Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tôi ra!!

Knife hét to vung tay vào khoảng không. Chỉ kịp lúc đó ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm thành vùng sáng chói ánh nhìn của cậu. Knife bật dậy, vẫn là phòng của cậu, mọi thứ vẫn bình thường, không có Offender. Ra vậy, chỉ là ác mộng thôi.


Knife thở phào nhẹ nhõm. Nắng vàng đã lên đỉnh đầu, bên ngoài lá vàng đã rụng gần hết. Đã gần đông rồi, sắp tới noel rồi mà cậu cũng chưa chuẩn bị gì hết. Làm gì mà có tiền đâu chứ, chẳng hiểu sao mấy người kia lại kiếm đâu ra tiền để tiêu ấy nhỉ? Chắc không thể hòa nhập dễ dàng để làm việc đâu. Knife thừ người, trời khá lạnh. Cậu chẳng muốn lết ra khỏi giường tí nào cả, nhưng dưới kia tụi kia cũng đã lục đục xuống lầu để ăn sáng. Cậu mà xuống trễ chắc chắn bữa ăn cũng tiêu luôn.

_____________________________________________________________________________


- Sao vậy? Lại thiếu đồ ăn à?

- Ờ hớ, có tiền trả tụi nó đâu. Làm vậy đấy- Knife xoa bụng tỏ vẻ chưa thỏa mãn. Cơn đói làm cậu có chút mất liêm sỉ, tính xin người đối diện một bữa bao. - Ê ông già...

Slender Man quay sang.

-...- Cậu nhìn chằm chằm vào hắn,  rồi bất thần vung tay đứng dậy bỏ đi. Không thể để mất đi liêm sỉ được, vả lại cậu chỉ là proxy của hắn thôi, có quyền gì chứ.


- Ngươi đi đâu?

- Hỏi tụi kia cách kiếm tiền.

-... Ngươi nghĩ sao vậy? Tụi nó không giúp đâu. Tự thân vận động

Nghe hắn nói thế, cậu chợt nở nụ cười, khá cay đấy. Nhưng định thần lại, vẫn cái dáng vẻ bất cần của mình, cậu vung hai tay:" Được thôi!", rồi quay đi.

- Tôi có việc phải đi rồi. Kiếm tiền.

 Cậu phải có tiền, trong cái xã hội này mà không có tiền thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng chẳng lẽ đi cướp? Ừ nhỉ, cái Slender Mansion này là nơi tập hợp những thành phần bất hảo mà, cậu cũng phải bất hảo nữa, không thì tụi nó khinh thường thì sao? Mà đã khinh thường, cho dù không có bất cứ hành động hiếp đáp như lũ người xấu ngoài kia. Thì trong từng lời nói của các proxy kia đối với cậu, luôn lẫn vào sự chế giễu cho một kẻ ăn không ngồi rồi. Và trong cái nhà này, ngoại trừ nhà Creepypasta ra. Luôn có một thứ quy định luôn phải tuân thủ, kẻ vô lại sẽ chết bởi các proxy cấp cao kia, theo lệnh của Slender Man. Và Knife không muốn như thế. Rùng mình nghĩ tới có thể trong đám xác chết kia, hẳn sẽ lẫn vào đó những người như cậu.

- Ngươi làm gì mà đứng im như phỗng vậy?

Câu nói bất chợt của Slender Man làm cậu giật thót người, vẻ mặt cau có cậu quay lại. Nhưng vừa lúc đó xúc tua của Slender vươn tới, hất đi chiếc lá phong đỏ au từ nãy đã nằm chễm chệ trên mái tóc rối của cậu, khi cậu còn đang bận tâm tới một vấn đề xa xôi, khi đang nhìn một khoảng không trong khu rừng.

Knife thoáng ngạc nhiên, có chút bối rối. Dường như... có lẽ chỉ do tưởng tượng của cậu... Slender Man... có chút quan tâm tới cậu. Ha!... Cũng có lẽ là không phải đâu... chỉ là ông ta đang thấy chướng mắt với cái lá đỏ thôi ấy nhỉ? Suy nghĩ lung tung rồi.

- Sao ngươi nhìn ta chăm chăm vậy? Trông ta lạ lắm hay sao?- Slender Man vẫn ngồi đó, quay đầu sang nhìn cậu, xúc tua đã thu lại từ lúc nào.

- Ừm- cậu gật nhẹ.

Hắn vẫn nhìn cậu, một lúc thật lâu, rồi quay đi. Vẫn giữ hướng nhìn nào đó, hắn nói, giọng có chút không vui, nhưng tông giọng vẫn như bình thường

-Ngươi sao thế? Ngươi nói ngươi muốn đi kiếm tiền mà.

-.... Ừ ha! Quên mất!- Cậu nói to, hào hứng- Kiếm tiền! Kiếm tiền! Kiếm tiền!

Knife nhảy chân sáo, một thoáng chốc cậu đã chạy đi khá xa. Nhưng hắn không nhận ra.


-Knife, ngươi có muốn ăn thêm chút... không...- Hắn quay lại, cái bóng trắng ấy đã khuất rồi. 

Hắn cảm thấy hụt hẫng. Knife đã đi rồi. Hắn cúi đầu xuống. Nhưng hắn làm sao thế? Đây đâu phải là điều hắn thường làm? 

Hắn vô cùng bối rối, nhanh đứng lên, phủi những chiếc lá đã khô khốc nằm trên vai hắn. Xong xuôi, hắn khẽ khàng quay lại hướng vừa nãy nơi Knife đã đứng, một xúc tua vươn tới, nhặt chiếc lá phong đỏ ban nãy hắn đã giả vờ hất đi. Cơn gió lạnh lại nổi lên, kéo theo những chiếc lá vàng ố bay đi. Hắn nhìn bầu trời. Đã có một cảm xúc nào đó đang len lỏi trong hắn, ấm áp đến lạ. Tự hắn cũng đã cảm thấy điều đó. Chiếc lá phong kia nay đã nằm im trong túi áo hắn, đỏ au như một thứ cảm xúc từ lâu đã không xuất hiện trong hắn.




_______________________________________________________________________________

 P/s: Hello mọi người!!! Tại vì thi nên mình phải vắng mặt khá lâu. Nên đăng thất thường. Lần trước mình có thông báo đăng chap này lên facebook. Nhưng nhân phẩm bản thân quá thấp nên nick cũng bay màu. T.T

Mình cũng đang có dự định đăng Oneshot cũng là Creepypasta đam mỹ luôn, dựa trên đơn đặt hàng. Mà hoang mang trình độ viết văn của bản thân quá. Nên chưa. Nhờ mấy bạn cho ý kiến và chút nhận xét về truyện nhé. NÉM GẠCH NHẸ THÔI NHÉ! Hiu hiu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro