7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vừa xuống đến sảnh công ty thì liền nhìn thấy ông Min đi từ ngoài vào cùng dàn nhân viên hùng hậu đằng sau. Ông bất ngờ và mỉm cười đi về phía cô.

"Con dâu tới đây làm gì thế?"

"Dạ, con tới đưa tài liệu cho anh Yoongi."

"Giờ con về à? Sao không ở lại đây lâu hơn?"

"Dạ thôi phiền bố quá, ở công ty con còn có việc nữa ạ. Chào bố, chào các bác ạ."

Mọi người đều trầm trồ và vui vẻ trước sự lễ phép của T/b và họ cũng vô cùng ngưỡng mộ cô vì biết cô là luật sư.

"Mọi người không cần phải trầm trồ ngạc nhiên như vậy, mắt lựa con dâu của tôi vốn dĩ không kém."

Ngày hôm đó, hai nhà Min và Hudson lại gặp mặt nhau để bàn về đám cưới của cả hai. Vừa ăn xong, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

"Alo? Sao vậy Trishy?"

"Mày ơi, tới bệnh viện Seoul ngay nhé."

"Có chuyện gì sao?"

Nghe điện thoại của cô, mọi người bắt đầu im lặng và nhìn T/b.

"Bệnh Albert biến chứng, nó đang ở trong bệnh viện, bác sĩ cũng gần như bó tay rồi. Nó bảo với tao nó có chuyện muốn nói với mày."

T/b dập máy ngay tức khắc và chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng trước sự kinh ngạc của các vị phụ huynh. Chưa gì cô đã bị bố mình kéo tay lại.

"Này T/b, con chạy đi đâu mà hốt hoảng vậy?"

"Dạ con đến bệnh viện Seoul."

"Tại sao?"

Hơi thở cô có phần gấp gáp, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Trong lòng cô bây giờ chỉ có lo lắng, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được tâm trạng nữa.

"Bệnh của Albert bị biến chứng ạ."

"Để tôi đưa em đi."

Vì Yoongi lên tiếng đưa cô đi nên bố mẹ cô mới an tâm giao cô cho Yoongi. Anh chạy với tốc độ rất nhanh cô đã nghĩ nếu lúc này mà có cảnh sát bắn tốc độ thì chắc chắn anh sẽ bị phạt vì tội chạy vượt quá tốc độ cho phép trong thành phố. Vừa chạy phòng cấp cứu, cô thấy mọi người khóc nức nở. Tinh thần lúc này gần như suy sụp cô chạy đến bên giường của Albert.

"T/b à, mày tới trễ quá."

Tai cô hiện giờ gần như không nghe thấy gì, mắt chỉ hướng về người đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo ấy. Mùi thuốc sát trùng của căn phòng làm cô rợn cả người. T/b không thể khóc được vì nỗi đau này quá lớn, sự mất mát này khiến cô không biết phải rơi nước mắt làm sao. Người từng rất thân, vừa gặp mặt nhau hôm qua nay đã ra đi rồi. Đi đến bên Albert cô thì thầm bên tao cậu với mong muốn rằng cậu sẽ nghe thấy hết tâm tư của mình.

"Albert, tớ có lỗi với cậu, giây phút cuối cùng của cậu mà tớ lại không thể ở bên cậu, tớ tồi quá Albert nhỉ. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tớ mà không chờ tớ đến? Mau thức dậy và nói chơ tớ nghe đi."

Phía ngoài cửa phòng bệnh, có một người đàn ông lạnh lùng đứng tựa lưng vào đấy. Nhìn thấy cảnh này nó đủ khiến cho người đàn ông ấy phải nghẹn ngào trong lòng. Anh ta bước ra ngoài đứng ở bãi xe và chờ cô.

Albert được đưa về với gia đình, cô làm thủ tục xong xuôi rồi bước ra khỏi bệnh viện. Yoongi vẫn đang đứng chờ cô, ánh mắt lạnh băng thường ngày nhìn cô nó cũng khiến cô rợn cả sống lưng.

"Anh chưa về nữa à?"

"Cho dù tôi không có tình cảm với em nhưng tôi vẫn chưa tồi đến mức đó đâu."

"Sao vậy?"

"Tôi không thể để một người phụ nữ đang có tâm trạng mất mát đi một mình giữa trời khuya được."

Nghe anh nói như vậy, lòng cô cũng được an ủi vài phần. Cô tự ý đẩy anh ra rồi lên xe, anh cũng theo vậy mà lái xe đưa cô về. Giữa bầu không khí thinh lặng từ trong xe nảy giờ chẳng nói chẳng rằng gì. Bỗng tiếng tin nhắn từ máy làm phá tan bầu không khí ấy, Yoongi cũng có chút tò mò nhìn sang điện thoại của cô. Là Trishy nhắn.

"Đừng buồn nữa nhé! Sắp cưới rồi, đừng mang vẻ mặt tồi tệ đi cưới anh ta."

"Tao biết rồi, tao sẽ cố mà."

49 ngày sau đó, vừa tan giờ làm thì cô thấy Yoongi ghé đến công ty chở cô về.

"Anh đến đây làm gì?"

"Làm trọn nghĩa vụ của một người chồng."

"Chúng ta chưa cưới nhau."

"Rồi sẽ cưới."

"Anh về trước đi, hôm nay tôi phải gặp Albert."

Yoongi nhăn mặt nhìn T/b, chưa có cô gái nào dám từ chối lên xe của anh trước mặt đám đông thế này.

"Cậu ta chỉ vừa mới mất thôi, chưa đến ngày giỗ mà."

"49 ngày rồi."

Vừa nói xong, T/b quay lưng về phía anh rồi cất bước đến cửa hàng hoa mua một bó cúc trắng để đến thăm Albert. Yoongi cười khinh rồi bỏ vào trong xe rồi phóng đi.

Đến nhà hài cốt ở nhà thờ, T/b đặt bó hoa ở trước hài cốt của Albert. Hình cậu ta mỉm cười trông tươi tắn của vẻ đẹp tuổi trẻ.

"Albert à, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ vẫn chưa báo tin cho cậu rằng tớ sắp lấy chồng nữa. Chồng tớ là một anh chàng tài phiệt vô cùng điển trai, người đã đưa tớ đến bệnh viện để thăm cậu là anh ta. Tớ biết nếu tớ cứ giữ bộ mặt ủ rũ thế này thì cậu sẽ giận tớ mất nhưng tớ xin cậu nhé, hãy cho tớ buồn nốt hôm nay thôi rồi ngày mai tớ sẽ khác. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn là người bạn thân tốt nhất của tớ. Tớ sẽ đến đây thăm cậu thường xuyên hơn, chào Albert."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro