29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đưa T/b và Hoseok vào bệnh viện, Hoseok mất máu quá nhiều nên gương mặt có phần xanh xao một chút. Yoongi không đành lòng nhìn Hoseok như thế nên cô đã gọi cho Trishy đến chăm sóc anh.

"Hoseok, anh bị sao thế này? Anh bị...bắn sao?"

Trishy lo toáng, cứ chạy đi gặp bác sĩ hỏi han tình hình. Hoseok thấy vậy mỉm cười, chưa có một người phụ nữ nào lo sốt vía cho anh như mẹ vậy.

Vì các phòng mổ đã chật kín, hôm nay không hiểu vì sao rất nhiều bệnh nhân phải mổ. Hoseok thì mất máu xanh cả mặt, bác sĩ khuyên có hai lựa chọn rằng mổ sống Hoseok hoặc đưa đi đến bệnh viện khác.

"Mổ sống đi."

Hoseok chọn mổ sống, anh không còn sức lực nào để lê tấm thân này sang một bệnh viện nào nữa. Hoseok kéo Trishy đến ôm anh, mặt anh úp vào bụng cô coi như không thấy bác sĩ bên cạnh đang mổ cho mình. Từng vết rạch, từng mũi kim khâu đều rất đau nhưng anh vẫn phải cố nhịn, mặc dù bác sĩ đã tiêm thuốc tê vào nhưng anh vẫn cảm nhận rõ rệt từng vết dao cứa. Trishy cũng không dám nhìn, chỉ nhắm mắt cầu nguyện cho Hoseok qua cơn hoạn nạn.

Trong thời gian Hoseok lấy viên đạn, ông Min đưa T/b đi khám thai. Ông Min và Yoongi cứ đi lại trước phòng khám bệnh của T/b, T/b ở trong đấy lâu đến mức Hoseok đã mổ xong xuôi mà T/b vẫn chưa ra khiến cho cả hai sốt ruột.

Cuối cùng T/b cũng đi ra, có mặt hơi xanh xao. Yoongi không biết bên trong ấy đã xảy ra chuyện gì đành lên tiếng hỏi.

"T/b..."

Chưa kịp đã bị cô giơ tay chặn họng, T/b cứ thất thần đi về phía trước rồi mất khuất. Tất cả mọi người xung quanh đều không hiểu, anh lập tức chạy vào văn phòng hỏi bác sĩ.

"T/b sao rồi bác sĩ?"

"Tình trạng sức khoẻ đã ổn nhưng do chấn động quá nhiều nên cô ấy đã bị sảy thai, chia buồn cùng gia đình!"

Yoongi liền tức tốc chạy đi tìm T/b, còn ông Min thì sốc đến nỗi không kịp thở. Yoongi cứ chạy khắp nơi để tìm, mãi cho đến tận tối anh mới tìm được T/b.

T/b đang đứng trên thành cầu bộ hành, chỉ cần bước hụt chân là có thể rơi xuống ngay mà ở đây lại còn là đại lộ không chết vì độ cao thì cũng bị tai nạn. Yoongi nhanh chân chạy lên ôm T/b để cô không nhảy.

"T/b!"

"Cuộc đời em chẳng còn gì nữa, đến cả đứa con trong bụng còn không bảo vệ nổi thì em còn làm nên trò trống gì nữa."

"T/b à, em bước vào đây rồi nói chuyện, ngoài thành cầu nguy hiểm lắm."

"Em mệt mỏi lắm rồi..."

T/b khóc, khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. Yoongi nhìn thấy mà xót xa, là do anh nên cô và đứa bé mới là người vô tội bị lôi vào cuộc.

"Nếu em đã khổ sở, mệt mỏi như thế...thì... mình chia tay em nhé!"

T/b ngừng khóc, bực dọc leo vào bên trong lòng cầu và chỉ tay về phía anh.

"Anh đừng có cố chối bỏ trách nhiệm."

"Anh không chối...chỉ sợ rằng ở bên anh em sẽ phải gặp nhiều nguy hiểm."

"Nếu anh là chồng em thì anh sẽ tìm mọi cách để bảo vệ em, đừng buông lời chia tay một cách dễ dàng như thế."

Yoongi chợt bật cười, cảm động và chạy theo sau T/b. Ông bà Hudson rốt cuộc cũng biết tin T/b sảy thai, nhưng nguyên do tại sao thì không một ai biết. T/b vẫn còn rất buồn chuyện đứa bé nên hai bà mẹ đã dọn đến biệt thự của Yoongi ở để tiện ở bên săn sóc và xem chừng T/b, sợ cô bị sốc tâm lý lại nghĩ quẩn.

Yoongi bận bịu làm việc lại với bang hội và cả công ty, thấy T/b như thế anh dành ra vài ngày để đưa T/b đi du lịch. Chuyến du lịch đi đến Busan chỉ mất hai tiếng đồng hồ đi xe, vì do hơi xa nên T/b ngục gục tren xe, vừa hay tới biển T/b ngửi thấy có mùi mặn liền thức giấc.

"Biển!"

T/b như đứa trẻ nhỏ, thấy biển liền thích thú rít lên từng tiếng. Yoongi thấy vậy cũng bật cười, đã là một người phụ nữ rồi mà tính cách vẫn y như trẻ con.

"Yoongi, nhà anh có cả biệt thự ở đây luôn sao?"

"Em quên tôi là lão đại bang Bạch Hổ sao?"

T/b bĩu môi có ý nhìn anh khinh bỉ, phụ giúp anh đem vài món đồ đem vào nhà.

"Thời tiết mùa này ở Busan khá nóng, nếu không muốn bị đen thì hoàng hôn hẳn ra biển giờ thì chơi hồ bơi trong nhà đi."

T/b chỉ thích ngắm hồ bơi, không có ý định sẽ xuống. Cô thay váy dài đi biển cùng chiếc áo va lỗ cho sảng khoái. Yoongi đang đợi cô ở ghế nằm cạnh hồ bơi thấy cô không thay áo tắm thì chép miệng lắc đầu đi xuống hồ bơi.

"Tôi cứ nghĩ em sẽ thích nước."

T/b nhìn ngắm quang cảnh rồi quay sang đi đến gần hồ bơi để trò chuyện cùng anh.

"Không được cưới người anh yêu, cưới em về lúc nào cũng xảy ra chuyện với anh, lúc thì cãi nhau như chó với mèo."

"Ban đầu tôi thật sự muốn cưới người tôi yêu hơn là cưới em nhưng giờ tôi có một góc nhìn khác, làm chồng em cũng vui!"

Yoongi cười, nụ cười toả nắng mà trước giờ T/b chưa từng được nhìn thấy. Cô có hơi đỏ mặt, anh nhìn thấy cả anh liền bơi đến nựng má cô một cái rồi lại bơi đi.

T/b trở về ghế nằm đọc sách, Yoongi bơi chán liền giở trò với cô.

"T/b lại đây tôi bảo cái này."

T/b nghe theo đi đến bên anh tò mò không biết anh tính nói gì.

"Lại gần thêm chút nữa nào."

Vì nghe lời anh, cô quỳ xuống cố cúi xuống để nghe. Ai ngờ anh lại kéo cô xuống nước, T/b đấm vào ngực anh vài cái cô không thích bị ướt tóc, ướt đồ.

"Min Yoongi, anh đúng là đồ khốn."

"No, em mắng tôi nặng thế." - Yoongi nhắm mắt, vờ như đau lòng lắm.

Tay anh vẫn ôm chặt vòng eo của cô, T/b cố giãy giụa để thoát mà không được.

"Buông tay anh ra mau."

"Relax chút đi, dù gì em cũng xuống hồ rồi."

T/b cũng chẳng nặng mặt làm gì, bơi vui vẻ cùng anh một lúc thì lên tắm để cùng nhau dạo biển. Biển Busan rất đẹp, trời hoàng hôn gió lồng lộng như tát vào mặt.

"Anh yêu em."

T/b tưởng mình nghe lầm, quay sang nhìn nắm vài vỏ ốc vào người anh mà đùa.

"Nhảm nhí này!"

"Không nhảm, đang nghiêm túc đấy."

T/b ngờ vực quay sang nhìn về phía hoàng hôn một lúc rồi lại nhìn sang anh.

"Em cũng vậy, em yêu anh từ lúc nào mà anh chính em cũng không hề hay biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro