3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất vui được gặp anh, tôi là T/b Hudson."

T/b bắt tay của Yoongi, có vẻ hơi khó xử. Cô không nghĩ lại gặp người trong quán bar ngày hôm qua khiến cô xấu hổ chết đi được. Cô sợ anh ta sẽ lại nghĩ rằng cô là gái lêu lỏng hay đi bar thì toi mất.

"Hai cái đứa này, có nhất thiết phải chào hỏi rập khuôn như đi gặp đối tác như vậy không?"

Bà Min khó chịu giữa không khí khó xử của hai người, Yoongi chỉ biết cười trừ.

"Con xin lỗi, do thói quen ạ. À mà, cũng xin lỗi bố mẹ ngoài đường giờ này đang giờ cao điểm nên con về hơi trễ."

"Trời ơi, không sao đâu con trai."

Mẹ T/b xoa đầu Yoongi như thân mật lắm, khiến cho cô con gái của bà đứng cạnh mà phải ghen tị. Từ trước đến giờ mẹ chẳng thèm xoa đầu mình một cái giờ thì lại đi xoa đầu cái tên mình chẳng biết gì.

Khả năng giao tiếp của Yoongi rất tốt do anh ta bận rộn việc đi gặp đối tác khá nhiều và hôm nay cũng vậy. Yoongi mặc áo sơ mi trắng, quần tây và đóng thùng. Nét đẹp của anh ta kết hợp với bộ outfit ngày hôm nay thì đúng là chẳng khác gì nam thần cả. Yoongi ngoại hình trông rất đẹp, lại cao nữa nhưng không biết cái nết có đẹp hay không cô đã nghĩ thế nhưng rồi thôi, cả hai gia đình đang cùng nhau nói chuyện sau bữa cơm tối thì có tiếng điện thoại reo.

"Xin lỗi mọi người, cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại."

"Ừa, đi đi cháu."

Yoongi cầm điện thoại bước ra sân hướng hồ bơi nhà anh, tính là sẽ ngồi đọc báo sau khi anh bước ra nghe điện thoại nhưng mẹ cô lại thúc giục.

"T/b, đi theo Yoongi đi con."

"Ơ...tại sao con phải đi nghe trộm điện thoại của anh ta cơ chứ?"

Mẹ của Yoongi liền nói với cô.

"Không phải nghe trộm, mà là bọn ta muốn hai con có không gian riêng tư thôi. Đi đi nào, kẻo nó lại vào bên trong đấy."

Mẹ Yoongi kéo cô đi ra sân rồi bỏ vào. Cô chả hiểu, không gian riêng tư gì mà từ trong nhà nhìn ra ngoài là thấy hết chả có gì gọi là riêng tư rồi cô cũng phải đi theo sau anh ta. Yoongi không để ý rằng cô đang đứng đằng sau anh, anh trông rất nghiêm túc khi nghe cú điện thoại đấy. Đảo mắt xung quanh thì mới phát hiện ra cô đứng đằng sau.

"Được rồi, chú giải quyết đi, chú biết là anh không thích can thiệp vào chuyện của người khác mà, nếu chuyện đi xa hơn thì báo anh...okay...anh cúp đây."

Yoongi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi khi thấy cô, anh quay lại, nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh băng của anh, anh ta nở nhẹ một nụ cười với cô, đây quả là một nụ cười khinh bỉ nhất mà cô từng được nhìn. Yoongi tiến lại gần T/b, khi ở gần anh cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua nên cô khá ngượng, đành phải nở một nụ cười giả tạo để đáp trả.

"Cô T/b đây là luật sư mà lại không tôn trọng đi nghe trộm điện thoại của người khác sao?"

"Erm...thật ra thì tôi cũng không quan tâm lắm về công chuyện của anh hay cuộc gọi của anh, chả hiểu tại sao mẹ anh lại bảo tôi ra đây nói chuyện cùng anh cho riêng tư nhưng nhìn xem, họ từ bên trong có thể nhìn thấy tất cả."

Yoongi khá ngạc nhiên, bình thường anh luôn là người mỉa mai người khác và chẳng cả gan dám phản bác lại anh cả.

"Cô nghĩ rằng tôi muốn cưới một cô gái ăn chơi lêu lỏng suốt ngày trong bar như cô sao? Ngày hôm nay vì nể tình hai bên công ty có mối quan hệ với nhau nên tôi mới về đây nếu không thì tôi cũng chẳng thèm đoái hoài tới."

"Đúng như tôi nghĩ, quả thật đúng là anh nghĩ tôi là loại con gái như thế. Sao cũng được thôi, tôi lêu lỏng hay không cũng đều là do cách anh nhìn nhận. Đi quán bar thì sao? Trên thế gian này có quá nhiều thú vui mà, tại sao ta lại không tận hưởng nó."

Miệng đang cười của anh có phần co giật một chút, cô gái này quả là gan to.

"Thế sao?"

"Phải mà, anh nói tôi ăn chơi lêu lỏng thì nhìn lại chính anh xem, anh cũng đi đến những chỗ đó, cũng đi kiếm những thú vui loạn lạc ấy. Chính anh cũng lêu lỏng cơ mà, sao lại phỉ bán một mình tôi?"

Yoongi mỉm cười gật gật đầu, anh không nghĩ cô sẽ phản dame lại anh nặng như thế đâu.

"Quả nhiên là luật sư, nói câu nào liền bắt thóp câu đó. Cô quả là gan to, từ trước đến nay chẳng ai dám phản bác lại Min Yoongi này cả."

"Cảm ơn nhưng gan tôi bé xíu mà. Tôi và anh cùng là con người, đều có quyền công dân như nhau, anh phỉ báng tôi được thì tôi cũng phỉ báng anh được, là do anh kích war trước thôi."

"Khá lắm. Tôi cứ nghĩ cô là một cô gái vô cùng nhạt nhẽo nhưng cô thú vị hơn tôi tưởng. Sỉ nhục Min Yoongi và nói lý với Min Yoongi thì chưa một ai dám làm giờ thì có cô rồi. Ban đầu nhìn cô tôi chẳng thích thú gì nhưng bây giờ thấy cô thông minh, khuôn mặt xinh xắn và body lại đẹp thế này...hm...chắc tôi sẽ suy nghĩ lại về đám cưới này."

"Khốn nạn thật! Tôi nghĩ chúng ta không cần phải gặp lại nữa đâu."

T/b bĩu môi ghê tởm anh và quay gót bước vào trong biệt thự, Yoongi tắt đi nụ cười và đi theo sau cô. Vào đến nhà thì anh lại nở một cười giả tạo trước mọi người như lúc ban đầu.

"Con gái yêu của bố! Sao rồi? Thấy Yoongi ngon không? Ăn được chứ hả?"

"Bố này...người ta là con người mà bố ví như đồ ăn vậy."

"Ayaa vậy là ngon cơm rồi chứ hả?"

Mẹ Yoongi đi đến xoa bàn tay cô rồi nhìn mẹ T/b nói.

"Tôi nghĩ chắc hai trẻ đã thân với nhau rồi đấy."

Cô chỉ biết cười đơ phát mà chẳng nói gì. Cô nghĩ "trời ơi, thân dễ sợ. Ở ngoài kia muốn cắn nhau tới nơi mà thân." quả là một buổi gặp ấn tượng mà.

"Chú Hudson, chú có một người con gái thật đẹp, cháu rất muốn có một cô con gái như thế."

"Ta cảm thấy rất vui vì được nghe điều này từ con, nếu con muốn có con gái xinh đẹp thì hãy mau cưới nó rồi sản xuất bé con y như con bé ra đi nào."

"Bố..."

"Vâng, cháu sẽ suy nghĩ thật kĩ chuyện này ạ."

Yoongi đi về phía cô, lại một lần nữa anh đưa tay ra bắt tay với cô.

"Rất vui vì đã được gặp em, tôi mong chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều lần nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro