cùng với cây đàn guitar cũ kĩ mà tôi đã cất trong góc khoảng thời gian Đại Học

em bảo em thích một người biết chơi đàn guitar

vì giọng hát của em thanh thoát, xao xuyến bao lòng người

khoảng thời gian đầu tiên khi tôi bước vào giảng đường mà ai cũng bảo thoải mái sau Cấp 3 

môi trường Đại Học

cuộc sống độc lập vốn dĩ khó khăn đối với trai nhà lành từ miền Trung chuyển vào thành phố tìm kiếm một cuộc sống mới như tôi

"ôi vãi l**"

- đó là những câu mà tôi đã thót lên từ đôi môi khô ráo của tôi khi mà lần đầu tiên bước vào trường Đại Học mà tôi sẵn sàng bỏ ra 3 - 4 năm để có được cái sự công nhận của xã hội

------

tiếng chuông trường đã reo lên

đến lúc tôi phải đi nhận lớp mới, bạn bè mới mà tôi sẽ cùng bước đi trong khoảng thời gian tiếp theo

tôi học chuyên ngành CNTT - Kỹ sư phần mềm, chỉ với ước mơ rằng sau này tôi có thể làm được một ứng dụng giúp con người tiêu hao đi những năng lượng tiêu cực và ai biết được, biết đâu nó có thể là một người bạn thân thiết với những người vốn dĩ bị ám ảnh tâm lý như tôi

tôi ngồi vào bàn như những lúc tôi đi nhận lớp ở những năm Cấp 2 Cấp 3

chẳng một ai quen biết mà tôi có thể làm quen

khi mà đồng hồ điểm lúc 4:00 chiều

tiếng chuông kết thúc buổi nhận lớp của những con người bằng tuổi tôi đã vang lên

tôi đang sắp xếp đồ đạc để trở về căn phòng trọ nho nhỏ mà tôi đã thuê khi mới bập bẹ bước chân vào thành phố lớn

lúc này

thật không ngờ nhỉ?

em lại bắt chuyện với một thằng vốn dĩ sợ hãi giao tiếp xã hội như tôi

nụ cười của em

đẹp thật đấy

tôi không gọi em là hoa, vì sợ rằng một ngày nào đó em sẽ héo tàn

lúc đó em cười với tôi

"bạn ơi, bạn có thời gian rảnh không?" - em vừa nói với tâm trạng háo hức như đang mong chờ một chuyện gì đó

"mình rảnh bạn ơi, mà có chuyện gì vậy?" - tôi đáp lại với giọng bị lặp cùng với tâm trạng khá lo sợ

tại sao rằng có một cô gái đẹp như vậy mà lại bắt chuyện với một thằng tồi tệ như tôi?

------

còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fake#real