Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Minh Đăng theo chân Trần Hoàng Minh xuống căn tin , cậu đi trước dẫn đường cho anh. Anh vừa đi vừa thấy hoài nghi…Chẳng hiểu sao lúc ấy lại ngẫu hứng nhận lời mời của Hoàng Minh, thôi thì cũng đã lỡ rồi. Hôm nay gió tí vậy.
              ༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺

Theo sau tôi là Phạm Minh Đăng. Đây là lần đầu tiên tôi thử bắt chuyện với người bạn học này. Dù chúng tôi đã cùng nhau học cùng lớp một thời gian dài, nhưng Minh Đăng lúc nào cũng im im. Im im làm 10 đề toán nộp thầy trước thời hạn tận một tuần. Im im tối về ôn bài và hôm sau lại được 100 điểm…
Đúng là thủ khoa của trường có khác. Khí chất toả ra vô cùng khác người bình thường. Thậm chí còn có chút áp lực cơ, cậu ấy cứ im im như vậy từ nãy tới giờ.

Ở căn tin ,tôi ngó nghiêng tìm người. Thấy cô bạn thân Lê Thi Ngọc đang ngồi ăn thì chạy tới

"Này Ngọc ! Nhìn tao mời được ai tới này!"

Cô nghe giọng cậu thì quay lại sau lưng. Cơ mà chỉ nghe giọng chứ chẳng thấy người đâu. Phải nhìn mãi một lúc thì cô mới thấy được Hoàng Minh cùng với một người khác đang đi tới.

Hình như là Phạm Minh Đăng sao?
"À hoá ra là cục đá-"
Thi Ngọc nhận ra mình vạ miệng , vội cắt lời bản thân.

"Xin lỗi, tôi nhầm. Là học bá đó sao"
Tôi gật đầu khẳng định lại, sau đó lại nói:

"Do hôm nay mày bao tao nên tao sẽ lấy tiền bao học bá"

Thi Ngọc nghe tới đây thì đơ người luôn.

*Sao mày có hiếu với trai dữ vậy con?*

Cô nghĩ thoáng , Hoàng Minh chắc là do muốn kết thêm bạn mà thôi.
"Ờ ờ, cũng được"

Nghe thấy cuộc hội thoại của hai người, Phạm Minh Đăng khá bất ngờ khi thời đại bây giờ vẫn còn có người sẵn sàng trả tiền cho người khác. Vì trong cuộc sống của Phạm Minh Đăng đã được dạy từ nhỏ rằng "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Mãi suy nghĩ mà Phạm Minh Đăng quên mất việc mình đang đi ăn với Trần Hoàng Minh.

Một lúc sau, Trần Hoàng Minh quay sang Phạm Minh Đăng hỏi:

"Bạn học Phạm, cậu muốn ăn gì?"

Anh nghe thì cũng không biết nói gì, hầu hết giờ ra chơi anh đều ngủ lại ở trên lớp để hồi lại sức sau buổi học. Phạm Minh Đăng nhìn lại Hoàng Minh, anh hỏi lại :
"Ừm...căn tin thường bán những món gì vậy?"
Nghe được câu hỏi thì tôi nhanh nhảu đáp lại:
"Ừm...thông thường thì căn tin của trường sẽ bán những món như mì xào, nui xào hoặc là cơm…kiểu vậy"
Anh nghe Hoàng Minh liệt kê, vẫn thấy hơi khó chọn…suy nghĩ một lúc thì đáp:
"Vậy...tôi ăn mì xào"
Nghe được câu trả lời, tôi vui vẻ đi mua đồ ăn. Một lúc sau thì đã cùng Lê Thi Ngọc quay trở lại:

"Đồ ăn của cậu đây"

Tôi để đĩa thức ăn lên bàn cho Phạm Minh Đăng. Thi Ngọc cũng ngồi xuống bàn rồi trò chuyện:

"À, do hôm nay đặc biệt mời được học bá đến chơi cùng bọn tôi nên tôi mua nước cam cho cả đám uống này"
Cô đặt 3 ly nước cam lên bàn. Trần Hoàng Minh lên tiếng trả lời:
"Cảm ơn mày nha, không có mày hôm nay chắc tao chế.t đói rồi"
Lê Thi Ngọc nghe xong thì lắc đầu.
"Không có gì đâu, bạn bè cả mà. Mà...sao hôm nay học bá nhã hứng ăn cùng chúng tôi vậy?"
Nghe cô hỏi, Phạm Minh Đăng liền trả lời:
"Gọi tên đi, nghe học bá nó cứ...kỳ kỳ. Mà thật ra cũng chẳng có gì lớn lắm. Chỉ là tôi muốn đổi gió thôi. Dù gì hôm nay lớp cũng ồn nên chẳng ngủ được"
Tôi ngồi cùng bàn, vừa ăn vừa nghe hai người tán gẫu…Thấy Phạm Minh Đăng khiêm tốn khi được gọi bằng cái tên "học bá" thì tôi ngạc nhiên lắm…
*Hơ hơ, mình mà được như cậu ấy thì có khi đã thay tên đổi họ thành "Thủ Khoa Minh" rồi*
Tôi tự nghĩ…Bình thường điểm của tôi vẫn thuộc dạng khá , nếu mà được như cậu ấy thì tôi sẽ tự mãn lắm cho mà xem!!

"Dù sao thì cũng tốt mà."

"Hôm nay tôi mời cậu ăn để cảm ơn cậu việc cậu đã giúp tôi giải vây hôm nay"

Nghe tôi nói tới đây thì Ngọc cau mày lại.
"Giải vây việc gì cơ?"

Tôi đáp, giải thích lại toàn bộ sự việc cho cô bạn mình nghe.
"Thật ra cũng không có gì to tát."

Tôi làm dịu bầu không khí xuống, nhìn mặt của Thi Ngọc căng như dây đàn thì sợ có gì đó không hay
Sợ cô không giữ được bình tĩnh thì lại ngôn từ mất kiểm soát trước mặt người khác.

"Sáng nay thầy đọc điểm kiểm tra, điểm tao không được cao. Mày nghĩ xem đám mấy đứa thích kiếm chuyện với tao lúc trước làm gì?"

Không cần phải nói rõ tên ai cũng biết, đương nhiên là mấy người xấu tính như Thanh Tâm, Bảo My, Quốc Huy sẽ cười cượt hả hê rồi.
"Lại là bọn thuồng luồng nhiều chuyện đó. Điểm cũng có hơn ai mà đi cười người khác cơ chứ?"
Ngọc nghe bạn mình bị chế giễu thì cau có trả lời.

Tôi thấy miệng của cậu ấy cứ liên tục khẩu nghiệp mượt mà như vậy thì nhắc nhẹ..
"Con gái con đứa, miệng cứ tuôn ra mấy lời vàng ngọc châu báu đó thì sau này ai mà theo hả mày?"
Ngọc nghe tôi nói thế thì bĩu môi.
"Đếch thèm, không ai theo thì mẹ mày đây chơi bê đê"
                                                                ༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
                 Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro