Chương 1: Đường đến với năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng êm dịu, mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí, tiết trời se se lạnh, mùa thu 2017, mùa của năm học mới, đó là sáng ngày 5/9, ngày khai trường. D. ngủ dậy mà trong người vẫn mệt mỏi, đau nhức. Chả là cả ngày hôm qua D. đi đá bóng với ae cùng khu, vừa về lên giường ngủ luôn, đâm ra mệt. Là ngày khai trường để lên lớp 9, nên D. không đc phép đến muộn, kể cả mệt. Ngay từ 5h sáng, mẹ đã lôi cậu dậy, dội nước vào mặt cho tỉnh ngủ. Ra đánh răng rửa mặt mà ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù, than trời than đất, trông mà chán. Mẹ nấu sẵn bữa sáng để trên bàn, ra ăn đc 2 miếng bé tý rồi lăn ra ngủ gật từ lúc nào. Mẹ đi vào phát hiện, vả bốp một cái vào mặt rồi hét :

- Thằng quỷ, mày dậy ngay! Con với chả cái, hò hét như thế vẫn còn ngủ đc à ? Cứ thế này thì mày muộn mất! Dậy ngay cho mẹ đỡ khổ!!!!

Thế là tỉnh cả ngủ, đã thế, tỉnh rồi mẹ còn tiếp tục bài ca:

- Là thằng học sinh năm nay lớp 9 rồi, mà sao cứ hành hạ mẹ mãi thế. Đã thế, ngày mai tao kệ mày, đi học muộn cho mày chết. Mẹ đếch ke.

Muốn cãi mẹ mấy câu mà nó mệt quá, đâm ra cứ phải để yên cho mẹ đơn ca. Đang mơ giấc mơ được đi " Vòng quanh thế giới " , sắp tới Pháp ( đất nước nó muốn tới ) rồi mà lại bị mẹ nó phá bĩnh, đâm ra bực. Nó đến trường với cái mặt của một thằng " Đại ca xã hội đen đang đi đòi nợ ", đâm ra ở trên đường, ai gặp nó cũng sợ, tránh xa ngay.

Nhà D. gần trường nên khi đến trường, nó thường đi bộ, cũng để ngắm cảnh xung quanh luôn. Hôm nay, nó cũng đi bộ, nhưng lý do khác hẳn. Chả là hôm trước, nó ra sân bóng, để xe đạp ở gốc cây, không khóa, thế là mất xe. Về nhà, mẹ nó biến thành một khẩu súng liên thanh, " Xả đạn" vào cái màng nhĩ đáng thương của nó. Nó vẫn nhớ mang máng hôm trước mẹ nói gì, đại khái là:

- Sao mày ngu thế con, có thế cũng làm mất xe.

Hay:

-To đầu rồi mà Tồ thế không biết.

-Con người ta thì đến cái viên bị bé tý mà nó giữ cẩn thận, lâu chùi thường xuyên, đây như con mình có cái xe tớ lù lù thế cũng mất.

Bla, Bla và Bla. D. không muốn nghe, nhưng mà cứ " bắn " vào màng nhĩ, có không muốn cũng phải nghe. Nên hôm nay đến trường, nó đi cứ cúi gằm mặt xuống đất, đếch thèm nhìn gì nữa. Cũng phải thôi, đang bực, lấy đâu ra tâm trạng mà ngắm cảnh. Nó vừa đi vừa đá sỏi, bạn bè gọi đằng sau lưng cũng không thèm đáp. Cứ thế thôi là nó tới trường, tất nhiên, không hề muộn.

Bước tới cổng trường rồi, nó mới để ý xung quanh. Nhìn sân trường lúc này như cái chợ vỡ. Phụ huynh, học sinh chen nhau vào cổng trường, cười cười, nói nói. Không nhìn ra nổi học sinh đâu, phụ huynh đâu, thầy cô đâu, lớp đâu, hiệu trưởng đâu, giám thị đâu, ... Nó chính thức lạc vào bể người, không lối thoát.

Bỗng có một bàn tay chạm vào vai D. Giật mình, D. giật người một cái, quay lại, một cô gái có nước da trắng và xinh xắn nhìn cậu. Cô chào cậu một tiếng, cậu lúng túng một lúc rồi mới nói : " Chào câ... ". Chưa kịp nói hết câu, cô gái kia đã nói luôn :
- Cậu còn nhớ tớ không ?
Câu hỏi của cô gái đã làm cậu lúng túng lại càng thêm lúng túng. Cậu không biết phải trả lời ra sao? Cậu tự hỏi:
- Mình gặp cô ta khi nào nhỉ?
Chưa kịp trả lời, cô đã nói luôn:
- Biết ngày là quên mà! Cậu còn nhớ hôm đi thi học sinh giỏi không? Mình là con ngồi cạnh bạn đây. K. đây!
Giờ mới thấy quen quen, nhưng vẫn chưa nhớ lắm. Cô ta là ai nhỉ? Một lần nữa chậm hơn cô gái một bước, chưa kịp phản ứng gì, cô đã cầm tay cậu lôi đi. Khi bị lôi đi, D. mới kịp hỏi:
- Ơ? Cô là ai? Cô làm gì tôi vậy? Cô đưa tôi đi đâu? Bỏ tôi ra! Bớ làng nước ai, nó nhìn người ngon zai mà bắt cóc kìa!!! Á á á á ....
- Tôi thèm vào. Cậu mà ngon zai thì tôi đi đầu xuống đất! Nhìn là biết cậu lạc lớp. Để tôi đưa cậu về.
- Nhưng cô là ai đã?
- Trên bảng tên ý. Mù hả?
Lúc này cậu ta mới để ý cái bảng tên. À, tên cô ấy là NTMK. Đến đây, D. mới nhớ. Nhưng vẫn phải dám chắc, cậu hỏi :
- Cô là K. hôm thi cho tôi chép bài đấy á?
- Chứ còn ai vào đây!
Bớt nghi ngờ đi một phần, nhưng D. còn tò mò lắm, cậu bèn nhìn tiếp vào cái bảng tên thì phát hiện ra chữ " 9** ", cậu hỏi luôn :
- Cô học lớp 9** à?
- Chứ sao nữa, hỏi ngu!!
- Thế cô cùng lớp tôi à?
- Chứ sao!!
- Thế là cô trúng tuyển vào 9** à?
- Ơ cái cậu này! Toàn hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn vậy? Tôi cho cậu chép bài cậu còn trúng, thế chả nhẽ tôi trượt?
D. gãi đầu gãi tai, chẳng biết nói gì nữa. Hai đứa kéo nhau đi trong yên lặng cùng không khí xô bồ trong khuôn viên trường, của phụ huynh, học sinh, giáo viên, ...

K. kéo D. đi trong độ khoảng 5 - 10 phút gì đó thì đến lớp, vì sân trường đông nên hai đứa cứ phải chen chúc, nhiều lúc còn phải tiến sát vào người nhau, đâm ra ngại. Lúc đó, mặt D. đỏ ửng. Quái, D. ngày xưa toàn đi trêu gái, có thấy ngại gái bao giờ đâu, mà sao tiến sát một tí mặt đã đỏ như vừa uống bia. Mà kể cả năm ngoái, nó nắm tay một đứa con gái, nó còn không ngại! Hay tại còn K. nhỉ? Cứ mỗi lần như vậy nó đều quay mặt đi, không để K. thấy cái màu " uống bia " đó.

Đi một hồi mới đến nơi, D. thở phào nhẹ nhõm. Vớ cái ghế ở gần, rồi nó mới tìm chỗ để ngồi. Đông người nên nóng kinh!! Thời tiết báo có 27°c mà sao nóng như 34°c. Ai cũng kêu nóng vì đông người quá!! Riêng D., nó không chỉ nóng vì đông người, nó nóng còn vì nó phải ngồi cạnh K. Chính nó cũng không hiểu, tại sao năm ngoái ngồi với con gái suốt có sao đâu, mà sao ngồi cạnh con này, nó thấy nóng dã man.

Ngồi cạnh K. suốt 90', D. toát mồ hôi. Nó thấy thầy H. sao tàn nhẫn thế, nỡ xếp nó với K. ngồi với nhau, nó lẩm bẩm trong mồm mấy câu nguyền rủa. K. ngồi cạnh nó cũng không nói gì, chỉ chú tâm nhìn lên sân khấu, chốc chốc lại quay sang nhìn D. rồi lại thôi. Hai đứa là hai người mới biết nhau, thể hiện với nhau như những người xa lạ, nhưng nhìn chúng nó, ai cũng thấy thân mật kiểu gì ý! Khi có người nhìn chúng nó, mặt D. đỏ ửng còn K. chỉ chỏ có ý ra lệnh quay chỗ khác nhìn. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến gần hết lễ khai giảng, K. dựa đầu vào vai D. rồi cứ thế im lặng, thấy vậy D. càng lo hơn, mồ hôi đầm đìa, nó nuốt nước bọt, lấy hết can đảm ngồi im, nhưng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Buổi khai giảng mãi mới over, D. cùng K. đi với nhau ra lấy xe. Lúc này, D. mới hỏi :
- Này cô. Sao cô cứ tiến đến chỗ tôi thế, lại còn dựa đầu vào vai tôi nữa? Bộ thích tôi à?
- Cậu cứ mơ đi. Chả qua là ở lớp mới, tôi chưa quen ai nên mới đi với cậu, vả lại, hôm nay tôi bị mệt nên dựa nhờ, thấy cậu không nói gì nên tôi cứ dựa. Mà kể cả cậu lên tiếng tôi vẫn dựa.
Thấy K. trả lời dứt khoát vậy, không một chút ngập ngừng, D. im bặt. Có lẽ nó đã hiểu rằng mình đang quá ảo tưởng. Trong một giây lát, nó đã trúng tiếng sét tình ái và tưởng rằng cái tình cảm đó đã được đáp lại. Dù vậy, nó cũng không buồn. Vì nhờ K., cơn bực tức hồi sáng của nó cũng biến mất. Và nó đã có sức mạnh để ngẩng cao đầu bước về nhà chiến đấu và mẹ. Vì vậy, nó rất vui!

Buổi khai trường chào mừng năm học mới như vậy là thành công.

          VTD;  ngày 1/10/2017, TỪ NGÀY EM ĐẾN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro