Căm hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu nhà lao ẩm thấp, tối tăm, chỉ le lói chút ánh sáng của đèn dầu. Ở trong ngục, Jeff cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ chỉ trộm chút đồ ăn mà phải bỏ mạng ở đây. Chưa muốn chết, và càng không muốn chết. Nhưng điều làm cậu thắc mắc nhất là cả ba tên kia sẽ làm gì tiếp theo, Jeff vẫn còn nhớ cái đêm hôm đó khi chúng cố bắt bằng được, vẫn nhớ được chúng lấp ló sau tán cây rậm tạp rất khó thấy. Và trong suy nghĩ của cậu, cái tên không mặt Mr. Slender kia chắc chắn là chủ nhân của ba tên quái gở đeo mặt nạ kín bưng. Và tên không mặt này sẽ làm gì cậu?

Jeff nhẹ giọng, như một cách cầu hòa:

- Slender Man, tôi biết ông rất tức giận về việc tôi lấy trộm thức ăn. Nhưng chẳng qua là vì tôi đói quá, tôi làm càn...

- Ta biết, nhưng ý của ta không phải là số thức ăn kia. Mà là ngươi.

Jeff mở to mắt ngạc nhiên, hắn muốn gì ở cậu. Và mong muốn thật sự trong đầu của hắn là gì? Jeff cảm thấy mơ hồ.

- Ta muốn ngươi thành proxy của ta.


Thanh âm trầm thấp, mang tiếng rè rè như tiếng ti vi nhiễu sóng của Slender Man vang lên trong nhà lao âm u, Jeff trừng mắt nhìn gã, giọng nói trầm hẳn

- Nếu ta thành proxy của ngươi thì sao? Ta được gì?

Nhưng ngài nghiêng đầu, chế nhạo và khỉnh bỉ:

- Được gì sao? Đương nhiên là không rồi.

Nghe đến đây, Jeff vô cùng tức giận bởi sự phi lý trong việc này, la lên phản bác:

- Nghe đây tên kia, ta không muốn trở thành proxy của ngươi. Mặc dù ta không biết proxy có nghĩa lí gì.....- cậu ta cười khẩy, ngón tay bấu chặt vào song sắt-...nhưng chắc chắn là ta không có sự lựa chọn nào rồi nhỉ, Mr. Slender?

- Đoán đúng rồi, ngươi chẳng có sự lựa chọn nào cả.

Thật quá quắt, hắn nghĩ hắn là ai mà dám có quyền bắt Jeff ta đây phải trở thành proxy của hắn chứ?

Jeff thốt lên, gằn mạnh từng chữ:
- Nghe đây tên kia, ta không. muốn. trở thành. proxy của ngươi. Hiểu chứ?

Slender Man biết, cho dù ngài có nói bao nhiêu, với cái tính cứng đầu thằng nhóc này vẫn sẽ cố chấp và không bao giờ đồng ý. Và thế nào đi nữa thì quý ngài đây cũng đã gặp những trường hợp này biết bao nhiêu lần rồi.

- Nếu ta với ngươi cùng nhau thỏa thuận thì sao nhỉ?

-... Ý ngươi là sao?

- Ta sẽ làm theo điều ngươi muốn. Ngược lại, ngươi phải làm proxy cho ta.

-...

Jeff suy nghĩ về câu nói của Slender Man, hắn sẽ làm chứ? Hắn đã sống trên thế giới này mấy trăm năm, việc cậu trở thành nạn nhân của sự lừa đảo là không thể khác nếu như cậu không tinh ý. Rồi Jeff nghĩ đến Liu-anh trai cậu, người mà cậu đã giết một cách tàn nhẫn nhưng trước khi ra đi anh ta vẫn vô cùng nhẹ nhàng và trìu mến:" Jeff, em trai của anh. Anh rất yêu em". Câu nói ấy vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Jeff suy nghĩ rất lung

- Ngươi đừng quên rằng cho dù ngươi có từ chối đi nữa ngươi vẫn sẽ phải thành proxy của ta.

-....

- Sao? Đồng ý chứ?

Đáp trả vẫn là sự im lặng.

- Được thôi, ta cho ngươi 15' để suy nghĩ. Đừng quên rằng chỉ cần ngươi đồng ý thì mọi ước muốn của ngươi, ta sẽ làm.

Dứt lời, ngài bỏ đi. Để lại Jeff và một tên proxy lạ hoắc đang đứng gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro