02 Cảm Giác !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự em cũng chả thể nào trách anh được thật sự cái thân hình kể cả nhan sắc của em quá tệ đi.Nếu ở bên ngoài xã hội chỉ trỉ trích em xấu thì nó có lẽ đã là một thứ xa xỉ,người thân cũng thế chán ghét em chỉ vì em xấu ?.

Cái cảm giác sống không bằng chết em khiến em càng tự ti,trầm cảm nhốt mình trong phòng.

Chả ai an ủi thì tình trạng ấy càng trở nên tệ đi.

Ôi thôi cái cuộc sống này thật tàn nhẫn với em đấy...

Cái tên Phan Lê Vy Thanh ấy luôn xuất hiện trong đầu của em chắc vì đó là hy vọng để tiếp tục sống và là lý do duy nhất để em tồn tại trong cuộc sống này chăng ?

Hên có anh Lê Thành Dương là anh họ của em vẫn còn coi em là người thân trong nhà cũng gọi là tốt đi.Anh ấy cho em qua Mỹ sống với anh,lúc đầu em một mực từ chối quyết liệt nhưng lại nhớ lại lời nói của người anh từng đem lòng yêu đó là Phan Lê Vy Thanh.Thì lại đột ngột đồng ý không hề có lý do nào để ở lại đây cả.

Em yêu cái nhan sắc ấy yêu cái sự toả sáng ấy của anh Thanh và yêu cả con người của anh nhưng anh thì ngược lại? Tại sao cho em hy vọng nhưng lại biến mất trong một nốt nhạc !

5 năm sau kể từ ngày Minh Hiếu chuyển qua Mỹ vì sự chăm sóc và sự an ủi từ Thành Dương em có thể giảm cân thành công.Và trở thành người nổi tiếng bên Mỹ chỉ vì cái nhan sắc của chính bản thân em.

Nhưng em chưa bao giờ chấp nhận cái nhan sắc như từ trên trời rơi xuống bất chợt như này.

Cuối cùng em cũng được trở về nơi ấy,ký ức tồi tệ lại bắt đầu ùa về.Bây giờ em quan tâm một người tên là Phan Lê Vy Thanh.Bây giờ anh sống thế nào ? Bây giờ anh đang ở đâu ? Hàn vạn nghìn câu hỏi về "mối tình đầu" được đặt sẵn trong đầu Minh Hiếu.

______________________________
Bí ngôn rồiii nên ngắn thôi chap này 0 có thoại=().

Off lâu quá vì đang áp lực ae ạaa=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro