1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..."

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của T/b phát lên như mọi ngày. T/b tắt chuông, uể oải ngồi dậy vươn vai cho tỉnh cơn mê. Cô đi đánh răng, rửa mặt và xuống ăn sáng cùng bố mẹ như thường lệ. Mỗi buổi sáng vẫn như mọi ngày mẹ cô luôn ca bài ca dài lê thê về việc cô ế chỏng chơ trước khi cô đi làm. Ông bố ngồi cùng nhấp một ít cà phê cũng tham gia vào bài ca ấy.

"T/b à! Đã 24 cái xuân rồi mà con vẫn chưa có bạn trai nữa thì làm sao mà lấy chồng đây con! Ế chỏng ế chơ ra đây, không thằng nào hốt thì con cũng nên đi hốt người ta đi chứ! Mau mau lấy chồng để mẹ còn được bế cháu."

"Mẹ ơi! Con gái mẹ vừa mới ra trường làm việc chưa bao lâu, tính vừa tròn một năm thôi. Con còn quá trẻ, con vẫn chưa muốn lấy chồng."

"Không muốn lấy chồng bây giờ thì cũng nên có bạn trai từ bây giờ là vừa. 24 tuổi rồi chứ có còn trẻ gì mấy đâu. Nhìn đi, mấy đứa cỡ tuổi con đã có gia đình hết rồi."

"Bố này...bố lại tham gia cùng mẹ nữa rồi, con quyết tâm không yêu ai sống như vậy cho trai nó thèm."

Đây là gia đình nhàHudson, một ông bố quyền lực có công ty đứng top đầu trên thị trường, còn bà mẹ là một thợ may chuyên nghiệp và cô con gái là một luật sư vô cùng giỏi giang, quả là một gia đình hoàn hảo. Gia đình hoàn hảo là vậy đó, nhưng lại luôn tranh cãi với nhau về đủ thứ chuyện.

"Trời ơi con tôi."

"Không kiếm được thì để bố kiếm cho."

"Thôi thôi sao cũng được ạ, con đi làm nhé, hôm nay phải tới sớm không thì chú lại trừ lương của con."

Ông Hudson bắt đầu khó chịu, gấp tờ báo đang đọc lại để lên bàn. Ông lại nhấp một ngụm cà phề mà nhìn cô con gái.

"Ngày nào cũng đi làm sớm, ăn uống chả điều độ, ngày nào cũng có án mạng hay gì con? Hay để bố gọi điện cho chú mày bảo giao ít việc cho mày thôi?"

"Bố này...con chỉ là làm việc công bằng như bao người thôi, bố mà bảo chú thiên vị cho con là con giận bố đấy."

Nói rồi T/b vẫy tay chào tạm biệt hai ông bà và đi làm. Vì lo nói chuyện với bố mẹ quá mà cô suýt vị trễ giờ làm. Chạy thật nhanh vào văn phòng làm việc để điểm danh, cũng may là vừa đúng lúc nếu không lại bị mắng. Trishy, cô bạn cùng phòng làm việc với cô. Thấy T/b chạy vào liền kéo ghế ngồi cạnh cô mà nói chuyện phiếm đầu giờ làm việc.

"Nè nè hôm qua tao mới đi Cali đấy."

"Ghê giàu quá, bay sang tận Cali cơ đấy."

"Không không, cưng không hiểu ý chuỵ rồi. Ý chuỵ là chuỵ đi tập California fitness cơ."

"Mới đăng ký à? Nghe review thấy chỗ đó ổn cực luôn, chỉ là phí tập hơi mắc. Sao? Buổi đầu tiên có gì vui không?"

"Hôm qua chị mày mới tập sexy dance thì chị mới nhận ra một điều rằng chị nhảy thật sự rất đẹp và rất tài năng."

"Tự tin dữ bà."

"Trời ơi mốt vô xem tao nhảy cái lé mắt liền. Thôi tao ra chỗ tiếp tân xíu đây. Tối nay có party nhỏ ở 'Chill' đấy nhé."

Mỗi ngày làm việc ở văn phòng luật rất mệt, tìm mọi thông tin vấn đề mà thân chủ đòi hỏi. Hôm nay làm việc mệt đến độ có thể lăn ra ngủ ngay dưới sàn nếu bị vấp té. Cô không biết mình còn đủ sức để đi party hay không nữa.

"Tan làm rồi, take a rest đi T/b. Tao sẽ cho mày hôm nay quẩy tưng bừng luôn."

"Trishy à, tao mệt lắm rồi, tao về nhà đây."

Bảo là mệt, T/b cùng Trishy giằng co với nhau một lúc lâu rồi T/b vẫn bị Trishy kéo đi party cho bằng được. Trishy dẫn T/b đến 'Chill' quán bar mọi lần bọn cô hay đi cùng nhau. Vừa đến thì cô cũng thấy mọi người cùng phòng làm việc với cô ở đấy từ lâu.

"Hi, chào mấy anh chị, xin lỗi nhé em với con T/b tới trễ chút xíu ạ."

Mọi chị đồng nghiệp trông thấy T/b chỉ ngồi im ỉm mà chẳng thèm uống gì, họ liền đi tới hỏi thăm xem T/b có bị sao không.

"T/b, hôm nay em không tính uống sao?"

"Dạ chắc uống chút ít thôi, em còn phải lái xe về nữa, em đâu có sung sướng như mấy chị có trai chở về đỡ quá trời luôn."

"Vậy thì mau có bạn trai đi rồi có người đưa về."

T/b liền nhấp hết ly rượu, đặt mạnh xuống bàn rồi nói.

"Sao giờ ai cũng kêu tôi mau có bạn trai, hết bố mẹ rồi tới mấy người nữa..."

Ở trong quán bar, cũng xuất hiện một nhân vật mà ai nấy cũng phải kính nể. Anh ta đang ngồi ở bàn đối diện T/b, người mà chẳng ai dám làm sai ý dù chỉ một lần. Cả quán bar ai cũng ra sức cưng chiều anh ta để mà còn được anh ta tip thêm nhiều tiền. Đúng là những kẻ nhà giàu mà, tiêu tiền vào những thứ vô bổ, cô đã nghĩ thế.

Cô uống nhiều hơn so với dự định ban đầu nhưng cũng đủ tỉnh táo tự về. Nhìn đồng hồ đã thấy quá trễ, T/b liền xin phép mọi người ra về. Do có hơi men trong người nên bước chân cô đi có hơi loạng choạng. Sắp ra tới cửa thì cô bị va vào một người đàn ông. Anh ta có mái tóc đen, làn da thì trắng như đường vậy. Đầu óc có phần hơi choáng sau có va đó nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông đó.

Anh ta liền kéo tay cô đứng dậy, vừa đứng dậy T/b liền giật phắt tay về rồi cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, đầu tôi hơi choáng, nếu có làm anh đau thì cho tôi xin lỗi nhé."

Vì thấy anh ta có mùi nguy hiểm nên chẳng để anh ta nói gì cô liền đi thật nhanh ra ngoài để trở về nhà. Đầu choáng quá rồi không thể nào ở lại thêm được nữa. Người đàn ông ấy nhìn cô đi ra khỏi quán bar một lúc rồi nhếch miệng cười.

Cũng may mà T/b đã phi về nhà an toàn, mẹ cô thấy con gái về trễ liền lo lắng đưa cô về phòng ngủ. Vừa trở về với căn phòng ngủ thân yêu, cô lập tức nhảy lên mà chẳng thèm thay quần áo.

"Con cứ thế này thì làm sao mà lấy chồng hả con gái?"

"Mẹ...mẹ đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa."

"Nếu tìm không được thì mẹ đã tìm được cho con rồi, mai cùng mẹ đi gặp hôn phu của con."

"Cái gì cơ? Mẹ vừa nói gì?"

"Gặp hôn phu của con, con không chịu tìm bạn trai thì mẹ phải nhúng tay vào việc này thôi. Mẹ sẽ sắp đặt tất cả, vừa có lợi cho con vừa có lợi cho công ty của bố."

"Sao mẹ lại sắp đặt đám cưới của con chứ?"

"Không nói nhiều, đó là do con cả thôi."

T/b nằm trên giường giãy nãy không chịu.

"Con không chịu, con sẽ cưới Bi."

"Trời đất lạy Chúa, cưới thằng gay về cho mày khổ hả con?"

"Chuỵ em với nhau không mà."

Mẹ cô lắc đầu, đúng là say bí tỉ rồi nói nhảm thôi. Mẹ cô để yên cho cô ngủ rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Ở 'Chill' không khí đang rất căng thẳng, người đàn ông vừa rồi bị T/b va phải chẳng thể nào ngừng cười từ khi cô đi khuất. Nhưng nụ cười đó lạnh lẽo vô cùng khiến cho mọi người không ai dám tiếp cận anh ta cả.

Anh ta là ai? Là người như thế nào? Mà khi chỉ cần nhếch miệng cười khiến ai cũng phải khiếp sợ đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro