Đây là ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Mẹ vắng nhà.

"Aish...Min Dae Mi, sao con lại đánh anh con?"

Min Dae Mi là tiểu thư nhà họ Min, là con gái út được cưng chiều nhất nhà. Thằng nhóc bên cạnh chả dám rơi nước mắt, nó là Min Dae Joon. Đây là lứa sinh đôi của Min Yoongi, ông trùm xã hội đen.

Chúng nó mới 2 tuổi mấy, vừa chập chững biết đi, còn đang tuổi lớn nói chưa rõ lời. T/b thì đang bận túi bụi lo cho vụ án và hiện đang công tác ở Trung Quốc nên nhường lại việc trông con cho Yoongi.

Ông Min đã nghỉ hưu, nhường chức vụ lại cho Yoongi đảm nhận vai trò chủ tịch công ty. Chức vụ cao thì lại càng bận, anh đành phải vác hai đứa nhóc quậy phá này đến công ty.

"Bố...bố Dae Mi...không đánh..."

"Bố thấy rõ."

Anh đi đến, cầm tay Dae Mi lên và đánh nhẹ lên bàn tay của nó.

"Cái tay hư này...khuôn mặt là để hôn chứ không phải để đánh, hư này."

Dae Mi gào khóc lên khi bị anh vỗ nhẹ lên tay, thật ra thì không có đau đâu nhưng là vì nó muốn ăn vạ nó muốn thắng anh nó.

"Hôn anh một cái xin lỗi nhanh lên."

"Không..."

Nó lại gào lên khóc khiến cho cô thư ký ở bên ngoài nghe mà xót ruột. Yoongi nghe thấy nó khóc cũng rất thương nhưng phải dạy dỗ nó đàng hoàng nghiêm khắc, anh dạy không được thì làm bố chi nữa. Yoongi thở dài, chỉ tay.

"Ăn đòn?"

Nghe thấy hai chữ 'ăn đòn', Dae Mi ngậm mồm lại rên ư ử trong cổ họng. Dae Joon vuốt lưng nó, làm theo thói quen của mẹ mỗi khi chúng nó khóc.

"Hôn anh hay ăn đòn?"

Yoongi gầm giọng một tí, Dae Mi hoảng sợ nhảy đến hôn chụt chụt mấy cái khắp mặt Dae Joon. Dae Joon cười phá lên thích thú, phải như ngày trước Dae Mi đừng bạo lực với nó thì nó thương Dae Mi lắm.

Hôn anh xong quay sang bố, Yoongi cười nhìn nó, dang tay ra nói chuyện với nó.

"Phải thế, nào, đến đây. Hôn bố một cái nào!"

Dae Mi chạy nhanh đến ôm bố và hôn bố thật nhiều như đang lấy lòng. Yoongi bật cười, vạch áo nó lên hôn vào bụng nó.

"Bố dặn, con phải biết thương anh, Dae Joon thương con như thế mà. Nếu chơi với anh mà còn đánh anh nữa là tự động vào góc tường ngồi chơi nhé?"

Dae Mi lau nước mắt, gật đầu đồng ý. Yoongi thả nó ra vui vẻ trở về bàn làm việc. Làm việc một chút, thư ký thông báo chuẩn bị có một cuộc họp cổ đông lớn sắp diễn ra, anh lại nhìn sang hai đứa quỷ sứ kia mà thở dài.

Cuộc họp đang tiến hành thuận lợi, Yoongi đã dặn hai đứa con của mình phải tuyệt đối giữ im lặng trong phòng họp, tụi nó rất ngoan mà nghe theo anh. Nhưng cũng chỉ được lúc rồi lại có tiếng chúng nó nháo nhào.

"Ơ...đồ chơi của anh đang chơi mà."

"Cho em mượn xíu đi."

Cả phòng họp vốn đã im nay lại càng im hơn, tất cả đều hướng về phía đôi trẻ nhỏ mà cười thầm vì chúng đáng yêu. Yoongi thì quay lại nhìn chúng, ánh mắt sắt bénh đánh vào bọn chúng khiến chúng im thin thít và thì thầm xin lỗi.

Anh quay trở lại và bảo mọi người tiếp tục cuộc họp, mọi người lại đang họp giữa chừng thì hai đứa nó lại lên tiếng cãi nhau.

"Em chơi nhiều quá, phải chừa cho anh một ít chứ, em thật là ích kỉ đấy Dae Mi!"

"Thế anh có thể trả cho em con mèo đây!"

Phòng họp một lần nữa lại hướng mắt về phía chúng nó, Yoongi day thái dương mệt mỏi. Anh quay lại mắng chúng nó.

"Tụi con thật là hư mà, không nghe lời bố. Nào, hai đứa lại đây, bây giờ đứa nào mà còn phát ngôn một câu nào nữa bố ném cho ông kẹ nuôi."

Hai đứa nó đến bên anh, bị anh bế thốc mỗi đứa mỗi tay vào lòng. Rồi anh trở về chỗ chủ tịch, vừa ôm hai đứa nhỏ trong lòng vừa dựa vào ghế chủ tịch mà họp. Hai đứa nó vì ở gần bố nên sợ và im thin thít chỉ dám dựa đầu vào vai anh mà ngủ quên lúc nào.

Cổ đông trong phòng thấy biểu hiện của gia đình nhỏ này rất dễ thương liền chụp mấy tấm mà đăng lên mạng xã hội. Tụi nó ngủ yên trên vai anh nên cuộc họp trở nên thuận lợi và kết thúc sớm hơn.

Vừa xong cuộc họp Yoongi liền phóng ra và đưa hai chúng nó về căn biệt thự. Đặt chúng nó trên giường và chạy xuống bếp làm bữa tối cho anh và hai đứa nó.

Anh làm xong bữa tối thì tụi nó cũng lật đật mò xuống bếp vì đói bụng. Yoongi vì đang bận nên chỉ làm vài món đơn giản. Bế chúng nó vào ghế em bé cho chúng nó ngồi ăn.

Dae Joon và Dae Mi ngồi ăn ngon lành, anh cũng yên tâm anh hết phần và trở lên lầu làm tiếp công việc. Anh xong việc thì cũng qua thời gian rất lâu, anh đi xuống bếp định sẽ rửa chén thì lại đau đầu nhìn vào căn bếp.

"Dae Joon, con nhơi thức ăn trong miệng tới giờ này luôn sao?"

Nhìn thấy Yoongi, Dae Joon gắng gượng xúc muỗng cuối cùng và ngồi ở đấy nhìn xa xăm mà nhơi tiếp. Anh kéo ghế lại gần vỗ về cho nó anh nhanh hơn.

"Bố làm đồ ăn không ngon bằng mẹ hay sao mà con nhơi như thế?"

Dae Joon nhìn bố gật nhẹ đầu, anh chỉ biết cười khổ. Đúng là con nít nó chẳng biết nói dối đâu, anh lại quay sang Dae Mi đang vui vẻ chơi ở phòng khác và nhìn sang bàn của Dae Mi, cái tô của nó sạch trơn.

"Dae Mi, bố nấu ăn có ngon không?"

"Dạ có!" - Dae Mi vừa nhảy nhảy trên sofa vừa trả lời anh.

"Con giỡn mặt với bố phải không Joonie?"

Dae Joon cười, rồi lại nuốt hết thức ăn và leo ra khỏi ghế em bé và chạy ra phòng khách chơi cùng Dae Mi. Yoongi cười lắc đầu rồi đem hai cái tô be bé ra bồn rửa.

Dae Mi thấy anh chạy đến chỗ mình liền to nhỏ với Dae Joon.

"Bố nấu ăn ngon mà."

"Suỵt...tại nay anh lười ăn cơm."

"Bố ơi, anh hai lười ăn cơm." - Nghe Dae Joon tự khai, nó liền lớn giọng mà mách bố.

"Này, Dae Mi..."

Yoongi buồn cười, rửa xong đống chén rồi lại bế chúng nó lên phòng. Nằm trên giường xem tivi cùng hai đứa nhỏ một lúc thì Dae Mi chạy xuống bên dưới tivi tụt quần và ngồi lên bô.

Anh thấy nó ngồi mãi mà thấy nó tiểu tiện hay đại tiện liền hỏi.

"Ngồi đó mãi thế? Sao con không đi đi?"

"Con ị không được."

Anh thở dài, đi xuống giường quỳ trước mặt nó, nắm lấy tay bé nhỏ của nó mà khuyên.

"Nắm tay bố, rặn đi."

Dae Mi dùng hết sức rặn, rặn đến người như con tôm chín mới xong. Nhưng cũng ra được có tí tẹo. Anh dọn và giúp nó rửa ráy xong nó lại chạy ngược vào phòng ngủ tự lấy tả mặc vào.

Cả tối hôm đó chúng nó ngủ rất trễ, cứ mãi chơi la thét ùm trời. Đến khi anh nhức đầu chịu không được liền lên tiếng.

"Đi ngủ!"

"Cho...con chơi thêm chút nữa."

"Đi ngủ hoặc ở với ông kẹ?"

Chúng nó ba chân bốn cẳng chạy ngay về phòng chúng nó, anh dặn dò một lúc sau sẽ quay lại kiểm tra rồi tắt đèn đóng cửa phòng chúng nó. Yoongi nằm xuống giải stress một lúc thì T/b gọi điện.

"Yoongi, anh và các con ở nhà ngoan chứ?"

"Chúng nó quậy như lũ quỷ con, anh nhớ em quá. Bây giờ anh mới nhận ra được tầm quan trọng của em trong cái nhà này, em đi thì mọi thứ đều loạn cả lên."

T/b ở đầu dây bên kia dặn dò Yoongi mọi thứ rồi dập máy. Chưa bao giờ nghe anh than thở đáng yêu như thế, đường đường là ông trùm xã hội đen mà nay lại phải chăm sóc con, giúp con rặn ị.

Yoongi mệt mỏi mà cũng thiếp đi, trời dần tờ mờ sáng anh nghe được mùi thức ăn bên dưới nhà. Tụi quỷ con cũng lề mề đi theo sau lưng xuống bếp, mùi thơm như thế làm quyến rũ chúng nó. Vừa xuống phòng bếp, chúng nó thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc và vui mừng reo lên.

"A...mẹ về!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro